So với bên ngoài đơn sơ cũ nát, bên trong như một động trời riêng.
Thiết bị hiện đại hóa đầy đủ, trên sàn nhà còn có máy hút bụi đang tự làm việc.
Lê Tiếu quen lối đi lên tầng, Bạch Viêm theo sát phía sau cô: "Lần này em có thể ở lại mấy hôm?"
"Hai ba hôm."
Bạch Viêm nhìn chằm chằm vào dấu ô mai trên cổ cô, bĩu môi cười nhạt: "Chỉ hai ba ngày, Thương Thiếu Diễn phải đánh dấu em thế à?"
Nói Thương Úc hẹp hòi còn là khen ngợi đấy.
Lê Tiếu nhàn nhạt liếc anh ta, không nói gì.
Hai người nối nhau vào phòng sách: "Ai đang trông chừng Landy?"
Bạch Viêm kéo ghế cho cô ngồi còn mình dựa góc bàn, từ trên cao nhìn xuống: "Là Tiểu Thìn. Quán trọ ở phố buôn bán phía sau chợ đêm, cần lôi người đến không?"
"Không thích hợp." Lê Tiếu nhắm mắt, nghĩ đến hiện trạng ở Phi Thành: "Dẫn ông ta đến Thành Nam."
Bạch Viêm bĩu môi: "Em đang bảo vệ ông ta hay muốn giết ông ta ở Thành Nam?"
Lê Tiếu cụp mắt: "Xem biểu hiện của ông ta đã."
Bạch Viêm đã hiểu, nhếch môi cười như không còn thấy lạ nữa: "Không dễ gì quay lại một chuyến, sao em không ở thêm mấy ngày? Tôi gọi luôn mấy đứa nhóc kia về rồi, lâu lắm rồi chúng không gặp em."
"Không được."
Lê Tiếu từ chối dứt khoát, mấy nhóc con mà Bạch Viêm nói là tâm phúc chính tay họ đào tạo, gồm mười hai người, lấy tên của mười hai con giáp, không hẳn là thành viên Viêm Minh, bình thường theo Bạch Viêm "làm mưa làm gió" ở Phi Thành.
Chẳng hạn như Tiểu Dần và Tiểu Sửu đạp cổng sắt, còn có Tiểu Thìn đang bám theo đuôi Landy.
Hết cách, Bạch Viêm này đặt tên như hạch, ngoại trừ tâm phúc của mình, ngay cả thành viên Viêm Minh, cũng vì bớt việc mà lấy luôn hai mươi sáu chữ cái tiếng Anh ra thay tên họ.
Sẩm tối, Lê Tiếu và Bạch Viêm chuẩn bị xuất phát đến Thành Nam.
Lưu Vân hăng hái xung phong lái xe, khao khát được thể hiện rất mãnh liệt.
Trên xe, Lê Tiếu chao đảo, dần chau mày thật chặt.
Bạch Viêm nhận ra được cô đang bất mãn, lấy điện thoại ra sắp xếp: "Ngày mai bảo Tiểu Tý sửa lại đường đi, đừng có ngày nào cũng chỉ biết thu phí bảo hộ, kêu hắn làm việc đi."
Lưu Vân và Lạc Vũ câm nín trao đổi tầm mắt, ông trùm một tổ chức ngầm rất lớn lại đặt tên như đang đùa vậy.
...
Phía Nam Phi Thành vốn là trại tập trung thế lực nhỏ các lộ.
Trong thành có ông trùm Viêm Minh trấn giữ nên không ai dám lỗ mãng.
Mà phía Nam tiếp giáp Myanmar, dân tỵ nạn nhiều không kể xiết, trước giờ đều trong trạng thái rắn mất đầu.
Mấy tháng trước bỗng dưng có một người xuất hiện, dưới sự giúp đỡ của Bạch Viêm, trở thành thủ lĩnh lớn nhất nơi này.
Sau đó, có người hỏi thăm được tên hắn, hình như là Đồ An Lương.
Hộp đêm Thành Nam.
Lê Tiếu xuống xe rồi theo Bạch Viêm vào phòng bao.
Phong cách bài trí bên trong hộp đêm gần như sao chép hoàn hảo của Bất Dạ Thành Athena ở Nam Dương.
Thành Nam Phi Thành, địa vị ở Phi Thành chính là tương lai mà Lê Tiếu hứa hẹn với Đồ An Lương.
Phòng VIP trên cùng có hai vệ sĩ canh cửa.
Họ trông thấy Bạch Viêm lập tức cung kính chào: "Anh Bạch."
Bạch Viêm phất tay, đi lên đẩy cửa phòng bao, nghiêng người tỏ ý với Lê Tiếu: "Đi thôi."
Lê Tiếu mím môi, đứng ngay cửa thấp giọng nói: "Mình tôi đi, mọi người ở ngoài chờ."
"Không cần tôi theo cùng à?" Bạch Viêm không yên tâm lắm.
Lê Tiếu bảo không cần rồi đi thẳng vào phòng.
...
Bên kia, Thương Úc ngồi trong phòng bệnh cao cấp của Bệnh viện tư nhân Hoàng Gia, một tay lướt iPad quan sát hành tung của Lê Tiếu.
Vị trí xác định trên màn hình biểu hiện giờ cô đang ở Thành Nam Phi Thành.
Trên giường bệnh, Tông Trạm gối hai cánh tay sau gáy, cụp mắt nhìn Thương Úc ở đối diện: "Cậu lại yên tâm để em dâu ra ngoài một mình à? Cãi nhau sao?"
Thương Úc hơi ngước mắt, thôi nhìn rồi trầm giọng nói: "Anh chưa khỏi bệnh à?"
Tông Trạm chỉnh cổ áo bệnh nhân: "Không ở lâu một chút thật phụ lòng bệnh viện viết giấy nghỉ bệnh một tháng. Lâu lắm rồi anh chưa từng an nhàn như vậy."
"Đầu tháng là Tịch La đến Myanmar rồi, hai người phải đi với nhau." Thương Úc thả iPad xuống, bóp mi tâm.
"Thấy anh rảnh lắm à?"
Thương Úc cúi người nâng ly trà, nhướng mày liếc Tông Trạm: "Vì cô ta, bằng lòng giả bệnh cũng muốn ở lại Nam Dương, đến Myanmar chẳng phải giúp anh phát huy dễ hơn sao?"
Tông Trạm bật ngồi dậy, nghiêm túc đính chính: "Nhóc Thương, ai nói với cậu là anh ở lại vì cô ta?"
"Đi Myanmar với cô ta, anh muốn làm gì thì làm." Thương Úc nhấp ngụm trà, nhướng mày: "Đừng để cô ta nhắm vào Lê Tiếu."
Tông Trạm giận đến bật cười: "Cậu lo cô ta lôi kéo vợ mình chứ gì?"
Xem như anh ta ở lại vì Tịch La, cũng vì muốn bắt cô ta rồi tính sổ.
Người phụ nữ kia đúng là khác thường chết đi được.
Hạ thuốc tiêu chảy anh ta chẳng chút nể tình, suýt chút nữa khiến anh ta gục luôn trong phòng vệ sinh.
Thân là chó sói quân đội, anh ta không nuốt trôi cơn ức này.
Thương Úc thản nhiên nhếch môi: "Vậy nên, anh phải đi."
Tông Trạm vô thức muốn từ chối, nhưng lại đổi ý, cũng không phải không thể.
Không ở trong nước thì anh ta bớt ràng buộc hơn nhiều, trừng trị Tịch La cũng thoải mái hơn.
...
Phi Thành, phòng bao hộp đêm.
Hai tay Landy bị trói gô ra sau, nét mặt khó hiểu nhìn Lê Tiếu đi đến trước mặt mình.
Trông ông ta khoảng bốn mươi, tướng mạo Anh tiêu chuẩn, đôi mắt xanh thẳm không nhìn ra điều gì khác thường.
Vì từng là thành viên đội kỵ sĩ, tố chất tâm lý của Landy rất tốt.
Ông ta nhìn thẳng Lê Tiếu, hỏi bằng tiếng Anh: "Cô là ai?"
Lê Tiếu đi đến sofa đối diện ngồi xuống, lên mạng tìm được ảnh của Tiêu Diệp Huy, sau đó đặt điện thoại lên bàn.
Landy nhìn sang, mí mắt cúi thấp hơi run, lúc ngẩng đầu lên lại đã khôi phục vẻ mờ mịt vừa rồi: "Cậu ta là ai?"
Người có tố chất tâm lý vững vàng thường cũng sẽ diễn kịch rất giỏi.
Nhưng Lê Tiếu đã nhìn thấu trò bịp của ông ta, biếng nhác cười nói: "Ông nên hỏi tôi có quan hệ thế nào với Công tước Childman."
Landy cố ra vẻ không hiểu, lắc đầu: "Tôi không hiểu cô đang nói gì."
Lê Tiếu chỉ cười không nói, dựa lưng ghế đấu mắt với ông ta.
Vài phút sau, Lê Tiếu còn bình tĩnh hơn ông ta.
Landy không nhịn được, cuối cùng đành hỏi: "Quan hệ giữa cô và Childman thế nào?"
Lê Tiếu vuốt cằm, nghiêm túc ngẫm nghĩ: "Quan hệ ngươi chết thì ta sống."
Landy bình thản gật đầu, lại hỏi: "Thế cô tìm tôi làm gì?"
"Muốn nghe ông kể lại một chuyện." Lê Tiếu nhìn ông ta một lượt: "Chẳng hạn như, mười một năm trước ở Parma, ông đã biết được gì và nhìn thấy những gì?"
"Parma..." Nét mặt Landy chợt thay đổi, cố gắng giữ bình tĩnh: "Tôi không biết, tôi không biết gì cả, cô bắt lầm người rồi."
Lê Tiếu nghiền ngẫm đánh giá Landy, một số đáp án đã dần hiện ra.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 848: Thương Thiếu Diễn phải đánh dấu em thế à?
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗