Lê Tiếu nhớ đến câu nói vừa rồi của Lê Ngạn mà lòng ấm áp.
Cô có thể nhìn ra vòng ngọc óng ánh đó không hề rẻ, nhưng không ngờ Mạc Giác phải bỏ ra cả trăm triệu.
Sở dĩ Lê Ngạn biết là vì trước đó anh từng thấy trong một buổi triển lãm châu báu.
Nghe nói là phỉ thúy cao cấp mấy trăm năm mới đào được, giá vòng ngọc khiến cho rất nhiều người chùn tay.
Mà Lê Ngạn lấy danh nghĩa Mạc Giác vung tiền mua tặng trường hai nghìn năm trăm chiếc iPad đã truyền đến tai thầy trò toàn trường chưa đến hai tiếng đồng hồ.
Còn về Vương Tử Tuyền vu hãm Mạc Giác trộm đồ cũng chẳng cần hiệu trưởng đích thân ra mặt đã sợ hãi khóc lóc, thừa nhận chính mình lén bỏ máy chơi game vào trong cặp của Mạc Giác, vì hotboy trường mà cô ta thích lại viết thư tình cho Mạc Giác.
Sau khi Lê Ngạn nghe được ngọn nguồn từ phía hiệu trưởng thì huyệt Thái dương giật liên tục, đường hoàng yêu cầu hiệu trưởng trang bị thêm khóa tư vấn sức khỏe tâm thần, nhằm khuyên bảo học sinh nhận thức đúng đắn về xu hướng tính dục.
Hiệu trưởng rất mờ mịt, hot boy người ta thích Mộ Giác thì có vấn đề gì về xu hướng tính dục đâu?
Trai gái thích nhau có vi phạm luân lý sao?
Nhưng ngẫm lại, người ta là nhà tài trợ, nói gì cũng đúng.
...
Sẩm tối, Lê Tiếu quay lại biệt thự liền chui vào phòng thí nghiệm.
Cô và Tô Mặc Thời gọi video, từ trung tâm nghiên cứu của Liên minh Y học điều động một số thuốc thử nghiệm tăng cường bạch cầu và chức năng miễn dịch. Sau khi sắp xếp công việc, cô bắt tay vào việc chuẩn bị đến Phi Thành.
Hôm sau, tám giờ sáng, Lê Tiếu và Thương Úc sóng vai xuống lầu.
Có thể vì cô sắp đi Phi Thành nên ngay từ lúc ngủ dậy, gương mặt anh đã bắt đầu lạnh lùng và mày chau thật chặt.
Lê Tiếu cảm nhận được khí áp thấp trên người anh bèn chủ động nắm tay anh, vừa đi vừa dặn: "Em sẽ về nhanh thôi. Em đã đặt xong thực đơn tuần này cho anh rồi, không được bỏ đấy."
Anh mím môi liếc cô, trầm giọng nói: "Được."
Lê Tiếu mỉm cười, ngẫm nghĩ rồi dỗ dành: "Đi Phi Thành về, chắc em không đi công tác ở Myanmar nữa đâu, đã có Tịch La lo rồi."
Thương Úc nhếch môi, vẻ mặt căng thẳng dịu đi: "Cũng tốt, đến Phi Thành thì gọi điện cho anh, có việc cũng đừng đích thân ra mặt, để Bạch Viêm xử lý."
"Được, nghe theo anh."
Anh dừng bước ở bậc thang, cụp mắt nhìn gò má trắng nõn xinh đẹp của Lê Tiếu mà rung động, nắm eo cô kéo người lại gần, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô.
Lê Tiếu cũng không khước từ, ngửa đầu đáp lại anh.
Hai người hôn nhau đắm đuối giữa cầu thang, Lưu Vân và Lạc Vũ nhìn mà nóng cả người.
Họ cũng không muốn nhìn lén, chỉ là họ đang ở phòng khách chờ Lê Tiếu cùng xuất phát thôi.
Rốt cuộc họ chẳng thèm để ý người ta có đề phòng hay không, cứ thế hất thẳng thức ăn cho chó vào mặt.
Lạc Vũ thở dài, dời mắt nhìn núi xa bên ngoài cửa sổ, tự dưng cũng muốn hẹn hò.
Lưu Vân liếm môi, thầm nghĩ bao giờ anh ta mới có thể đè phụ nữ lên tường hôn mạnh mẽ như vậy.
"Nhìn đủ chưa?"
Bỗng dưng giọng nói trầm thấp từ cầu thang truyền đến.
Lưu Vân tỉnh táo lại, thấy Thương Úc đang ghì gáy Lê Tiếu ấn vào ngực, lạnh lùng nhìn sang.
Anh ta lẳng lặng cúi đầu: "Lão đại cứ tiếp tục."
Dứt lời, anh ta chộp lấy vai Lạc Vũ kéo ra ngoài.
Đúng là thức ăn cho chó không lấy tiền, nhưng ăn vào dễ đòi mạng lắm.
Năm phút sau, Lê Tiếu với đôi môi sưng đỏ cùng dấu hôn bắt mắt trên cổ chậm rãi ra khỏi biệt thự...
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 846: Thức ăn cho chó không lấy tiền
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗