Thương Úc ngừng gắp thức ăn, chậm rãi nhìn Lê Tiếu.
Giọng cô bình tĩnh, không phải đang bàn bạc mà là thông báo.
"Em đi làm gì?" Anh đặt đũa xuống, nhìn cô thật chăm chú.
Lê Tiếu nói ngay không phải nghĩ: "Em có chút việc phải bàn bạc mặt đối mặt với Bạch Viêm. Em đi không lâu đâu, cùng lắm chỉ hai, ba ngày."
"Anh đi với em." Giọng Thương Úc không cho phép từ chối.
Lê Tiếu thở dài hơi bất đắc dĩ: "Em chỉ đi hai ngày, hơn nữa còn dẫn theo Lạc Vũ. Lúc trước anh đến Anh đã trễ nải không ít thời gian, về sau cũng đâu thể mỗi lần em ra ngoài đều bắt anh theo cùng, trông em cứ như một em bé lớn xác vậy."
Tuy nói khó nghe nhưng đó là sự thật.
Chuyến đi Phi Thành lần này, dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể để Thương Úc theo cùng.
Thời gian anh trầm ngâm khá lâu, đáy mắt âm u. Một lúc sau, anh thở dài nói: "Dẫn cả Lưu Vân theo."
Anh vẫn lựa chọn nhượng bộ.
Lê Tiếu mím môi, nghiêng người hôn lên mặt anh: "Được, anh yên tâm, em sẽ về nhanh thôi."
Thương Úc dùng mu bàn tay quẹt gò má cô, hất cằm về phía bàn ăn: "Ăn cơm đi."
...
Buổi chiều, Lê Tiếu dành thời gian gọi cho Bạch Viêm, thông báo thời gian cô đến Phi Thành.
Chưa đến ba giờ, Thương Úc phải đi họp, Lê Tiếu cũng chuẩn bị về biệt thự sắp xếp.
Xe vừa lái ra khỏi hầm đỗ, tin nhắn WeChat của Mạc Giác được gửi tới.
Mạc Giác?
Lê Tiếu nhìn lời nhắc trên màn hình, hơi chau mày.
Nay cũng không phải cuối tuần, cô nàng chắc đang trên lớp, không thể dùng điện thoại mới phải.
Lê Tiếu hoài nghi mở tin nhắn, thấy Mạc Giác gửi emoji quỳ xuống đất, trên đỉnh đầu còn hiện mấy chữ: Ông chủ, em sai rồi.
Lê Tiếu nhắn lại dấu chấm hỏi.
Mạc Giác trả lời ngay: Em gái, em có thể đến trường một chuyến không?
Lê Tiếu: Có chuyện gì?
Khung trò chuyện của Mạc Giác cứ hiện lên [đối phương đang nhập tin nhắn...] nhưng qua nửa phút vẫn không gửi chữ nào.
Lê Tiếu nghĩ đến khả năng nào đó, thở dài nói với Lạc Vũ: "Quay đầu xe, đến trường học quốc tế."
Cô vừa yêu cầu vừa nhắn lại cho Mạc Giác: Em đến ngay.
Lần này Mạc Giác nhắn lại rất nhanh: Được, được, chị chờ em.
Lê Tiếu nghi ngờ Mạc Giác đã gây chuyện.
Qua khoảng nửa tiếng, xe dừng trước cửa trường học quốc tế, Lạc Vũ và Lê Tiếu xuống xe. Hai người ghi danh ở cổng, men theo bảng chỉ dẫn đến tòa lầu khối mười một.
Trước bậc thang lầu, Mạc Giác mặc đồng phục rộng thùng thình nhảy lên nhảy xuống bậc thang, lúc thì đá chân, lúc thì phẩy ống tay áo, trông rất hăng hái.
Nhưng cô nàng lập tức ỉu xìu trước mặt Lê Tiếu.
Mạc Giác chạy đến, giấu đôi tay trong tay áo, nhoẻn miệng cười: "Em gái, em đến rồi. Ôi, hôm nay em đẹp quá!"
Gây chuyện lớn cỡ nào mới nịnh nọt kiểu này chứ?
Lê Tiếu nhướng mày, dò xét ánh mắt Mạc Giác: "Tự nói hay để em hỏi giáo viên?"
"Để chị nói." Mạc Giác cúi đầu quệt miệng: "Bạn học mất đồ, rốt cuộc lại tìm được trong cặp của chị. Giáo viên bảo gọi phụ huynh, nói chị táy máy tay chân, khuyên nên thôi học..."
Lê Tiếu chau mày: "Chị đã hứa gì với em?"
Mạc Giác cắn môi ngẩng đầu lên, nét mặt quật cường hiếm thấy: "Không phải, không phải, chị không lấy đồ của em ấy."
Đôi mắt Lê Tiếu sáng ngời: "Không lấy thì sao ở trong cặp của chị?"
Mạc Giác tức giận hừ một tiếng: "Chắc nó tự mọc chân đấy."
Lê Tiếu: "..."
Đúng là mạch não thần kỳ.
Mạc Giác sốt ruột chứng minh mình vô tội: "Em gái à, tin chị đi, chị thật sự..."
"Ừ, tin chị."
Thái độ Lê Tiếu thản nhiên khiến hốc mắt Mạc Giác chợt đỏ bừng: "Vẫn là em tốt với chị, họ không chịu tin chị..."
"Anh Hai không đến à?" Lê Tiếu nhìn chóp mũi Mạc Giác bị gió lạnh thổi đỏ ửng, lòng chợt mềm oặt.
Cũng không biết đối phương đã đứng ở cửa bao lâu rồi.
Mạc Giác nhìn Lê Tiếu, hậm hực lắc đầu: "Giáo viên bảo chị gọi phụ huynh, không cho chị gọi ông chủ."
Ồ, cô là phụ huynh chứ anh Hai cô thì không phải?
Lê Tiếu muốn cười nhưng không cười được, đành vỗ đầu Mạc Giác: "Đi thôi, dẫn em đi gặp giáo viên của chị."
...
Phòng làm việc khối mười một.
Lê Tiếu và Mạc Giác vừa vào đã nghe vài giáo viên đang thoải mái trò chuyện: "Mộ Giác này đã hai mươi mấy tuổi, không biết người nhà con bé nghĩ sao, việc gì phải phí tiền đưa đến trường, chi bằng ra ngoài tìm việc, để con bé khỏi ảnh hưởng những bạn khác trong lớp chúng ta."
"Cô Dương, lần này con bé trộm đồ thật sao?"
Người được gọi là cô Dương chính là chủ nhiệm lớp Mạc Giác.
Bà ta bưng ly trà nhấp một ngụm, giọng rất ngạo mạn: "Phải, trộm máy chơi game của Vương Tử Tuyền, hình như rất đắt đỏ."
"Vương Tử Tuyền?" Một giáo viên khác khá kinh ngạc, sau đó lại gật đầu: "Nghe nói nhà Vương Tử Tuyền rất lắm tiền, bình thường ăn mặc hàng xa xỉ không à. Tôi thấy tính tình con bé Mạc Giác cũng không tệ, không chừng chỉ vì tò mò muốn nghịch chút thôi."
Bà Dương bĩu môi, thản nhiên đáp: "Có tò mò cũng không thể tùy ý lấy đồ của người khác. Lỡ hôm nào con bé tò mò với ngân hàng, lẽ nào muốn đi trộm ngân hàng sao?"
Mạc Giác ủ rũ đứng ngay cửa, buồn bực lẩm bẩm: "Đâu phải chưa từng trộm."
Lê Tiếu đập vai đối phương rồi gõ cửa phòng làm việc.
Cùng lúc đó, Lê Ngạn đang ở biệt thự của mình thưởng thức danh họa bỗng nhận được tin nhắn chuyển khoản mười triệu của Lê Tiếu, hết hồn suýt nữa đánh rơi điện thoại.
Ngay sau đó, anh nhìn thấy WeChat Lê Tiếu gửi đến.
Lê Ngạn biến sắc, cầm áo khoác ra ngoài, chạy thẳng đến trung tâm thương mại điện tử lớn nhất Nam Dương.
...
Phòng làm việc, giáo viên chủ nhiệm các lớp khác về lớp hết để tránh hiềm nghi. Chỉ có bà Dương chủ nhiệm mịt mờ đánh giá Lê Tiếu.
Qua một lúc trò chuyện, bà Dương mỉm cười nói: "Mộ Giác vốn là học sinh dự thính, dù trường chúng tôi là trường tư nhưng nội quy nghiêm khắc, phạm lỗi thì phải bị phạt. Chúng tôi kiên quyết ngăn chặn hành động ăn trộm của Mộ Giác. Nếu không đuổi học con bé, chúng tôi không thể bảo vệ được danh tiếng của trường. Hy vọng là người thân, cô có thể hiểu được khó xử của trường."
Lê Tiếu khẽ gật đầu, bình tĩnh nhìn bà Dương: "Tôi có thể hiểu, nhưng cô chắc đã điều tra rõ chuyện này đúng không?"
"Đương nhiên." Có lẽ thấy Lê Tiếu còn quá trẻ, thái độ của chủ nhiệm lớp rất tùy tiện: "Tìm được máy chơi game trong cặp của con bé, có thể là giả sao?"
Lê Tiếu mím môi, nghiêng đầu nhìn Mạc Giác tuy im lặng không nói nhưng nét mặt quật cường: "Ai lục cặp của chị?"
Mạc Giác chỉ tay, liếc chủ nhiệm lớp: "Cô ấy."
"Có báo cảnh sát chưa?"
Mạc Giác mờ mịt "à" lên: "Vẫn chưa."
Lê Tiếp hỏi tiếp: "Ai cũng thấy à?"
"Có mặt bạn học cả lớp."
Lê Tiếu miễn cưỡng mỉm cười: "Lớp học có camera không?"
"Có, hình như là hệ thống trí năng gì đó."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 844: Mạch não thần kỳ
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗