Máy bay tư nhân Diễn Hoàng đáp xuống sân bay quốc tế Nam Dương vào lúc mười hai giờ.
Hai ngày nay Lê Tiếu chạy đi chạy lại biên giới khó tránh khỏi cơ thể không chịu nổi.
Lên xe, Lạc Vũ đưa ly giữ nhiệt cho cô, cân nhắc nói: "Mợ à, thật ra không cần về gấp như vậy..."
Dù là người bình thường thì bôn ba liên tiếp mấy ngày cũng sẽ mệt nhọc, huống chi Lê Tiếu đang mang thai.
Lê Tiếu không nói gì, dựa lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cô vội quay lại Nam Dương đương nhiên có cái lý của mình.
Phi Thành và Điền Thành chỉ cách nhau một ngọn Vân Sơn, mất khoảng nửa tiếng đường xe.
Ba năm trước ở Điền Thành, bà Tiêu muốn đâm xe vào anh, một khi Thương Úc đến Phi Thành, khó đảm bảo anh không nhớ lại đoạn ký ức này.
...
Về tới biệt thự, Lê Tiếu đến ngay phòng ngủ chính.
Thương Úc nghe tin gọi điện đến nhưng không ai bắt máy.
Qua khoảng mười phút, Lê Tiếu ra khỏi phòng tắm, nước còn đọng trên cằm, khóe mắt cũng đỏ ửng.
Cô ngồi bên mép giường mò lấy điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ bèn hắng giọng rồi gọi lại cho anh.
"Em về rồi à?" Tiếng chuông đổ chỉ vang một tiếng, giọng nói trầm thấp của Thương Úc vang lên.
Giọng Lê Tiếu hơi khàn: "Vâng, em mới về đến nhà."
Thương Úc bén nhạy tận xương, dễ dàng nghe ra sự khác thường của cô: "Có phải em khó chịu không?"
"Không, em sặc nước thôi." Lê Tiếu nghiêng người dựa đầu giường, mặt mày uể oải chẳng chút tinh thần: "Em không sao hết, anh lo làm việc đi, tối về rồi nói."
Thương Úc mím môi, dặn dò cô nghỉ ngơi rồi sau khi kết thúc cuộc gọi, anh cầm áo khoác sải bước ra ngoài.
Hạ Sâm vẫn đang trò chuyện, thấy động tác của anh bèn chế giễu: "Mới tách ra hai ngày thôi đã không dằn lòng nổi thế à?"
Đáp lại hắn là tiếng cửa phòng bị đóng sập.
Hạ Sâm cười mắng xong cũng chẳng bận tâm, nhìn sang Tông Trạm: "Anh giả bệnh chưa xong luôn sao?"
Tông Trạm nằm thẳng người, chấp tay áp lên bụng, cụp mắt nhìn người đối diện: "Ngày mai sẽ xuất viện."
"Đau bụng thôi cũng nằm viện cả tuần lễ, đám oắt tân binh trong quân đội có biết anh vô dụng thế không?"
Tông Trạm lười đáp lại, tiếp tục nhìn trần nhà nghĩ nên đi Myanmar xử lý Tịch La thế nào.
Không lâu sau, có người gõ cửa phòng bệnh, Tông Duyệt xách giỏ trái cây từ ngoài cửa thò đầu vào thăm dò: "Chú Ba, chú Tư."
Hạ Sâm gác chân hút thuốc: "Đến một mình sao?"
Tông Trạm ngồi dậy, đôi mắt u ám thử nhìn sau lưng Tông Duyệt: "Thằng oắt kia không đi cùng cháu?"
Thằng oắt kia là Lê Quân.
Tông Duyệt xách giỏ trái cây đặt lên tủ đầu giường, cười khẽ nói: "Dạ không, anh ấy hơi bận."
Hạ Sâm nheo mắt, nhìn Tông Duyệt qua làn khói: "Bận hơn chú Năm của cháu sao?"
"À... chắc không đâu." Tông Duyệt liếc trộm nét mặt khó chịu của Tông Trạm, lấy điện thoại trong túi: "Nếu không... để cháu hỏi anh ấy thử?"
Không phải nói chú Ba đau bụng thôi à? Sao cứ như bệnh nặng lắm, cần Lê Quân đến thăm nữa?
Tông Trạm ra vẻ bậc cha chú mím môi gật đầu: "Thân là con cháu, vẫn nên có tự giác."
Hạ Sâm quét mắt nhìn Tông Trạm đang cố làm ra vẻ, bĩu môi chế giễu.
Chi bằng nói thẳng anh không vừa mắt Lê Quân cho rồi.
Vậy nên Tông Duyệt gọi điện qua, Lê Quân lập tức gác lại công việc, nửa tiếng sau chạy đến Bệnh viện tư nhân Hoàng Gia.
Lê Quân biết Tông Trạm có thành kiến rất lớn với mình, nguyên nhân vì lần Tông Duyệt tiếp rượu ầm ĩ ở Cục Cảnh sát.
Thân là thủ trưởng quân đội, Tông Trạm vốn đã đầy khí chất, giờ lại cố tỏ vẻ uy nghiêm nên Lê Quân gặp áp lực không nhỏ.
Luận về tuổi tác, anh xấp xỉ với Tông Trạm, nhưng khí thế thì thấp hơn phân nửa.
Lúc này, Tông Trạm mặc đồ bệnh nhân hùng hổ ngồi trên sofa hút thuốc, hoàn toàn ngó lơ quy định cấm hút thuốc trong bệnh viện.
Hạ Sâm không còn ở bệnh viện, không biết nhận cuộc gọi của ai, chẳng thèm chào hỏi đã đi rồi.
"Cậu với Tiểu Duyệt đã kết hôn mấy tháng rồi, tính bao giờ dẫn con bé về Thủ đô một chuyến?"
Lê Quân ngồi ngay ngắn nghiêng đầu nhìn Tông Duyệt đang nghịch móng tay: "Xem ý Tông Duyệt, nếu cô ấy muốn về, cháu có thể dành ra thời gian về cùng cô ấy."
"Dành thời gian?" Tông Trạm khó chịu với mấy chữ này: "Công việc của cậu bận đến mức cả thời gian ở bên vợ cũng không có? Vậy cậu kết hôn làm gì?"
Lê Quân nhíu mày mím môi không nói.
Anh cũng không ưa Tông Trạm vì trên người đối phương nồng nặc mùi côn đồ quân đội, tác phong như sấm rền gió cuốn chẳng hề nể mặt.
"Chú Ba!" Tông Duyệt không nhìn nổi Lê Quân bị lên lớp, nên phải lên tiếng bênh vực: "Lúc trước anh ấy có hỏi cháu muốn về nhà hay không, là cháu không muốn..."
Còn chưa nói xong, cô đã ngậm miệng.
Lời nói tệ hại này thà không nói còn hơn.
Quả nhiên tay kẹp điếu thuốc của Tông Trạm gõ nhẹ đầu gối, miệng cười nhạt: "Nếu không muốn về thì sau này đừng về nữa."
Anh ta làm khó Lê Quân như vậy chính là vì muốn Lê Quân dành nhiều tình cảm hơn cho Tông Duyệt.
Cùng là đàn ông nên anh ta có thể nhận ra tình cảm không mấy sâu đậm trong ánh mắt Lê Quân.
Anh ta muốn hai người họ dù không giống như cách Thương Úc đối xử với Lê Tiếu, nhưng cũng nên nương tựa vào nhau như những cặp vợ chồng bình thường khác.
Dù Lê Quân chững chạc hướng nội, nhưng Thiếu Diễn còn hướng nội thâm trầm hơn, vậy mà Thiếu Diễn khi đối mặt với người yêu không hề keo kiệt bày tỏ sự quan tâm và yêu mến.
Tất cả những điều này, Lê Quân đều không hề có.
Khổ nỗi, Tông Duyệt lại lún sâu vào, thật không biết gã đàn ông chẳng thú vị như Lê Quân này có gì hay.
Tông Trạm buồn bực đè huyệt Thái dương: "Hai đứa về đi."
"Chú Ba..." Tông Duyệt hơi hối hận, đáng lý không nên vì Lê Quân mà chống đối Tông Trạm.
Tông Trạm dụi tàn thuốc chẳng buồn ngẩng đầu lên, tùy ý xua tay: "Cháu không muốn về nhà họ Tông thì tùy cháu, nhưng đừng quên gọi điện cho ông nội vào mấy ngày lễ Tết, đỡ cho ông ấy phải nhớ nhung."
Ra khỏi bệnh viện, tâm trạng của Tông Duyệt mãi không ổn định được.
Kết hôn lâu vậy rồi, lần đầu tiên cô nảy sinh tâm tư oán trách Lê Quân.
Cô kìm nén không phát tác, lẳng lặng đi đến bãi đỗ xe. Vừa lấy chìa khoa ra, khuỷu tay đã bị kéo lại: "Sao em không nói gì? Nhớ ông nội rồi sao?"
Với tính cách của Lê Quân, lòng anh không đủ tinh tế, dù nhìn ra tâm trạng Tông Duyệt sa sút, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng cô nhớ nhà.
Cũng vì câu nói này, tất cả uất ức trong lòng Tông Duyệt lập tức bùng cháy.
Cô tránh khỏi Lê Quân, nghiêng đầu quật cường không nhìn anh: "Không cần anh lo, em về công ty đây."
"Không cần anh lo?" Lê Quân lại kéo khuỷu tay cô: "Em đang giận gì đó?"
Tông Duyệt cảm thấy rất mệt mỏi, vì ngay cả lúc cãi nhau cũng khiến cô cảm thấy như vung nắm đấm vào bông vải.
Lê Quân quá bình tĩnh, Tông Duyệt muốn nổi giận, lại tự thấy mình cố tình gây sự.
Cô cụp mắt, lắc đầu: "Em không giận, công ty còn có việc, phải nhanh chóng quay về."
Lê Quân dò xét Tông Duyệt, chợt không thể đoán được cô có việc thật hay đang giận mình.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 850: Uất ức
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗