Bà Dương nghe hai chị em trao đổi với nhau mà như lọt vào sương mù.
Bà ta cau mày không vui, cố chen vào nói: "Chúng tôi đã sớm điều tra camera giám sát trong lớp rồi. Dù Mộ Giác không trực tiếp ra tay, nhưng máy chơi game ở trong cặp sách con bé. Cô là người thân của con bé thì nên dạy dỗ con bé đàng hoàng mới phải, chứ không phải tìm đủ mọi lý do thoái thác."
Lê Tiếu ngước mắt nhìn bà ta, nhàn nhạt nói: "Chị ấy làm sai tôi sẽ dạy bảo. Chi bằng trước hết chúng ta bàn chuyện cô công khai lục cặp học sinh, xâm phạm quyền riêng tư của người khác."
Xâm phạm quyền riêng tư?
Bà Dương cười nhạt: "Con bé trộm đồ, giáo viên lục cặp tìm chứng cứ là lẽ thường tình. Chi bằng cô thử đi hỏi, có trường học nào giáo viên không từng lục cặp học sinh không?"
"Người khác tôi chẳng quan tâm, nhưng cô giáo Dương xâm phạm quyền riêng tư của chị ấy, một là cô phải xin lỗi, hai là tôi báo cảnh sát. Còn việc chị ấy trộm đồ, một máy chơi game mà thôi, chị ấy chẳng cần phải trộm."
Lê Tiếu nói bằng giọng thờ ơ nhưng từng chữ đều có sức nặng.
Bà ta chợt dở khóc dở cười: "Tôi chưa từng thấy gia đình nào như vậy, vẫn nên gọi ba mẹ các cô đến thì hơn, tôi không cách nào nói rõ với cô được."
Lê Tiếu cụp mắt, nụ cười lành lạnh.
Trường trung học phổ thông tư nhân, phần lớn là con cái nhà giàu, ganh đua so sánh là điều rất dễ thấy.
Cả những giáo viên này đều quan sát bối cảnh gia đình để phán xét học sinh ngoan hay hư.
Mạc Giác nghèo khổ từ nhỏ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, dẫn đến việc cô có khao khát theo bản năng muốn bảo vệ tiền tài.
Dù giờ cô không thiếu tiền, cũng luôn nhớ rõ đạo lý không nên để lộ tài sản.
Mà một Mạc Giác như vậy giữa đám học sinh gia cảnh giàu có là một kẻ dị biệt nghèo kiết.
Lê Tiếu có thể nghe ra sự khinh bỉ đối với Mạc Giác từ những lời nói xuôi tai của bà Dương. Thậm chí trong mắt bà ta, Mạc Giác trông mộc mạc như vậy, việc ăn trộm là điều hiển nhiên.
Mạc Giác không muốn Lê Tiếu phải khó xử, dè dặt kéo ống tay áo đối phương: "Em à, hay là thôi đi."
Lê Tiếu liếc cô nàng: "Chị ăn trộm à?"
"Không có, chị thề đấy, chị có thể lấy mạng ông chủ ra thề, chị không làm."
"Vậy tại sao phải cho qua?"
Mạc Giác ngẫm nghĩ, đúng đấy, rồi vỗ bắp đùi: "Phải, không thể cho qua được, chị không chịu tiếng oan này đâu."
...
Nửa tiếng sau, một chiếc xe hàng đột ngột lái vào sân trường.
Đồng thời Lê Tiếu cũng được nhận điện thoại. Cô đứng dậy đi đến bệ cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu.
Lê Ngạn mặc áo choàng nỉ dài màu kem, nhảy xuống từ ghế phó lái xe hàng.
Lầu giáo vụ bên kia có mấy lãnh đạo trường nghe tin chạy đến, dường như rất kích động.
Bà Dương vốn tưởng là phụ huynh của hai người đến, lật giáo án, vênh mặt hất hàm sai khiến: "Bảo ba mẹ hai người lên đi."
Lê Tiếu đứng bên cửa sổ hời hợt nói: "Lát nữa nhớ gọi anh Hai."
Mặt mày Mạc Giác sáng lên: "Là ông... anh Hai đến sao?"
Sau đó, cô xụ mặt ngay: "Vậy tiêu rồi, chắc chắn anh ấy sẽ nổi giận."
Ông chủ ghét nhất cô gây phiền.
Lê Ngạn đến rất nhanh, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã vào phòng làm việc khối mười một.
Sau lưng anh còn có một đoàn lãnh đạo trường chạy theo.
Bà Dương thấy trưởng khối và hiệu trưởng cũng vội gấp giáo án đứng dậy: "Hiệu trưởng Tiêu, Trưởng khối Khuất, sao hai người lại đến?"
Xem ra... người lớn trong nhà Vương Tử Tuyền rất có năng lực, có thể báo lại chuyện trước mặt lãnh đạo trường.
Hiệu trưởng Tiêu theo sau lưng Lê Ngạn: "Anh Lê, anh muốn tìm cô giáo Dương sao?"
Lê Ngạn vén vạt áo khoác, hùng hổ ngồi xuống sofa, liếc Lê Tiếu rồi ngoắc Mạc Giác: "Em, lại đây."
Thấy vậy, bà Dương càng xác nhận suy nghĩ của mình, vội giải thích: "Hiệu trưởng, học sinh này trộm đồ bị tôi bắt tại trận. Tôi đã viết đơn khuyên thôi học rồi, lát nữa sẽ đưa đến ban giáo vụ."
Hiệu trưởng Tiêu không rõ chuyện, chỉ xua tay: "Lát nữa hẵng nói."
Giờ ông ta còn có chuyện quan trọng hơn. Cậu Lê trước mắt này là nhà tài trợ lớn, không thể chậm trễ được.
Một xe hàng iPad mới nhất dưới lầu đều do anh quyên tặng cho trường. Hơn hai nghìn chiếc, giá trị gần mười triệu.
Trường tư không thiếu tiền, nhưng ai lại từ chối nhà tài trợ chứ.
Lê Ngạn đanh mặt, ngửa đầu nhìn Mạc Giác như vừa bị người ta trút giận lên, ngọn lửa bùng lên trong lòng, càng nhìn càng giận: "Em trộm đồ sao?"
Mạc Giác khéo léo lắc đầu: "Không ạ."
Lê Ngạn đáp lại rồi nhìn Hiệu trưởng Tiêu, kéo cổ tay Mạc Giác, lời nói lộ rõ bao che: "Đứa bé nhà tôi nếu muốn trộm đồ thật sẽ thần không biết quỷ không hay. Một cái máy chơi game rách nát mà em ấy cũng thèm trộm? Các người chưa thấy mùi đời, không có nghĩa là em ấy chưa từng thấy."
Lê Tiếu dựa bệ cửa sổ đỡ trán thở dài: "..."
Rốt cuộc anh đến làm chỗ dựa cho Mạc Giác hay đến chụp mũ chị ấy thế?
Lại còn thần không biết quỷ không hay, cứ như sợ người ta không biết chị ấy là siêu trộm không bằng.
Bà Dương ngây người. Cách nói năng của đối phương cứ như Mộ Giác là em gái mình vậy.
Lẽ nào anh ta không phải là trợ lý của ba Vương Tử Tuyền?
Hiệu trưởng Tiêu không vui nhưng vẫn cười xòa: "Anh Lê, e là chuyện này có hiểu lầm gì đó."
Lê Ngạn vô thức vuốt ve mu bàn tay Mạc Giác: "Có phải hiểu lầm hay không tự các người điều tra. Hôm nay tôi lấy danh nghĩa của Mộ Giác tài trợ hai nghìn năm trăm cái iPad cho trường học. Tôi chỉ có một yêu cầu, đứa trẻ nhà tôi không thể chịu oan uổng khơi khơi thế được."
"Còn chuyện trộm đồ, giáo viên trường có tuổi nghề không vậy? Em ấy đã nói không trộm mà các người còn không tin. Người khác vu oan em ấy, các người tin là thật ngay? Bắt nạt nhà họ Lê ở Nam Dương chúng tôi không người nối nghiệp hay nghĩ chúng tôi không có tiền."
"Em ấy có thể bỏ ra trăm triệu mua cho em gái một chiếc vòng ngọc, cần phải trộm một cái máy chơi game rách rát? Game mà em ấy chơi chưa chắc mấy người từng thấy, còn không biết ngại mà vu oan em ấy!"
Cái danh nhà họ Lê ở Nam Dương vừa ném ra, không những hiệu trưởng và trưởng khối bối rối, mà ngay cả bà Dương cũng trợn mắt há miệng.
Có thể xưng danh nhà họ Lê ở Nam Dương thì chỉ có nhà giàu nhất Nam Dương mà thôi.
Mộ Giác là con cái nhà giàu nhất Nam Dương?
Bàn về mạng lưới giao thiệp hay địa vị, cả trường tư cũng không tìm ra người thứ hai.
Bà ta bỗng nhớ đến, hình như cô Út nhà họ Lê và Thương Thiếu Diễn của Nam Dương... đang hẹn hò.
Một bên là nhà giàu nhất, một bên là bá chủ, Mộ Giác này đúng là một cô chiêu khiêm tốn ẩn mình.
Bà ta vốn không cảm thấy việc mình yêu giàu khinh nghèo có gì sai, nhưng giờ bà ta lại hận bản thân nhận nhầm.
Sau hai mươi phút ngắn ngủi, Lê Tiếu và Lê Ngạn sóng vai ra khỏi sân trường, Mạc Giác tung tăng phía sau tiễn họ.
Trong mắt Mạc Giác chỉ có mỗi phần gáy của Lê Ngạn, nhìn kiểu nào cũng thấy yêu.
Hôm nay ông chủ ngầu ghê, đẹp trai quá, bảo vệ cô cũng số dách.
Tại cổng trường, Lê Tiếu dừng chân nhìn lại thì Mạc Giác đang mỉm cười ngây ngô nhìn Lê Ngạn.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 845: Cô chiêu ẩn mình khiêm tốn
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗