Chương 852: Lấy lui làm tiến
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
8
0
Trước
Chương 854
Sau

Chưa đến một phút, Lạc Vũ đã lui ra khỏi phòng khách.

Lưu Vân cũng đang dọn mảnh vỡ lọ hoa, chuẩn bị đi mua lọ khác cùng kiểu.

Mây tía dần tản đi, ánh mắt Lê Tiếu cũng lay động.

Thương Úc biếng nhác gác tréo chân, nhìn phía trước, giọng nghiền ngẫm: "Anh ta còn chiên cơm cho em?"

Bạch Viêm trời đánh!

Lê Tiếu vẽ vòng tròn trên đầu gối: "Nghề chính của anh ta là bán cơm chiên."

Anh tiếp tục hỏi rõ: "Thường xuyên ăn cơm chiên anh ta làm?"

"Không hề." Lê Tiếu bĩu môi: "Chỉ một lần."

Cô lựa hết hành lá ra, mất mười phút.

Từ đó về sau, cô không ăn cơm chiên của Bạch Viêm nữa.

May mà tâm phúc của Viêm Minh đều ở Phi Thành lo chuyện làm ăn của anh ta, nếu không sạp cơm chiên tổ truyền đã dẹp từ lâu rồi.

Thương Úc gật đầu sâu xa: "Không ngon à?"

Lê Tiếu ngoan ngoãn trả lời: "Rất dở."

"Ừ." Anh nhếch môi: "Vậy sau này đừng ăn nữa."

...

Đêm đó, Lê Tiếu cơm nước xong đến phòng thí nghiệm ngay.

Mỗi ngày, cô và lão Tô đều trò chuyện video.

Trên bàn thí nghiệm, màn hình trò chuyện video hiện lên gương mặt anh tuấn của Tô Mặc Thời.

Anh ta tháo mắt kính xuống, cười ấm áp hỏi: "Chẳng phải hôm qua em đến biên giới sao?"

"Vâng, hôm nay em về." Lê Tiếu vừa đánh máy vừa nhìn điện thoại: "Anh ở Anh có nghe động tĩnh ngày thường của bà Tiêu không?"

Tô Mặc Thời nhướng mày suy nghĩ: "Rất ít. Trước lễ Guy Fawkes Night, gia tộc Childman không hay lộ mặt, nếu nói đến động tĩnh ngày thường của bà Tiêu thì... e là phải hỏi những phu nhân nghị viên khác."

"Chẳng hạn?"

"Gia tộc Childman có quen không ít cán bộ cao cấp Hạ nghị viện. Anh nghe nói quan hệ giữa bà Tiêu với những phu nhân nghị viên khác không tệ. Em biết đấy, bình thường đám phu nhân Anh này rảnh rỗi chỉ thích thưởng thức trà nghe hòa nhạc, bà Tiêu cũng không ngoại lệ."

Lê Tiếu gõ nhẹ huyệt Thái dương: "Anh có danh sách không?"

"Anh có thể nhờ ba hỏi thử." Tô Mặc Thời cười khẽ, còn bổ sung: "Vừa hay để ông ấy đền bù sai lầm trước đó."

Lê Tiếu mỉm cười bảo không đến nỗi. Hai người lại trò chuyện tình trạng gần đây của Vân Lệ. Trước khi kết thúc cuộc gọi, Tô Mặc Thời nhắc nhở: "À phải, anh Cận kia đi rồi. Nếu em có gặp thì cảm ơn thay anh."

"Sao anh không nói thẳng với anh ấy?" Cô cũng chẳng biết bao giờ mình sẽ gặp lại Cận Nhung.

Tô Mặc Thời pha trò: "Anh ấy nói muốn đến Nam Dương thăm con gái."

Lê Tiếu: "..."

Không lâu sau, Lê Tiếu đăng giao dịch trị giá ba mươi triệu trên trang web chợ đen. Thoát web, cô nhìn đồng hồ dưới góc phải, đã là tám giờ tối, cũng là mười hai giờ đêm ở Parma.

Lê Tiếu từ bỏ ý định gọi cho Thương Tung Hải, nhìn màn hình điện thoại, ngẫm nghĩ rồi gọi cho Tịch La.

Xong việc đã là chín giờ đêm.

Cô nhún vai giãn gân cốt, tắt máy đến phòng sách.

Thương Úc vẫn còn bận.

Cô không làm phiền anh, kéo ghế ngồi cạnh, thỉnh thoảng nhìn điện thoại rồi lại nhìn anh.

Không phải Thương Úc đang bận việc mà là phân tích can nhiễu và dư ảnh trên mảnh lưu trữ thạch anh.

Ngón tay với khớp xương đều đặn đỡ kính hiển vi, mái tóc xõa trán che đi đường hàng mày sắc nét.

Lê Tiếu nhìn một lúc, vô thức vén tóc anh ra.

Động tác này thu hút sự chú ý của Thương Úc. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng đậm ý cười: "Buồn chán sao?"

Lê Tiếu lắc đầu, hất cằm với kính hiển vi: "Anh làm tiếp đi."

Anh đẩy kính hiển vi ra, chỉnh lại cổ áo: "Chuyến đi Phi Thành lần này có xảy ra chuyện gì không?"

"Có thể xảy ra chuyện gì?" Lê Tiếu hơi dựa vào tay vịn, thản nhiên hỏi lại.

Thương Úc cũng dựa lưng, lấy ngón cái vuốt ve khuôn cằm cô: "Không sao là tốt."

Cách hỏi của anh khá thờ ơ, Lê Tiếu cũng không nghĩ nhiều.

Cô chỉ lo Thương Úc truy hỏi nên ngáp: "Vậy anh làm tiếp đi, em đi ngủ trước đây."

Thương Úc nhìn cô ra khỏi phòng sách, khẽ nhếch môi, đáy mắt âm u sâu thẳm.

...

Hôm sau là cuối tuần.

Tịch La không mời mà đến, chín giờ sáng mang boot cao vào phòng khách biệt thự.

Ví da cô ta kẹp ở khuỷu tay lộ ra một góc hồ sơ.

Lạc Vũ đưa trà cho Tịch La. Cô ta nhìn cầu thang: "Lê Tiếu còn ngủ à?"

"Không, mợ Cả đang dùng bữa, lát sẽ quay lại."

Thời gian nửa ly trà, Lê Tiếu thong thả xuất hiện trong phòng khách.

Cô cầm hộp ô mai vừa đi vừa ăn, thấy Tịch La thì bĩu môi: "Tìm em sao?"

Tịch La nhìn chằm chằm hộp ô mai trong tay cô mà ứa nước miếng. Không phải thèm mà là phản xạ có điều kiện.

Lê Tiếu nhìn thấy đối phương nuốt nước bọt bèn đóng nắp lại, ném hộp qua.

Tịch La bắt lấy, mở ra ăn một viên: "Chị tra xong thứ cưng cần rồi."

Cô ta mút sạch đường cát trên đầu ngón tay, lấy hồ sơ trong ví da đặt lên bàn trà, sau đó dựa sofa bưng hộp ô mai lên ăn vui vẻ.

Lê Tiếu mở hồ sơ xem hai lượt, cười hơi giễu cợt: "Bà ta ở Anh nhiều năm kết giao không ít bạn bè."

"Em xem cho kỹ." Tịch La nhắc nhở: "Danh sách trang cuối chỉ xem như là có qua lại. Dù sao người ta cũng là phu nhân Công tước, tự đánh giá bản thân rất cao, không để quý tộc từ Bá tước trở xuống vào mắt đâu. Có thể được bà ta xếp vào vòng bạn bè giao lưu thật thì chắc chỉ có tám vị phu nhân trang đầu, hơn nữa chồng của những vị phu nhân đó có địa vị cao ở Hạ nghị viện."

Lê Tiếu gấp hồ sơ lại, nhướng mày với Tịch La: "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo." Tịch La cúi đầu ngửi hộp ô mai: "Cưng chuẩn bị đi, ba ngày sau đi công tác Myanmar với chị?"

Cô ta vừa dứt lời, tiếng bước chân từ ngoài sảnh truyền đến.

Thương Úc bưng ly nước trái cây vào phòng khách, liếc mắt, chỉ thấy Lê Tiếu ngồi buồn chán trên sofa, đối diện cô là Tịch La cầm hộp ô mai của cô ăn không ngừng.

"Đến làm gì?" Thương Úc đưa nước trái cây cho Lê Tiếu, lại cúi người lấy hộp ô mai mới trong ngăn kéo bàn trà ra.

Tịch La trả lời như chẳng mấy quan tâm: "Tìm cưng ấy bàn bạc chút việc."

"Đi Myanmar?"

Tịch La bảo đúng, sau đó đảo mắt, bổ sung: "Tổng giám mục, cưng ấy phải đi cùng tôi. Lần đàm phán thứ hai này mà thất bại, công ty Quỹ đầu tư mạo hiểm phải chịu tổn thất cổ phiếu hơn trăm triệu. Trách nhiệm này quá lớn, tôi không gánh nổi."

Lê Tiếu liếc cô ta: "Khiêm tốn rồi."

Tịch La nhìn hồ sơ trong tay cô như thật, bĩu môi: "Nếu không tin, cưng đưa hồ sơ mua bán cho Diễn gia xem xem."

Lê Tiếu: "..."

Không thể để Thương Úc xem hồ sơ này được.

Thương Úc nghe vậy thì nhìn sang. Lê Tiếu cụp mắt, tiện tay đưa hồ sơ đến trước mặt Thương Úc: "Anh xem không?"

Tịch La ngậm ô mai gật đầu.

Hay đấy, lấy lùi làm tiến.

Hồ sơ kia là danh sách vòng giao thiệp của bà Tiêu ở Anh. Mặc dù cô ta không biết Lê Tiếu muốn làm gì, nhưng chắc chắn bà Tiêu xui xẻo rồi.

Trước
Chương 854
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,676
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...