Chương 847: Ngủ sớm đi, trong mộng có hết đấy
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
18
0
Trước
Chương 849
Sau

Ba giờ chiều, Phi Thành biên giới.

Một chiếc Jeep màu đen lái vào khu dân cư hoang sơ.

Lưu Vân lái xe, Lạc Vũ ngồi ghế phó lái cảnh giác quan sát địa hình xung quanh.

Tuy hai người chưa đến Phi Thành, nhưng sự tích về nhân vật Bạch Viêm như sấm rền bên tai.

Nghe nói anh ta từng một thân một mình tiêu diệt toàn bộ thế lực lão đại Phi Thành đời trước.

Nghe nói anh ta vì cướp đoạt quyền chi phối đã cho nổ tung hang ổ kẻ địch, khiến người chết đếm không xuể.

Nghe nói...

Nói chung, lịch sử chói lọi liên quan đến Bạch Viêm nhiều không kể xiết. Mà nhân vật như anh ta lại cam nguyện nương mình ở Phi Thành hoang sơ nghèo khó này, nếu dùng một câu để hình dung chính là: Người tài nhiều lúc dở hơi.

Khu nhà ở Phi Thành tàn tạ tiêu điều. Dõi mắt nhìn lại, những căn nhà trệt cao thấp không đều trông đổ nát ngổn ngang vô cùng.

Xe Jeep lái qua mặt đường gồ ghề, trong nhà dân hai bên không thiếu những ánh mắt dáo dác.

Vùng đất ngoài vòng pháp luật không ai quản lý khiến Lưu Vân và Lạc Vũ không dám thả lỏng. Hai người thường quay đầu nhìn Lê Tiếu đảm bảo cô an toàn.

Lê Tiếu duỗi chân bắt tréo trước người, dựa ra lưng ghế, hơi chau mày, dường như không được thoải mái lắm.

Lạc Vũ vội lấy ô mai trong hộp lưu trữ ra, vừa xoay người, Lê Tiếu đã hơi kìm giọng lên tiếng: "Dừng xe."

Lưu Vân phanh xe từ từ dừng lại, nhưng chưa mở khóa cửa.

Lê Tiếu nuốt nước bọt: "Mở cửa."

Lưu Vân khó xử: "Mợ Cả, đoạn đường này không an toàn lắm..."

Nếu mợ Cả gặp chuyện trong tầm mắt của anh ta và Lạc Vũ, hai người họ đừng hòng sống sót.

Lê Tiếu không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn Lưu Vân với hốc mắt hơi đỏ.

Giây kế tiếp, khóa cửa mở, Lê Tiếu kéo chốt, nhấc chân đạp cửa xe mở ra, sau đó vịn tường hít một hơi sâu rồi bắt đầu nôn.

Cô say xe rồi...

Khu nhà vào ban ngày rất yên ắng, hẻm nhỏ hẹp và sâu hoang sơ vắng vẻ. Nhưng có vô số cặp mắt ẩn mình trong bóng tối rình trộm xe Jeep, lại không có ai dám xông lên thăm dò.

Vì biển số xe bằng tiếng Myanmar, phiên dịch ra là King, chỉ dành riêng cho ông trùm bán cơm chiên đó.

"Mợ muốn ăn ô mai không?" Lạc Vũ xuống xe theo sát, vừa vỗ sống lưng Lê Tiếu vừa lo lắng hỏi.

Lê Tiếu xua tay, lạnh nhạt xoay người quay lại chỗ ngồi: "Tiếp tục lái đi."

Hai người họ không biết đã xảy ra chuyện gì, bỗng cảm thấy mợ Cả nhà mình đang nổi giận.

Cuối hẻm có một căn nhà ba tầng, được xem như kiến trúc "cao tầng" duy nhất khu này.

Cổng sắt đôi màu đen có tính ẩn náu rất tốt. Quan sát ở khoảng cách gần chỉ có thể nhìn được ban công lan can tầng ba đã tróc sơn.

Không đợi Lưu Vân ấn còi, tiếng vang động từ cửa sắt truyền đến, hai vệ sĩ vai u thịt bắp một trái một phải liên tục đạp cổng sắt ra.

Lưu Vân, Lạc Vũ: "???"

Mấy người nghèo đến mức không có tiền sửa cửa sao?

Lưu Vân lái xe vào trong, vừa kéo thắng tay, hai cửa kính phía sau bỗng xuất hiện hai gương mặt.

Chính là hai vệ sĩ ra mở cổng.

Gương mặt họ áp lên kính, lòng bàn tay đầy vết chai vỗ lên thủy tinh không ngừng. Người bên trái cười toét miệng hô to: "Chị, là em đây, Tiểu Dần."

Người bên phải vỗ cửa ngoắc ngoắc: "Chị, nhìn em nè, là Tiểu Sửu đây này."

Lưu Vân thầm văng tục, hai tên đần này đột ngột xông đến, anh ta còn tưởng họ muốn ra tay nên suýt chút nữa là làm cú trượt bánh xe sau ngoạn mục cho họ hít khói rồi.

Tiểu Dần, Tiểu Sửu, không biết ai đặt tên mà nghe mất não dễ sợ.

Lê Tiếu xoa huyệt Thái dương, nét mặt vô cùng buồn bực.

Sảnh chính căn nhà phía trước có một người từ từ đi ra.

Vùng xa nhất về phía Nam của biên giới, khí hậu cuối tháng Mười một khá ấm áp.

Bạch Viêm mặc áo tay ngắn và quần huấn luyện màu đen, giắt súng bên hông, giẫm giày tác chiến bước ra.

"Bạch Tiểu Sửu, Bạch Tiểu Dần!" Bạch Viêm thấy hai vệ sĩ ngăn cửa sau lại lập tức thấp giọng la rầy: "Cút nhanh giùm, đừng lộn xộn."

Bạch Viêm nói tiếng Myanmar khiến Lưu Vân và Lạc Vũ không hiểu, nhưng vẫn nghe ra được tên của hai vệ sĩ kia.

Lê Tiếu xuống xe, sắc mặt không được tốt lắm.

Bạch Viêm vừa thấy cô, gương mặt lạnh lùng không giận tự uy lập tức tươi cười cưng chiều.

Anh ta bước nhanh đến, đứng trước mặt xoa đầu cô, xoa một cái không đủ bèn xoa thêm hai cái nữa: "Cuối cùng cũng đến rồi!"

Đầu tóc Lê Tiếu lập tức bị rối. Cô lạnh lùng liếc Bạch Viêm, đẩy bàn tay anh ta ra, bắt đầu hỏi tội: "Tiền tôi đưa anh không đủ để sửa đường à?"

Năm năm trước, cô đã bảo Bạch Viên sửa lại đường phố, quá gồ ghề, mỗi lần lái xe đến đều như vận động cực hạn.

Giờ cô còn mang thai, xóc nảy khiến cô rất buồn nôn.

Bạch Viêm nhìn sau lưng cô: "Sửa cái gì mà sửa, chẳng phải giờ rất tốt sao, tiến công được, phòng thủ được, bình phong thiên nhiên mà."

Lê Tiếu liếm môi: "Có sửa hay không?"

"Sửa! Tôi cho người sửa ngay." Bạch Viêm đè đầu cô lắc lắc.

Lưu Vân đứng ngay đó, nhìn thái độ thân thiết của Lê Tiếu và Bạch Viêm mà cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ gì đó.

Anh ta đã nghe đồn từ lâu, quan hệ giữa mợ Cả và Viêm Minh không tệ.

Nhưng... không ngờ lại thân thiết đến mức này.

Lưu Vân kín đáo liếc Lạc Vũ, phát hiện cô ta cười thản nhiên nhìn phía trước. Thậm chí cô ta còn bước đến, cúi đầu với Bạch Viêm: "Anh Viêm, tôi là Lạc Vũ."

Lưu Vân: "???"

Nghi thức ra mắt tiêu chuẩn à?

Vậy nên Lưu Vân cũng bắt chước tiến đến chào hỏi: "Anh Viêm, tôi là Lưu Vân."

Bạch Viêm nhìn Lạc Vũ, nghĩ hai giây mới phản ứng: "À, Huỳnh Thúy Anh đúng không?"

Lạc Vũ hắng giọng đáp: "Phải."

Bạch Viêm lại nhìn sang Lưu Vân, sau đó lấy vai đụng Lê Tiếu: "Cậu ta là ai?"

Lê Tiếu thong thả lên bậc cấp, nhàn nhạt đáp: "Lưu Vân."

Bạch Viêm đuổi theo cô, nói năng hùng hồn: "Tôi biết tên Lưu Vân rồi, đang hỏi em cậu ta là dự bị của ai cơ? Em lại không vừa mắt ai à?"

Tiếng trò chuyện càng lúc càng xa, Lưu Vân ngớ người: "Tại sao anh ta biết cô tên Huỳnh Thúy Anh?"

Lạc Vũ liếc anh ta, đút một tay vào túi lấy bao thuốc lá: "Vì giờ tôi là Viêm Minh Q."

Lưu Vân nheo mắt: "Cô phản bội lão đại sao?"

Lạc Vũ hút thuốc, dáng vẻ vừa thản nhiên vừa khoe khoang: "Không phải thế, sắp xếp của mợ Cả thôi... đúng là thịnh tình khó khước từ."

Lưu Vân ngửa đầu nhìn trời, nhớ lại lúc trước ở Anh, cả ngày Cố Thần cứ Thúy Anh này Thúy Anh nọ như chiêu hồn, hóa ra là thành đồng sự rồi.

Một lúc sau, Lưu Vân lẩm bẩm như có điều suy nghĩ: "Nghe nói Viêm Minh có hai mươi sáu nguyên lão, cô thấy... tôi là dự bị của ai?"

Lạc Vũ cắn điếu thuốc, câm nín vỗ vai Lưu Vân: "Tôi thấy tối nay cậu ngủ sớm thì hơn, trong mộng có hết đấy."

Trước
Chương 849
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,284
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...