Chương 838: Tìm được bạn đồng hành
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
12
0
Trước
Chương 840
Sau

Trở về biệt thự, Lê Tiếu nhớ đến chuyện ngân hàng tư nhân, đang định cử Lạc Vũ đi mở tủ bảo hiểm thì Vọng Nguyệt đi vào không đúng lúc, đã thế vẻ mặt còn vô cùng nghiêm túc.

Lê Tiếu bỏ một miếng ô mai vào miệng. Vọng Nguyệt trầm giọng báo cáo: "Lão đại, bên phía Parma đã tra ra được địa chỉ IP... chính là ở biệt thự này."

"Khụ..." Lê Tiếu ho khan.

Thương Úc lập tức nhìn cô, nét mặt hơi căng thẳng, vươn tay kéo cô vào lòng: "Buồn nôn hả?"

Lê Tiếu lắc đầu, nuốt nước bọt: "Không, ô mai chua quá."

Thương Úc nhìn Lạc Vũ, cô ta hiểu ý, đi rót một cốc nước ấm.

Vọng Nguyệt đứng yên tại chỗ, mặt nghiêm túc lạnh lùng: "Lão đại, tôi nghi ngờ có nội gián trong biệt thự, tốt nhất nên tra rõ, nếu không, Parma lợi dụng chuyện này để làm ầm lên, chúng ta có lý cũng không cãi được."

Thương Úc chăm sóc Lê Tiếu, phân tâm liếc nhìn anh ta: "Cậu chắc chắn là IP ở biệt thự?"

"Chắc chắn ạ." Vọng Nguyệt gật đầu: "Tôi và Thành Mạch đã phân tích đường đi của IP, chính là ở biệt thự, không nhầm vào đâu được."

Thương Úc híp mắt, bình thản nhìn sang cô gái bên cạnh.

Lê Tiếu nhắm mắt làm ngơ, cúi đầu đảo những miếng ô mai, thỉnh thoảng đưa lên mũi ngửi, ăn rất nghiêm túc.

Thương Úc gác chân lên nhau, trong mắt ẩn chứa ý cười: "Ừ, cậu lui đi."

"Lão đại, việc này không thể coi thường, lỡ như thật sự có người..."

Vọng Nguyệt còn chưa dứt lời, Lạc Vũ đã đá vào bắp chân của anh ta: "Lưu Vân gọi cậu kìa."

"Ở đâu?" Vọng Nguyệt nhìn theo ánh mắt của Lạc Vũ, chỉ thấy Lưu Vân đang cúi đầu cầm máy ảnh SLR, không biết thấy gì mà chau mày.

Vọng Nguyệt không muốn đi, còn đang định khuyên ngăn tiếp thì bị Lạc Vũ túm vai kéo ra ngoài: "Vừa hay tôi cũng muốn hỏi cậu một chuyện."

Trong phòng khách yên tĩnh trở lại, Lê Tiếu để hộp ô mai xuống, tỉnh bơ nói sang chuyện khác: "Khi nào Lạc Vũ đến ngân hàng?"

Thương Úc gác tay lên lưng ghế, hơi nghiêng người nhìn cô chăm chăm.

Anh nhếch môi, cười khẽ: "Sốt ruột rồi sao?"

"Không phải." Lê Tiếu liếm đường cát dính trên mép. Trước ánh mắt đó của Thương Úc, ít nhiều gì cô cũng chột dạ.

Không phải cô cố tình giấu anh, mà là việc liên quan đến bà Tiêu, cô không muốn để anh tham gia vào.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi cô đổ chuông.

Lê Tiếu lấy ra xem, là cuộc gọi video của Tô Mặc Thời.

Cô ra hiệu với Thương Úc rồi đứng dậy đi về phía phòng thí nghiệm dưới tầng hầm.

Bước vào thang máy, cô nhận cuộc gọi, biểu cảm trên mặt đã biến mất gần như không còn.

"Đã tra ra rồi?"

Tô Mặc Thời mấp máy môi, giọng rất bất đắc dĩ, thở dài: "Ừ, là ba anh đưa."

Lê Tiếu nhíu mày, vẻ mặt không đồng tình.

Tô Mặc Thời kiên nhẫn giải thích: "Anh đã hỏi ông ấy, lúc đó Diễn gia không nói là cho mình, chỉ nói là cần Clozapine. Ba anh tưởng cậu ấy muốn nghiên cứu, nên đã bảo Trung tâm nghiên cứu gửi cho cậu ấy mười một lọ..."

"Mười một lọ?" Lê Tiếu siết chặt điện thoại, rảo bước đi vào phòng thí nghiệm như có điều suy tư.

Hôm qua cô chỉ tìm được mười lọ Clozapine trong ngăn kéo, còn một lọ có lẽ Thương Úc đang uống.

Tô Mặc Thời tự biết sai, áy náy nói: "Lần này đúng thật là ba anh chủ quan. Em đừng lo, nếu thời gian uống thuốc chưa lâu, tạm thời cậu ấy sẽ không phụ thuộc thuốc. Trước mắt em hãy dành thời gian làm xét nghiệm máu cho cậu ấy, xem chỉ số bạch cầu thế nào."

"Thông thường, nếu thực hành lâm sàng có tác dụng phụ mạnh thì có thể thử dùng trihexyphenid hydrochloride để làm giảm bớt. Nhưng Diễn gia chỉ mới dùng trong thời gian ngắn, em có thể cân nhắc kết hợp thuốc Đông y và Tây y."

...

Mấy phút sau, Lê Tiếu kết thúc cuộc gọi video.

Cô ngồi trước bàn nghiên cứu, suy nghĩ xem lọ Clozapine kia đã đi đâu.

Theo thời gian Thương Úc từ trên sân thượng trở về phòng ngủ chính tối hôm qua, có lẽ anh không có vào phòng sách, có lẽ lọ Clozapine kia vẫn còn nằm ở góc nào đó ở phòng khách.

Lê Tiếu day day huyệt Thái dương, tạm thời gác chuyện này sang bên, nhìn điện thoại, định gọi cho Bạch Viêm để hỏi tội.

Kết quả là chẳng có ai bắt máy.

Lê Tiếu gọi liên tục mấy cuộc, anh ta cũng không nhận, rõ ràng là giả chết để độ kiếp.

Địa chỉ IP đã bị tra ra, Lê Tiếu cũng lười truy cứu tiếp. Cô mở điện thoại, đăng nhập vào email, sàng lọc thông tin lấy được từ mạng thông tin hải quan lúc sáng.

Thời gian trôi qua, cô nhìn chằm chằm vào chương trình sàng lọc, khoảng mười phút sau, hình ảnh bỗng dừng lại.

Thông tin nhập cảnh của Minh Đại Lan được hiển thị trên màn hình. Lê Tiếu lưu lại ảnh chụp màn hình, nhấn phím Enter, hệ thống tiếp tục sàng lọc.

Cứ liên tục như thế, đến sáu giờ tối, Lê Tiếu đã có được tất cả những thông tin mà cô muốn.

Mười một năm trước, Minh Đại Lan đến Parma có mang theo một đội kỵ sĩ gồm hai mươi người, một bác sĩ gia đình và hai nữ giúp việc.

Ngoại trừ Minh Đại Lan, có tổng cộng 23 người.

Các kỵ sĩ đều là nam, và với sự phân chia cấp bậc nghiêm ngặt của nước Anh, khả năng họ đến gần Minh Đại Lan là rất nhỏ. Như vậy chỉ còn lại vị bác sĩ và người giúp việc nữ.

Năm đó, nữ bác sĩ đã hơn bốn mươi tuổi, hai người giúp việc cũng trạc tuổi nhau, thông tin nhập cảnh cho thấy họ đều là người Anh.

Lê Tiếu lấy thông tin của họ, đăng nhập vào cơ sở dữ liệu của Viêm Minh và tìm kiếm, nhưng không tìm thấy người nào như vậy.

Cô chống cằm, gõ hai lần lên bàn phím.

Ngay sau đó, cô mở WeChat của Bạch Viêm và gửi cho anh ta tin nhắn thoại: "Anh đã vào cơ sở dữ liệu thông tin của Cục Thống kê Dân số Anh chưa?"

Cô nhớ đêm qua hình như Bạch Viêm đã nói chuyện này với cô trong lúc cô mơ ngủ.

Dòng chữ "Bên kia đang soạn tin..." được hiển thị trên khung chat.

Nhưng một giây sau, nó lại đổi thành tên của anh ta.

Thấy thế, Lê Tiếu cười khẩy một tiếng, rồi gửi thẳng thông tin của nữ bác sĩ và người giúp việc cho Bạch Viêm. Ngẫm nghĩ một hồi, cô lại gửi luôn danh sách của hai mươi kỵ sĩ.

Cuối cùng, cô nhắn một tin: Điều tra thêm tung tích hiện giờ của mấy người này.

Bạch Viêm nhắn lại: Được.

Lê Tiếu như cười như không, vừa định để điện thoại xuống thì Bạch Viêm lại gửi tới một tin nhắn: Này mà kêu là mấy người?

Lê Tiếu: Không tra được cứ việc nói.

Bạch Viêm lặng lẽ gửi một icon "đáng yêu", còn thêm một chữ: Được.

Lần này tốc độ của Bạch Viêm rất nhanh, không tới mười phút đã gửi cho cô tất cả thông tin của những người kia.

Bác sĩ gia đình, chết vì bệnh.

Hai người giúp việc, chết vì bệnh.

Hai mươi kỵ sĩ, người thì nghỉ hưu, người thì chết, người thì ra nước ngoài, người thì di cư...

Nói tóm lại, không ai trong số họ ở lại phủ Công tước Childman.

Có lẽ biết sai, Bạch Viêm còn gửi kèm nơi ở cụ thể của tất cả các kỵ sĩ. Trong đó có một kỵ sĩ di dân đã lang bạt quanh năm, không có chỗ ở cố định.

Điều quan trọng là, người đó hiện đang ở Phi Thành.

Dù đã về hưu, những kỵ sĩ cũ của phủ Công tước cũng không thể không có chỗ ở cố định. Lang bạt quanh năm quả là điều phi lý.

Trước
Chương 840
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,006
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...