Lúc này, Lê Tiếu thấp giọng hỏi: "Gì mà rửa tiền?"
Mắt Tịch La lóe lên, trả lời với vẻ mặt "cưng quên rồi hở?": "Sòng bạc ngầm ở Myanmar của cưng là bị anh ta và cảnh sát Myanmar bắt tay 'hốt đi' đó."
Lê Tiếu: "..."
Cô mỉm cười, nhấn nhá từng chữ: "Sòng bạc của em?"
"Ừ, chứ sao nữa." Tịch La đau lòng thở dài: "Tổn thất nặng nề lắm."
Lê Tiếu không lật tẩy mà nhìn Tịch La diễn. Từ trước đến giờ cô luôn thuận theo mấy chuyện đào hố chôn người này.
Nhưng Tông Trạm lại không nghĩ vậy, anh ta xứng đáng với quân phục của mình, chép miệng thở dài: "Em dâu, em..."
Tịch La bỏ đũa xuống, dựa người vào thành ghế, gây sự: "Em cái gì mà em, tôi chỉ là kẻ làm công, muốn tôi làm việc gì thì tôi làm việc đó, đúng không, bà chủ?"
Ha, đúng cái đầu chị!
Tông Trạm nhếch môi, giống như rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lát sau, anh ta vò cái đầu đinh của mình, bưng ly rượu nhấp một hớp: "Em dâu, không được có lần sau."
Tịch La: "?"
Lê Tiếu vui vẻ trả lời: "Được."
Thương Úc nhướng mi, hơi nhíu mày: "Ăn cơm thôi."
Tịch La lắc cổ tay: "Thủ trưởng Tông, anh còn không tháo còng cho tôi?"
"Trước khi chưa ra tòa án quân sự, tôi không tháo." Rõ ràng là Tông Trạm không có ý định tha cho Tịch La. Cô ta giận quá hóa cười: "Anh đã biết bà chủ sòng bạc là ai mà còn muốn còng tôi? Sở thích quái gì đây?"
Tông Trạm cười nhạt: "Em dâu còn trẻ tuổi, phạm sai lầm là điều không tránh khỏi. Nếu cô là nhân viên, nhận tội thay em ấy cũng không phải việc khó khăn gì."
Mẹ kiếp, anh ta đang nói tiếng người sao?
...
Sau bữa ăn, Tịch La bảo muốn đi tắm. Tông Trạm cũng không từ chối, ra dáng cô muốn lên trời tôi cũng bay với cô, đi theo cô ta về căn nhà sát vách.
Lê Tiếu nhìn theo họ, hỏi: "Tông Trạm muốn đưa Tịch La ra tòa án quân sự thật sao?"
"Không đâu." Thương Úc chống khuỷu tay lên đầu gối, mở hộp ô mai đút cho cô một miếng: "Cảnh cáo thôi."
Lê Tiếu không biết khúc mắc giữa họ, nuốt ô mai rồi nhíu mày: "Anh hiểu rõ vậy sao?"
Thương Úc không phải người có tính thích lo chuyện bao đồng. Anh luôn lạnh lùng, với người ngoài, nói anh lòng như sắt đá cũng không quá đáng.
Thế mà anh lại bất ngờ nhúng tay vào chuyện của Tông Trạm và Tịch La.
Thương Úc nhìn Lê Tiếu, đôi mắt ánh lên ý cười: "Nhận sự nhờ vả của một người."
Lê Tiếu bĩu môi, còn bí hiểm như vậy.
Cô vươn vai, nhìn ra ngoài cửa sổ. Rừng lá phong về đêm càng thêm đỏ rực, lộng lẫy dưới ánh đèn sáng trưng: "Đi dạo với em một vòng nhé?"
Khó khăn lắm họ mới được ra ngoài giải khuây, kết quả cô ngủ hơn nửa buổi chiều.
Thương Úc đồng ý, hai người vừa đứng dậy thì Lạc Vũ vội vàng đi vào, nhưng nhìn thấy Lê Tiếu thì lại ngập ngừng không nói.
"Nói." Thương Úc nói một chữ duy nhất.
Lạc Vũ lập tức gật đầu: "Bên phía Parma có tin tức."
Mắt Lê Tiếu sáng lên, thong thả dịch bước: "Em đi vệ sinh."
...
Trở lại tầng hai, Lê Tiếu vào phòng vệ sinh gọi điện cho Bạch Viêm.
Bên kia hồi lâu mới bắt máy, tiếng ồn xen lẫn giọng nói, có lẽ anh ta đang bán cơm chiên.
Lê Tiếu lời ít mà ý nhiều dặn dò: "Hệ thống thông tin xuất nhập cảnh của hải quan Parma đã bị hack sáng sớm nay. Anh hãy nghĩ cách giúp tôi đổi địa chỉ IP."
Dường như Bạch Viêm bị sặc bởi khói dầu, nói câu xéo đi không bán bằng tiếng Myanmar, vứt chảo rồi đi vào trong nhà: "Em hack à?"
Lê Tiếu bảo ừ, Bạch Viêm cười nói: "Giỏi đấy, công khai xâm nhập vào hệ thống hải quan của người ta. Nếu việc này mà bị bắt, ít nhất cũng phải tù mười năm."
"Anh có giúp không?"
Bạch Viêm có ảo giác con gái anh ta gây họa và anh ta phải dọn dẹp cục diện rối rắm: "Giúp, tôi có thể không giúp sao? Ngoài em ra không ai dám sai ông đây như thế."
Anh ta vừa nói vừa đá văng cái ghế, cầm chai bia lên uống hai hớp: "Đổi địa chỉ IP đến đâu?"
Lê Tiếu nghiêm túc suy nghĩ hai giây: "Nhà anh đi."
Bạch Viêm lắc lắc đầu: "Em nói gì? Tôi không nghe rõ."
"Nhà anh." Lê Tiếu dựa người vào bồn rửa tay, thoải mái sắp đặt: "Anh nhiều tội, thêm tội này cũng chả bõ bèn gì."
Bạch Viêm suýt thì đập vỡ chai bia: "Em làm chuyện xấu cũng không ít hơn ông đây, em đang sợ điều gì?"
Lê Tiếu đáp: "Không muốn gây thêm phiền phức cho Thiếu Diễn."
Lúc sáng cô rất tức giận, mặc dù cô đã giấu địa chỉ IP, nhưng Parma đã mời đến Thương Úc, thủ thuật che mắt cô thực hiện chắc chắn đã thất bại.
Cô có được thông tin nhập cảnh của hải quan, nhưng chưa sàng lọc ra được manh mối hữu ích.
Cô phải tìm ra sự thật về việc Minh Đại Lan bị sẩy thai.
...
Sáng hôm sau, Lê Tiếu và Thương Úc đến động Hương Lô ngắm lá phong. Tông Trạm và Tịch La như hai đứa trẻ sinh đôi dính nhau, bất luận thế nào cũng không mở còng tay.
Về sau, Lê Tiếu hỏi Tịch La, là buổi tối cũng ngủ chung giường hay sao?
Lúc ấy vẻ mặt của Tịch La như bút bị nghẹt mực, hồi lâu sau mới bực mình mà nói: "Bỏ đi, con chó kia đánh ngất chị."
Nhưng sáng hôm sau thức dậy, cô ta nhận ra mình đang nằm giang rộng tay chân trên giường, còn chó Tông Trạm thì ngồi bên cạnh hút thuốc.
Mỗi lần nhớ lại cảnh đó, Tịch La đều có cảm giác mình bị chó chà đạp.
Cô ta hoàn toàn không biết mình đã xem Tông Trạm là gấu bông hình người mà ôm ngủ cả đêm.
Đương nhiên, trải qua chuyện này, Tịch La và Tông Trạm hoàn toàn coi nhau là kẻ thù.
Ba giờ chiều, Lê Tiếu và Thương Úc chuẩn bị lên đường trở về.
Tông Trạm và Tịch La tạm biệt bọn họ, ý của anh ta là muốn đưa Tịch La về Bắc Kinh.
Lê Tiếu ngẫm nghĩ rồi thấp giọng nói: "Đầu tháng sau, Tịch La có thể về không anh?"
Còn một tuần nữa là sang đầu tháng, bọn họ còn có một cuộc đàm phán ở Myanmar.
Thương Úc lặng lẽ nhìn cô, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Được."
Lê Tiếu khẽ giật mình, lời giải thích đã nghĩ sẵn lập tức không có cơ hội để dùng.
Thế mà anh lại không hỏi cô lý do.
Lê Tiếu gãi đầu rồi giải thích một câu: "Bình thường Tịch La quản lý công ty, không thể rời đi quá lâu."
"Ừ." Thương Úc quay mặt về phía cửa sổ, đáp lời: "Sẽ không lâu quá đâu."
Cảm giác kỳ lạ trong cô càng lúc càng mãnh liệt.
Lê Tiếu gối đầu lên thành ghế, nhướng đuôi mắt trộm nhìn sườn mặt góc cạnh của Thương Úc: "Có phải anh muốn tác hợp cho Tông Trạm với Tịch La không?"
Ngoài lý do này, cô thật sự không nghĩ ra điều gì để đôi bên cùng có lợi giữa anh và Tịch La.
Lê Tiếu hoàn toàn không nghĩ tới Tịch La đã nói hết với Thương Úc về chuyến công tác của cô ở Myanmar.
"Em thấy bọn họ hợp nhau à?" Thương Úc liếc nhìn cô.
Lê Tiếu thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy Tịch La và tài xế trẻ của cô ta đang to nhỏ gì đó, còn Tông Trạm thì nhếch môi, đứng bên cạnh hút thuốc với vẻ mặt khó chịu, thỉnh thoảng liếc nhìn họ mấy lần.
"Có thể..." Lê Tiếu nhìn đi chỗ khác: "Nhưng là oan gia thì đúng hơn."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 837: Em dâu, không được có lần sau
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗