Thấy Lê Quân không nói gì, Tông Duyệt hất tay anh xoay người muốn rời đi.
Giây kế tiếp, anh tiến đến ôm vai cô, nhìn không chớp mắt: "Vậy tối nay em về nhà sớm, anh sẽ không tăng ca."
Tông Duyệt ngước mắt nhìn thẳng anh, một lúc sau thì gật đầu: "Em biết rồi."
Cô không nên ôm kỳ vọng gì với Lê Quân.
Vì lòng dạ anh vốn sắt đá, ngay từ bắt đầu cô đã ôm quyết tâm độc diễn mà đến.
Giờ... cô mong muốn nhiều hơn cũng chỉ là tự khiến mình phiền lòng.
Tông Duyệt chui vào xe, nhìn Lê Quân xoay người đi về phía khác bãi đỗ xe qua kính chiếu hậu mà siết chặt vô lăng, cười khẽ.
Nhìn kìa, mọi mong đợi trước mặt anh đều trở thành vô nghĩa.
...
Bên kia, Lê Tiếu gọi điện cho Thương Úc xong thì dém chăn ngủ say.
Đường xe vất vả, cô ngủ rất say, khi mở mắt ra lần nữa thì ráng chiều đã giăng đầy cửa sổ.
Cô thoáng hoảng hốt, buổi hoàng hôn thường khiến người ta cảm thấy cô độc.
Cô hơi hé mắt, đầu óc mơ hồ.
Bỗng dưng, ngón tay thon dài đều đặn lướt qua trước mắt, ngay sau đó chạm lên mặt cô: "Tỉnh rồi à?"
Lê Tiếu nhìn sang, đập vào mắt là gương mặt anh tuấn của Thương Úc.
Nắng chiều nghiêng rơi xuống khắp người anh.
Không biết nghĩ đến điều gì, Lê Tiếu ngồi bật dậy, vòng tay qua cổ rồi nhào vào lòng anh.
Một tay anh giữ eo cô, ngón tay đan vào tóc cô: "Sao không ở Phi Thành thêm hai ngày?"
"Nhớ anh, nên xong việc em về ngay."
Thật ra điều Lê Tiếu thật sự muốn nói là... đau lòng thay anh.
Khúc mắc mười một năm trước, ngay từ đầu đã có mưu đồ sẵn. Mà Thương Úc bị liên lụy mắc chứng hoang tưởng và hưng cảm. Dù đầu sỏ là Tiêu Hoằng Đạo nhưng cô càng hận Minh Đại Lan hơn.
Landy nói với cô, trước khi bác sĩ gia đình đến Parma đã chuẩn bị sẵn việc cắt tử cung của Minh Đại Lan rồi. Vì ông ta nhìn thấy nữ bác sĩ mang đầy đủ dụng cụ phẫu thuật theo.
Có lẽ nhà chính Parma năm đó xảy ra chuyện quá đột ngột, rất nhiều người bỏ qua điểm mấu chốt này.
Bác sĩ gia đình chủ yếu phụ trách kiểm tra thường ngày cho Minh Đại Lan, nếu không cần thiết, sao phải mang nhiều dụng cụ phẫu thuật đến vậy.
Nghĩ đến đây, Lê Tiếu vùi sâu vào lòng anh, ý lạnh giăng nơi đáy mắt.
Cô sẽ để Minh Đại Lan biết mọi chuyện trong thời gian ngắn nhất.
Mà cách hay nhất chính là dẫn bà ta đến Phi Thành, đích thân gặp mặt Landy.
Xét theo thành kiến của Minh Đại Lan với Thương Úc, dù có gửi bản ghi âm cuộc trò chuyện giữa cô và Landy, bà ta cũng không dễ gì tin tưởng.
Nhưng... làm thế thì trừng phạt quá nhẹ rồi.
Thương Úc nhận ra biến hóa trong nhịp thở của cô, đỡ vai cô kéo giãn khoảng cách, híp mắt hỏi: "Em sao thế?"
"Không sao cả." Lê Tiếu chớp mắt, lập tức kiềm chế khí áp thấp quanh người: "Anh về lúc nào?"
Cô vừa nói vừa xuống giường, động tác nhẹ nhàng, không hề còn dấu vết uể oải buồn ngủ trước đó.
Đáy mắt Thương Úc sâu xa, anh quan sát nét mặt cô rồi dường như nhớ ra gì đó.
Lê Tiếu đã gặp Đồ An Lương ở Phi Thành, vừa rồi đáy mắt cô mơ hồ lộ ra vẻ âm u.
Chắc chắn đã có chuyện xảy ra ở Phi Thành.
...
Dưới lầu, mây tía nhuộm vàng cả phòng khách.
Lạc Vũ và Lưu Vân đang bàn bạc gì đó, hành động thấy rõ sự đùn đẩy.
Thương Úc và Lê Tiếu đến phòng khách liền nghe đối thoại thế này.
"Cậu nói đi."
Lưu Vân thẳng thắn từ chối: "Tôi không nói."
Lạc Vũ liếc anh ta: "Không muốn làm dự bị của Viêm Minh?"
"Có làm hay không không quan trọng, chẳng qua dạo này tôi đau họng, không muốn nói chuyện với lão đại."
Lạc Vũ cười nhạt, vung quyền đập anh ta: "Cậu đừng có mà giả dối. Lúc lão đại không có ở đây, cậu hót hay như sáo ấy, còn không biết ngại mà nói mình đau họng?"
Lưu Vân không để ý động tĩnh ở cầu thang, cầm lọ hoa nhỏ trên bàn lên, vừa sờ vừa nói: "Dù gì hôm nay tôi cũng không muốn nói chuyện với lão đại."
"Cậu có ý kiến với tôi?" Lời này là của Thương Úc. Giọng nói trầm thấp chậm rãi truyền đến như lời từ chốn địa ngục u minh.
Lưu Vân run cả người, lọ hoa giá hơn trăm triệu lập tức vỡ tan tành.
Còn Lạc Vũ thì đã sớm đứng thẳng người cứ như chuyện chẳng liên quan đến mình.
Thương Úc kéo Lê Tiếu ngồi xuống, nhướng mày nhìn Lưu Vân, chờ câu trả lời của anh ta.
Chỉ số thông minh của Lưu Vân lập tức online: "Lão đại, Bạch Viêm bảo Huỳnh Thúy Anh truyền đạt lại một câu."
Anh nhếch môi, liếc Lạc Vũ: "Ồ?"
Lạc Vũ thầm mắng, không ngừng nhìn sang Lê Tiếu, muốn cô giúp giải vây.
Nhưng Lê Tiếu chỉ chống cằm, thản nhiên nhìn lại.
Chà, tình nghĩa nylon cả thôi.
Lạc Vũ hít một hơi sâu, lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Viêm, đồng thời bật loa ngoài.
"Anh Viêm... là tôi đây."
"À, Thúy Anh sao." Bạch Viêm đang chiên cơm, trong điện thoại truyền đến tiếng xẻng đảo qua đảo lại: "Có chuyện gì, cô nói đi."
Lạc Vũ đón nhận tầm mắt của mọi người, nhắm mắt hỏi: "Lúc ở sân bay, anh bảo tôi nói lại câu gì với Diễn gia?"
Dứt lời, cô ta bước nhanh về phía trước, lẳng lặng chìa điện thoại đến trước mặt Thương Úc.
Bạch Viêm gõ xẻng lên nồi, mất kiên nhẫn: "Nếu cô chóng quên thì nhớ uống thuốc, mới mấy tiếng đồng hồ đã không nhớ nữa? Cô nói lại với tên Thương Thiếu Diễn chó má đó, bảo cậu ta lần sau phải đến Phi Thành cùng vật cát tường nhà tôi, đừng có để một mình em ấy phải bôn ba. Đàn ông đàn ang to đầu rồi lại như tiểu thư chốn phòng the vậy, không dám gặp ai hay không dám ra ngoài?"
Lạc Vũ thầm khen, ngầu phết!
Đời này, cô ta chưa từng thấy ai dám nói chuyện với Diễn gia như vậy mà còn sống.
Bạch Viêm nói xong, phòng khách vô cùng yên ắng.
Lê Tiếu không chống cằm nữa, ngồi thẳng người lại, kéo dài âm cuối: "Bạch Viêm."
"Ây dô, có em ở đây à?" Giọng Bạch Viêm thay đổi ngay, vừa cưng chiều vừa dung túng: "Về Nam Dương rồi? Ăn cơm chưa? Sáng nay ông đây chiên cơm cho em mà em chẳng ăn thìa nào, có phải không ngon miệng không?"
Lê Tiếu thở dài, còn chưa nói gì, Thương Úc đã dựa lưng lên sofa, nhếch môi: "Nếu anh Bạch muốn biết tôi không dám gặp ai hay là không dám ra ngoài, chi bằng đích thân đến Nam Dương xem thử."
Không nghe thấy tiếng đảo xẻng nữa.
Ba giây sau, điện thoại tự động ngắt kết nối.
Lê Tiếu: "???"
Lạc Vũ cũng sợ ngây người.
Những tưởng anh Viêm ngon cỡ nào, ai dè sợ đến vậy?
Nhưng tình huống thực tế là, Bạch Viêm đang đắn đo cách dùng từ cho cuộc gọi lần đầu của mình với Thương Thiếu Diễn.
Ngờ đâu tâm phúc Tiểu Tý vác một bao xi măng vọt đến sạp cơm chiên, ra vẻ thành thạo nói: "Anh Viêm, em sửa xong đường rồi, còn dư một bao xi măng nè. Hai trăm tám một bao, anh có cần không?"
Tiểu Tý vác xi măng lảo đảo trước gian hàng, vừa khéo làm rơi điện thoại của Bạch Viêm.
Anh ta chứng kiến điện thoại rơi vào chảo cơm, mắng một trận, suýt chút nữa nhét luôn Tiểu Tý vào trong bao xi măng hai trăm tám.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 851: Cuộc gọi của Bạch Viêm và Thương Thiếu Diễn
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗