Phòng thí nghiệm.
Lê Tiếu đang giải phẫu con bạch tuộc đốm xanh, lấy được thành phần độc tố trong cơ thể nó.
Có người gõ cửa kính, Lê Tiếu không ngẩng đầu lên: "Vào đi."
Hạ Sâm đẩy cửa bước vào, đến bàn nghiên cứu kéo ghế ngồi xuống, nhìn chăm chú thủ pháp thành thạo của Lê Tiếu mà tán thưởng: "Kỹ thuật dùng dao được đấy."
Lê Tiếu ngừng động tác, nghiêng đầu nhìn Hạ Sâm, gương mặt đeo khẩu trang chỉ lộ đôi mắt nai trong veo đen nhánh: "Tìm em?"
Hạ Sâm nhếch môi: "Hai Doãn bảo anh nói em biết, hôn lễ của Tiêu Diệp Huy sẽ tổ chức sớm hơn dự định."
Lê Tiếu đặt dao phẫu thuật xuống, tháo găng tay ném vào thùng rác: "Ngày tháng cụ thể?"
"Lễ Giáng sinh." Hạ Sâm chắp tay sau gáy, hất cằm bổ sung: "Chắc tin tức hôn lễ sẽ công bố nhanh thôi."
Lê Tiếu nheo mắt: "Đúng là gấp không thể chờ."
Lão Tô đoán không sai, quả thật Childman đổi ngày tổ chức hôn lễ, nhưng không phải hoãn lại mà tiến hành sớm hơn.
Hạ Sâm nhìn bạch tuộc đốm xanh bị cắt rời, vuốt cằm nhếch môi: "Em tính thế nào?"
"Chẳng tính gì cả." Nét mặt Lê Tiếu rất dửng dưng: "Childman muốn thân thiết hơn với Nhị hoàng tử thì điều kiện tiên quyết là không trở mặt."
Nếu hai nhà nảy sinh hiềm khích, chưa chắc hôn lễ có thể tổ chức đúng kỳ hạn.
"Em có nhận xét gì?" Hạ Sâm nhích lại gần hơn: "Nào, nói anh nghe thử, em muốn làm gì?"
Lê Tiếu giấu thâm ý trong mắt, nhìn Hạ Sâm: "Sẽ biết sớm thôi."
"Còn ra vẻ thần bí." Hạ Sâm cười khẽ, hất cằm với xác bạch tuộc đốm xanh: "Anh chuyển lời xong rồi, em tiếp tục đi."
"Hai người vẫn luôn liên lạc sao?" Lê Tiếu nhàn nhạt hỏi khi hắn đứng dậy.
Hạ Sâm ung dung phủi vạt áo choàng, ánh mắt thích thú: "Em dâu hứng thú với chuyện của bọn anh sao?"
Lê Tiếu kín đáo nhìn hắn, sau đó lấy tay làm động tác mời hướng ra cửa.
...
Thời gian qua nhanh, ba hôm sau đã là đầu tháng Mười hai.
Hôm nay mây đen giăng đầy.
Từ bảy giờ sáng, mưa và tuyết rơi cả thành.
Cùng lúc đó, Tịch La cũng xuất phát đến Myanmar tham dự đàm phán mua bán và sáp nhập lần thứ hai.
Đương nhiên Lê Tiếu không đi cùng.
Trước khi xuất phát, Tịch La ngồi khoang khách VIP gọi điện cho Lê Tiếu.
Vì nguyên nhân thời tiết nên chuyến bay lùi giờ cất cánh.
Lê Tiếu mới ngủ dậy không bao lâu, vẫn đang ngồi trên giường thưởng thức mưa tuyết rơi ngoài cửa sổ.
"Cô bạn nhỏ, dạo này cưng yên ắng thế?" Tịch La nằm trên ghế xoa bóp khoang hạng VIP, giọng trêu ghẹo.
Một tay Lê Tiếu nâng ly, giọng hơi khàn hỏi lại: "Thế sao?"
"Đương nhiên!" Tịch La nói như thật: "Danh sách chị đưa cưng ba ngày trước, cưng không tính lợi dụng một phen à?"
Nói bóng gió, cô ta muốn xem trò vui.
Lê Tiếu "à" lên, thong thả đáp: "Lợi dụng xong rồi."
Tịch La bật dậy, giọng hơi kích động: "Nhanh thế? Cưng bắt đầu lúc nào?"
"Chắc một tuần sau." Lê Tiếu trả lời khôn khéo, giọng cũng nhạt dần, nhìn như đang biết gì nói nấy với Tịch La, nhưng thực tế lại đang suy tính có nên ngủ thêm không.
Ngày mưa dầm như vậy thích hợp để nằm ườn mãi trên giường.
Nghe vậy, Tịch La chỉ cười: "Tuần sau chắc chị về Nam Dương rồi, vẫn kịp."
Lê Tiếu cụp mắt nói: "Cúp đây."
Tịch La "ấy" một tiếng, trong điện thoại đã vang lên tiếng nhắc nhở.
Cô ta bĩu môi, ném điện thoại vào ví da, ngửa người nằm lại ghế xoa bóp.
Con nhóc Lê Tiếu này trước giờ chẳng làm chuyện thừa thãi.
Cô ta thật sự hiếu kỳ về danh sách vòng giao thiệp của bà Tiêu, rốt cuộc Lê Tiếu tính làm gì với nó.
Tịch La suy nghĩ vẩn vơ, không lâu sau thì buồn ngủ, chuẩn bị yêu cầu nhân viên phục vụ đưa chăn tới thì bỗng thấy bóng ai đó lướt qua. Tỉnh táo nhìn lại, cô ta không khỏi thầm mắng xúi quẩy.
Bên phải phía trước khoang VIP, bóng người cao ngất của Tông Trạm rảo bước đi đến.
Vai áo choàng màu xanh đậm còn ẩm hơi nước, đường nét gương mặt cương nghị còn khiến người ta cụt hứng hơn cả ngày mưa dầm bên ngoài.
Nhìn Tông Trạm ngồi xuống sofa đối diện mình, Tịch La ngó lơ anh ta, yêu cầu một cái chăn ủ mình lại.
Mắt không thấy tâm không phiền.
Vốn dĩ cô ta tưởng Tông Trạm xuất hiện ở sân bay là trùng hợp.
Dù sao cũng đông người, Tịch La cũng không tin anh ta dám làm gì mình.
Cho đến khi loa báo nhắc nhở lên máy bay, Tịch La kín đáo mở mắt, xách ví da rời khoang VIP.
Chưa đến ba phút, cô ta đi vào khoang hạng nhất, thấy người đàn ông xem báo ở chỗ ngồi cạnh mình thì gương mặt thay đổi liên tục như đèn kéo quân.
Nhưng cô ta nhanh chóng mỉm cười đá vali đến trước mặt Tông Trạm: "Anh có thể cất hành lý giúp không?"
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn tên chó má này nói không rồi.
Nhưng Tông Trạm nhích tờ báo khỏi mặt mình, cụp mắt nhìn vali của cô ta, nhếch môi nói: "Được thôi."
Tịch La thôi cười, hoài nghi có phải anh ta trúng tà rồi không.
Dù Tông Trạm chó má thật, nhưng phong độ lịch sự cơ bản vẫn còn.
Anh ta đặt tờ báo xuống, dễ dàng nâng vali của Tịch La lên nhét vào giá để hành lý, sau đó nói giọng sâu xa: "Khỏi cần cảm ơn."
Tịch La cười giả lả.
Cô ta vốn chẳng muốn cảm ơn.
Mang theo lòng hoài nghi, Tịch La cảnh giác ngồi xuống cạnh Tông Trạm.
Cả hành trình hai người không trao đổi, một người xem báo còn một người trùm chăn ngủ.
Lúc này, đương nhiên Tịch La không ngờ rằng, hành trình công tác ở Myanmar lần này khiến mối quan hệ đã rối rắm của cô ta với Tông Trạm càng thêm phức tạp.
...
Cùng lúc đó, trang viên Childman vào tám giờ sáng.
Phòng ăn tầng một, Tiêu Hoằng Đạo ngồi vị trí đầu, Minh Đại Lan và Tiêu Diệp Huy chia ra ngồi hai bên trái phải.
Tiêu Diệp Nham vẫn chưa xuống.
Bầu không khí trước bàn xem như hòa thuận, nhưng gương mặt bà Tiêu lộ rõ vẻ mỏi mệt.
Từ khi Tiêu Diệp Ninh gặp chuyện, bà ta luôn cảm thấy bất an.
Dù đã qua hơn nửa tháng, tâm trạng này lại càng thêm rối rắm.
Tiêu Hoằng Đạo vừa chỉnh lại khăn ăn, vừa như vô tình hỏi: "Hôm qua phu nhân của Andrew tìm bà sao?"
Minh Đại Lan đang phết bơ lên bánh mỳ, nhàn nhạt đáp: "Ừ, tìm tôi ra ngoài cùng, nhưng tôi từ chối rồi."
"Sao lại từ chối?" Tiêu Hoằng Đạo nhận lấy bánh mỳ bà ta đưa sang, vết hằn giữa trán càng rõ ràng: "Đầu năm sau, Andrew sẽ tranh cử Nghị trưởng Hạ nghị viện, lúc này nên quan hệ tốt với phu nhân của ông ta mới phải."
Minh Đại Lan cười khẽ: "Cho dù không đi cùng nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng tôi. Tôi ở Anh còn không ngăn được người ta ra tay với Ninh Ninh, nếu tôi tùy ý rời đi, vậy ai sẽ lo cho sự an toàn của Ninh Ninh đây?"
Oán khí trong câu nói của bà ta khá nặng.
Tiêu Hoằng Đạo cắt một miếng bánh mỳ, bất đắc dĩ lắc đầu: "Bà cứ hay suy nghĩ lung tung."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 856: Gấp không thể chờ
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗