Lê Tiếu lại tiêm thêm một liều thuốc mạnh. Nhìn Landy từ kinh hoàng chuyển sang luống cuống, phòng tuyến trong lòng hoàn toàn sụp đổ, cô lại hướng dẫn từng bước: "Tôi có thể tra được thông tin của ông, ông thấy Childman lại không tra ra sao?"
...
Qua khoảng nửa tiếng, Lê Tiếu vẫn chưa đi ra.
Bạch Viêm chờ đến mức sốt ruột, đi lại đi lại trong hành lang.
Lúc này ngay đầu cầu thang truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Mấy người họ nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy Đồ An Lương bưng một khay ổi gấp gáp đi tới.
Không còn vẻ phách lối như khi ở Nam Dương, Đồ An Lương nay đã cạo sạch râu quai nón để lộ gò má trắng nõn, dáng vẻ chín chắn lão luyện hơn nhiều.
"Anh Bạch, cô Lê vẫn còn ở đây chứ?"
Đồ An Lương vừa trở về từ Myanmar, biết hôm nay Lê Tiếu đến Phi Thành nên hắn cố ý vượt biên giới lấy ổi tươi về.
Bạch Viêm nhìn khay: "Cậu có lòng thật."
Đồ An Lương cúi đầu: "Tiện thể mà thôi."
Khi họ đang trò chuyện thì cửa phòng bao mở ra.
Mọi người không hẹn cùng nhìn sang. Dưới ánh đèn hành lang ấm áp, Lê Tiếu cụp mắt, nét mặt khó đoán, nhưng dù là ai cũng có thể cảm giác được khí áp thấp... và không khí khó diễn tả bằng lời bao quanh cô.
Hình như cô đang nổi giận, lại cố kiềm chế đến bất thường, mà đôi mắt nai sáng trong kia lại xen lẫn bao ưu tư, cứ như vừa đau lòng vừa tiếc nuối.
Lê Tiếu vốn lạnh nhạt, dù quen biết nhiều năm, Bạch Viêm cũng chưa từng thấy cô như vậy.
"Không thuận lợi sao?" Anh ta móc súng bước vào phòng bao: "Để ông đây dạy dỗ ông ta."
Ông trùm thế lực ngầm Phi Thành trước giờ luôn muốn làm gì thì làm.
Nhưng anh ta vừa đi được hai bước, Lê Tiếu đã ngăn lại: "Cho ông ta ở lại Phi Thành, làm thân phận mới, về sau không còn người tên Landy nữa."
Bạch Viêm lập tức dừng chân, chau mày nhìn Lê Tiếu: "Chiêu mộ rồi?"
"Cứ xem là thế."
Lê Tiếu vẫn cúi đầu, khi lướt qua Đồ An Lương thì chậm rãi hỏi: "Đã quen ở đây chưa?"
"Cô Lê yên tâm, tôi vẫn rất ổn."
Lê Tiếu ngước mắt: "Sau này giao Landy lại cho anh."
Đồ An Lương vỗ ngực hùng hổ: "Không thành vấn đề."
...
Màn đêm dày, Lê Tiếu và Bạch Viêm ra sân thượng hộp đêm.
Không ai biết rốt cuộc cô đã nói gì với Landy. Mấy phút trước, Landy đã bị Đồ An Lương bí mật đưa đi, từ đó về sau quả thật Phi Thành không còn người Landy này nữa.
Bạch Viêm ngậm điếu thuốc không châm lửa, dựa lan can, cười mỉa nói: "Nhìn nét mặt của em, tám phần là có người gặp xui rồi."
Lê Tiếu nhìn xa xa, nhếch môi: "Chuyện lúc trước bảo anh tra có tiến triển gì không?"
"Chuyện ngày Mười hai tháng Tám ấy à?"
Lê Tiếu đáp, Bạch Viêm cắn điếu thuốc, trả lời: "Vẫn chưa. Người chết vì bệnh bò điên nhiều quá, hơn nữa nhiều thông tin không được rõ ràng, cho tôi thêm vài ngày."
"Ừ, không vội." Lê Tiếu cười lạnh, cúi đầu nhìn ngón tay mình: "Ngày mai tôi về Nam Dương, chuyện kế đến tôi sắp xếp xong rồi sẽ báo anh."
Mắt Bạch Viêm sáng hẳn lên: "Có chuyện cần giải quyết sao?"
Lê Tiếu vịn lan can, đầu ngón tay gõ nhẹ hai cái: "Không phải giải quyết chuyện, mà giải quyết người."
Cô muốn chứng minh cho Minh Đại Lan biết, đời này bà ta đã sai lầm nhường nào.
Bạch Viêm rất hứng thú: "Vậy em phải nhanh đấy, ông đây chờ. Có đói không? Tôi chiên cơm cho em nhé."
Lê Tiếu còn đang đắm chìm trong luồng suy tư, nghe Bạch Viêm tự đề cử mà từ chối dứt khoát: "Tôi không ăn."
Tuy nói là kỹ thuật chiên cơm gia truyền, nhưng cô chưa từng thấy cơm chiên nhà ai nửa bát toàn hành cắt nhỏ.
Vậy mà ăn được sao? Cho heo ăn còn sợ bị chê.
...
Lê Tiếu đã đồng ý với Thương Úc sẽ sớm về Nam Dương, nên rạng sáng hôm sau, cô đã chuẩn bị lên đường trở về.
Một thời gian nữa cô sẽ quay lại Phi Thành.
Sân bay quốc tế biên giới, Bạch Viêm rất không nỡ mà hộ tống Lê Tiếu lên máy bay, đứng dưới cầu thang mạn, đút một tay vào túi, tay kia kẹp điếu thuốc gảy nhẹ: "Về nhắn lại câu này với Thương Thiếu Diễn."
"Gì cơ?" Lê Tiếu đứng trên bậc thang quay đầu, nhướng mày khó hiểu. Trong ấn tượng của cô, Bạch Viêm chẳng quen gì Thương Úc.
"Em nói lại cậu ta, ông đây hoan nghênh cậu ta đến Phi Thành làm khách, lần sau nhớ cùng đến, đừng có để mình em bôn ba, chó má đến mức bực hết cả người."
Lê Tiếu liếc anh ta: "Nói nhảm lắm thật."
Bạch Viêm cười nhạt, nhìn sang Lạc Vũ: "Huỳnh Thúy Anh, phải chuyển đạt nguyên văn lời tôi nói cho Thương Thiếu Diễn đấy."
Lạc Vũ thầm nghĩ, cô ta xin rút khỏi Viêm Minh được không?
Đoàn người lên máy bay, Bạch Viêm chắp tay sau lưng nhìn từ xa như một vị cha già.
Anh ta nhớ lại nét mặt tối qua của Lê Tiếu mà vẻ mặt trông hào hứng hơn hẳn.
Lần trước khi cô có thái độ như vậy, đã ra tay nổ tung cả một tòa thành.
Lần này không biết cô muốn nổ tung thành nào đây!
...
Trong khoang máy bay, Lê Tiếu nằm trong phòng nghỉ, ngậm ô mai, cau mày khó chịu.
Đúng là không nên bôn ba khi mang thai, nhưng vì Thương Úc, cô vẫn phải đi chuyến này.
Landy là thành viên đội kỵ sĩ tiền nhiệm gia tộc Childman, mười một năm trước đã hộ tống Minh Đại Lan đến Parma.
Sau khi Minh Đại Lan gặp chuyện, hai mươi người đội kỵ sĩ bị trừng phạt, toàn bộ bị trục xuất khỏi nước với lý do là không bảo vệ tốt phu nhân Công tước.
Lấy cấp bậc chế độ Anh, họ chịu phạt không hề oan.
Nhưng các biến cố nối nhau mà đến khiến Landy đánh hơi được điều khác thường.
Đầu tiên là tình nhân của Landy gặp tai nạn xe thành người thực vật, sau đó là chung cư ba mẹ ông ta ở gặp hỏa hoạn, cả hai phải chết thảm.
Landy cứ tưởng cái số mình lắm tai ương, nhưng sau khi tình cờ nghe những thành viên khác trong đội kỵ sĩ kể mới biết ai nấy cũng gặp biến cố. Hơn nữa, có mười ba người cùng chết bởi tai nạn xe.
Cả hai nữ giúp việc đi theo cũng chết chìm dưới hồ trang viên Childman.
Landy nói là lão Công tước muốn cái mạng của họ.
Lúc ấy Lê Tiếu chỉ hỏi hai chữ: "Lý do?"
Sau khi lấy được sự đảm bảo của cô, Landy nói ra những chuyện chỉ ông ta mới biết.
Năm đó Minh Đại Lan sẩy thai thật ra không chảy nhiều máu, tử cung của bà ta bị bác sĩ gia đình cưỡng ép cắt xuống.
Nghe nói là Tiêu Hoằng Đạo thầm bày mưu tính kế. Nguyên nhân là bà ta nảy sinh ý nghĩ không đáng có. Landy đoán chừng có liên quan đến vị trí Công tước.
Mà sở dĩ Landy nắm rõ như vậy vì tình nhân của ông ta chính là vị bác sĩ gia đình kia.
Theo lời ông ta nói, đội kỵ sĩ quay lại Anh đều bị sa thải hết.
Trước khi Landy và bị nữ bác sĩ kia tách ra có mây mưa lần cuối, tự dưng đối phương kể lại chuyện này cho ông ta nghe.
Không lâu sau, nữ bác sĩ gặp tai nạn xe, trở thành người thực vật ngày thứ mười thì trúng độc bình dưỡng khí.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 849: Nội tình Minh Đại Lan sẩy thai
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗