Chương 842: Mật báo
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
8
0
Trước
Chương 844
Sau

"Phải." Lê Tiếu dựa lưng ghế, nét mặt thản nhiên: "Công ty anh ấy có việc, ông cứ nói thẳng kết quả kiểm tra có vấn đề gì."

Thường Vinh im lặng một lúc không biết nói sao, đẩy báo cáo lên trước, trầm giọng nói: "Cô Lê, kết quả kiểm tra sức khỏe của cô rất bình thường, chỉ số HCG cũng khá ổn định. Nhưng còn về Diễn gia... biểu hiện điện tâm đồ cho thấy cậu ấy có triệu chứng tim đập nhanh mức độ nhẹ, chỉ số bạch cầu cũng hơi thấp. Dù không quá nghiêm trọng, nhưng e là kiểm tra sức khỏe thông thường không tra được căn bệnh thật sự."

Quả nhiên.

Tác dụng phụ điển hình của Clozapine đã xuất hiện.

Lê Tiếu cụp mắt che đi gợn sóng. Cô nhìn báo cáo của Thương Úc, bạch cầu hơi thấp, giống như Thường Vinh nói, vẫn chưa quá nghiêm trọng.

Cô gấp báo cáo, ngước mắt nhìn Thường Vinh: "Tôi sẽ bàn thêm với anh ấy, cảm ơn ông."

"Cô khách sáo rồi." Thường Vinh khom người cung kính với Lê Tiếu: "Diễn gia còn trẻ, bác sĩ đề nghị có thể bổ sung thêm thực phẩm bổ dưỡng, chẳng hạn như canh đuôi bò hoặc lươn..."

Lê Tiếu đồng ý với kiến nghị của Thường Vinh. Lúc rời khỏi bệnh viện, nét mặt cô rất lạnh lùng.

Lạc Vũ vẫn luôn chờ ngoài cửa, không biết họ trò chuyện điều gì.

Lê Tiếu đi đến một góc bãi đỗ xe, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi thì nhìn thấy thấy thông báo một cuộc gọi nhỡ trên màn hình.

Vừa khéo là Bạch Viêm gọi đến.

Lê Tiếu gọi lại. Chẳng những Bạch Viêm bắt máy ngay còn nhẹ nhàng chế giễu: "Tôi những tưởng em không tính nhận điện thoại của tôi."

Hai hôm trước, cô yêu cầu giúp đổi địa chỉ IP, không phải anh ta không làm mà là không làm được.

Bạch Viêm cảm thấy không thể trách anh ta chuyện này được. Ai bảo địa chỉ IP của biệt thự có bảo vệ chống trộm. Chẳng những thế, anh ta vừa tính ra tay, bỗng dưng bị một đám hacker ở đâu chui ra công kích suýt nữa bỏ mạng.

Anh ta chỉ muốn đổi địa chỉ IP, ngờ đâu đám hacker kia như chó điên vậy, vừa phản công vừa cảnh cáo, suýt nữa xóa luôn hệ thống mật mã của anh ta.

Bạch Viêm vẫn luôn có ấn tượng xấu với Thương Thiếu Diễn, giờ càng thêm oán giận đối phương.

Nuôi hỏng vật cát tường của Viêm Minh đã đành, chỉ một địa chỉ IP thôi cũng đáng để anh phái một đám hacker nhào ra liều mạng à?

Chuyện bé xé ra to.

Lê Tiếu dựa cửa xe hỏi thẳng: "Có thông tin?"

Bạch Viêm cũng không vòng vo: "Tra ra vị trí của Landy rồi, ngay cạnh chợ đêm Phi Thành. Em tính sao, đến trực tiếp hay để tôi xét hỏi giúp em?"

Lê Tiếu liếm khóe miệng, mặt mày phủ sương lạnh: "Giám sát cho kỹ, đích thân tôi tới."

"Được." Bạch Viêm đồng ý rất dứt khoát: "Tôi phái người mai phục ngay nhà trọ của hắn rồi, em đến sớm đi, hắn cảnh giác lắm. Hôm qua phái người đi suýt nữa bị phát hiện."

"Ờ, giữ người ở lại Phi Thành."

Bạch Viêm không mấy quan tâm đến chuyện này: "Sợ gì chứ, dù hắn chạy, tôi cũng sẽ đào ba tấc tìm ra cho em."

Lê Tiếu ngước mắt nhìn ra xa, nói lời sâu xa: "Một khi hắn rời khỏi Phi Thành, chắc anh phải đào ba tấc mới tìm được hắn thật."

Bạch Viêm thoáng ngẫm nghĩ, hiểu ra rồi đáp: "Khoan hãy nói, tên Landy này nửa năm trước đến Phi Thành, đến giờ vẫn chưa rời đi. Tôi tra ra hắn du lịch hằng năm, mỗi nơi đặt chân đều không quá nửa năm, lần này đúng là không phù hợp với tác phong của hắn."

"Ở vùng không người quản lý, với thứ người như hắn mà nói, nguy hiểm nhất mà cũng là nơi an toàn nhất." Lê Tiếu lẳng lặng thở dài: "Canh chừng hắn cho kỹ, trước khi tôi đến đừng để hắn gặp chuyện."

Bạch Viêm lập tức vỗ ngực bảo đảm với cô, bằng không... mất mặt quá rồi.

Không chuyển địa chỉ IP được đã đành, không giữ được một người sống sờ sờ, anh ta còn mặt mũi nào tiếp tục bán cơm chiên tổ truyền nữa.

...

Lê Tiếu mang theo báo cáo sức khỏe chuẩn bị đi tìm Thương Úc.

Trên đường đi, cô bảo Lạc Vũ gọi điện đặt món ở Thủy Tinh Uyển, cố ý chọn món canh đuôi bò bổ dưỡng.

Đến dưới lầu Diễn Hoàng, cô nghiêng đầu nhìn tòa nhà cách con đường: "Tông Trạm về Thủ đô rồi sao?"

Nếu anh ta đã dẫn Tịch La đi, sắp tới nên bảo anh ta mau chóng thả người.

Lạc Vũ đánh vô lăng, nét mặt kỳ lạ, khẽ ho: "Không về, ngài Tông nằm viện rồi."

"Sao thế?"

Lạc Vũ cố nhịn cười: "Chắc là đau bụng. Tôi nghe Lưu Vân nói, tối qua ngài ấy có gọi cho lão đại, bảo... đưa ngài ấy đi bệnh viện."

Nghe thấy có gì đó là lạ, Lê Tiếu nhận ra Lạc Vũ đang nén cười bèn nhíu mày: "Tịch La thì sao?"

"Chắc... chị La về nhà rồi." Lạc Vũ đánh lái vào bãi đỗ, ánh mắt lập lòe: "Lưu Vân nói, cậu ta khiêng ngài Tông ra ngoài từ phòng vệ sinh, tiêu chảy cả ngày khiến mất nước."

Lê Tiếu: "..." Cô nghi ngờ Tịch La đã bỏ thuốc.

Chẳng trách đêm qua Thương Úc về muộn, hóa ra là bị Tông Trạm trì hoãn.

"Ai tháo còng tay thế?" Lê Tiếu đẩy cửa xe, vừa đi vòng qua đầu xe vừa tò mò hỏi.

Lạc Vũ lắc đầu: "Tôi không rõ chuyện này. Lúc Lưu Vân đến chung cư đã không thấy chị La đâu, nghe nói cái còng tay đó còn treo trên cổ tay ngài Tông."

Lê Tiếu im lặng, theo cô đoán, đây đúng là một đôi oan gia.

...

Cùng lúc đó, phòng làm việc chủ tịch Diễn Hoàng, Tịch La mặc trang phục màu đen nghiêm túc ngồi đàng hoàng trên sofa.

Chỉ cần giữ im lặng, cô ta chính là người phụ nữ trang nhã nhất.

Và rồi người phụ nữ trang nhã nhất mở lời: "Tổng giám mục, lương tâm anh có bất an không vậy?"

Thương Úc cúi đầu xử lý công việc, chẳng buồn ngẩng đầu lên, hỏi lại: "Có lời gì nói thẳng."

Tịch La hất tóc mái phủ đuôi mắt, mò một hộp thuốc lá trong ví da, vừa rút một điếu, anh đã ngước mắt lạnh giọng cảnh cáo: "Ra ngoài hút."

"Anh không sợ tôi tố cáo với Lê Tiếu à?" Tịch La ném bao thuốc lên bàn, ngó lơ nét mặt lạnh lùng của Thương Úc, khoanh tay trước ngực bắt đầu màn biểu diễn của mình: "Mọi chuyện phải có tiền căn hậu quả. Rõ ràng là tôi và anh đã đạt thành nhận thức chung trước. Sao lại có thể trơ mắt nhìn tôi bị tên lưu manh đó bắt nạt được?"

Thương Úc liếc cô ta: "Lưu manh?"

"Chẳng lẽ không phải?" Tịch La hùng hổ hỏi lại, liếc bàn làm việc: "Uổng công tôi cố ý mật báo cho anh. Sớm biết vậy tôi đã không nên nói anh biết Lê Tiếu sắp đi Myanmar, vừa hay để anh nếm thử mùi vị một mình ôm phòng trống."

Khi Tịch La nói xong chữ cuối cùng, cửa phòng làm việc không khóa bị đẩy ra từ từ.

Lê Tiếu nghiêng người dựa cửa, cười nhạt nhìn Tịch La: "Mật báo?"

Vai Tịch La sụp xuống.

Chột dạ rồi!

Thương Úc nhìn Lê Tiếu, khẽ nhếch môi: "Nghe cả rồi?"

Lê Tiếu nhìn lại anh, thong thả nói: "Nhận sự nhờ vả của một người?"

Đây là lời của Thương Úc ở ngọn Thúc Hà.

Thấy vậy, Tịch La nhìn quanh rồi cầm ví da đứng dậy: "Hai vị cứ trò chuyện, tôi không làm phiền nữa..."

Trước
Chương 844
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,674
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...