Lê Tiếu nhìn Thương Úc: "Anh phải đến Tỉnh bang Ida sao?"
Chẳng trách hôm nay anh lại động tình như vậy.
Hạ Sâm liếc Lê Tiếu, chế giễu đầy thâm ý: "Ngạc nhiên đến vậy?"
Hắn nhận ra cô rất hợp làm diễn viên, kỹ thuật diễn xuất đủ để lấy giả đổi thật.
Lê Tiếu kín đáo liếc Hạ Sâm, không nói gì.
Thương Úc ngước mắt, nhìn Lê Tiếu sâu xa: "Không muốn anh đi à?"
Lê Tiếu ngước mắt, vẻ mặt như thường: "Không phải."
Hạ Sâm lạnh nhạt quan sát bên cạnh. Hắn muốn xem thử cặp vợ chồng này tính diễn xuất thế nào.
Một người vẻ mặt như hồ lặng, một người lòng đã dậy sóng, đúng là một cặp trời sinh.
Không lâu sau, Lạc Vũ xuất hiện đúng lúc, báo lại bữa tối đã được chuẩn bị xong.
Lê Tiếu mịt mờ đánh giá Thương Úc, thấy nét mặt anh không có gì khác thường, lẳng lặng thở phào nhẹ nhõm.
...
Tám giờ sáng hôm sau, trong phòng ngủ chính, Thương Úc ôm Lê Tiếu, tóc mai quấn quýt.
Lê Tiếu nhìn anh, tâm trạng hơi phức tạp: "Đến Tỉnh bang Ida nhớ gọi cho em."
Thương Úc ôm gáy cô, cúi đầu hôn lên trán cô, mắt lạnh sâu thẳm: "Ừ, nhớ chú ý an toàn."
Câu nói này hơi đột ngột, nhưng Lê Tiếu chỉ xem như lời dặn thường ngày.
Chín giờ, Thương Úc và Hạ Sâm lên xe.
Lê Tiếu đứng trong phòng khách nhìn đèn xe càng lúc càng xa, mím môi lẳng lặng thở dài.
Hạ Sâm đã nói họ sẽ ở lại Tỉnh bang Ida khoảng một tuần.
Nhiêu đó thời gian là đủ rồi.
Trăm mối cảm xúc đồng thời dâng trào trong lòng, cô cứ cảm thấy lần đầu tiên mình liên thủ với Hạ Sâm lừa gạt Thương Úc... quá thuận lợi thì phải.
Không chỉ thế, lần này Thương Úc còn dẫn cả Vọng Nguyệt và Lưu Vân theo cùng.
Lê Tiếu quay lại sofa ngồi xuống, chống cằm trầm ngâm.
Có phải cô đã quên chi tiết quan trọng gì không?
Hạ Sâm đã ra tay sẽ không lộ ra chân tướng mới phải.
"Mợ Cả, hôm nay mợ có tính ra ngoài không?"
Lạc Vũ ăn mặc chỉnh tề, xách cặp táp xuất hiện trong phòng khách.
Lê Tiếu ngước mắt, không đáp mà hỏi lại: "Sao thế?"
Lạc Vũ thở dài, giải thích: "Nếu mợ không ra ngoài thì tôi đến công ty xử lý vài chuyện, có thể phải đi ít hôm."
"Công ty có việc sao?" Lê Tiếu chau mày.
Nghe vậy, Lạc Vũ cười khẽ lắc đầu: "Công ty không có việc gì, là Truy Phong..."
Qua lời trình bày của Lạc Vũ, Lê Tiếu đã rõ nguyên do.
Nói đơn giản là Truy Phong nằm viện, lão đại lại dẫn Vọng Nguyệt và Lưu Vân đi, nên công việc hằng ngày bên trụ sở chính Diễn Hoàng cần Lạc Vũ thay mặt xử lý.
Còn về Truy Phong... cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, chỉ bị Lưu Vân và Vọng Nguyệt đập cho một trận. Anh ta nổi giận, nhân lúc Thương Úc ra ngoài nên cố xin nghỉ bệnh cho bằng được.
Lê Tiếu hiểu ra, cúi đầu: "Vậy cô đi làm việc đi, ít bữa nữa không có Thiếu Diễn ở đây, tôi về nhà họ Lê mấy hôm, chờ anh ấy về thì sang đó đón tôi."
Lạc Vũ không nghi ngờ, lái xe đưa Lê Tiếu về nhà họ Lê rồi đến công ty một mình.
Cứ thế, chiều hôm đó, Lê Tiếu sắp xếp xong mọi chuyện thì dùng đường bay FA312, bay thẳng đến Phi Thành.
Mà chiếc đồng hồ xác định vị trí cũng bị cô để lại phòng ngủ nhà họ Lê.
Tám giờ tối ở Phi Thành
Một chiếc Jeep màu đen xuất hiện ngoài cổng nhà ba tầng.
Người lái xe là Tiểu Sửu, dọc đường đi lải nhải không ngừng khiến Lê Tiếu đau cả đầu.
Cái gì mà con phố rách nát lâu nay, cuối cùng Tiểu Tý cũng có lòng thương người mà đổ xi măng lại đường.
Hay kỹ thuật chiên cơm của anh Viêm đã khá hơn mấy năm trước, tỷ lệ cơm và hành lá đã được phân đều.
Đỗ xe xong, Tiểu Sửu cao lớn vạm vỡ mở cửa xe cho Lê Tiếu, lấy tay cản nóc xe: "Chị, đến rồi."
Bạch Viêm phách lối ngồi trên bậc thang trước cánh cửa mất góc, khóe miệng ngậm điếu thuốc hình như có vết máu ứ.
Lê Tiếu đứng yên, nhướng mày ngạc nhiên: "Bị đánh à?"
Bạch Viêm cau mày phun khói: "Bị bất ngờ, không đáng nhắc."
Không đáng nhắc?
Vậy chắc người ra tay không còn sống nữa.
Lê Tiếu không hỏi nhiều, xoa huyệt Thái dương bước lên bậc cấp: "Hôm nay Phi Thành có chuyện gì?"
Trên đường đến đây, cô nhận ra được bầu không khí khác thường.
Ngày trước, con phố ở Phi Thành luôn tấp nập. Ngoại trừ khu nhà chỗ Bạch Viêm thì khu vực khác khá sầm uất.
Nhưng đêm nay thành phố trông khá tiêu điều, cả dân tỵ nạn và kẻ tha phương cũng không rõ tung tích.
Cộng thêm vết thương trên mặt Bạch Viêm, Lê Tiếu suy đoán tám phần đã xảy ra chuyện.
Bạch Viêm đứng dậy, phủi bụi trên quần: "Không có gì, gặp phải một thằng đần mà thôi."
Lê Tiếu nhìn sang, nhếch môi: "Cũng thật hiếm có."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nhanh chóng lên tầng ba.
Chỗ Bạch Viêm có phòng dành riêng cho Lê Tiếu. Cả tầng ba đều là của cô.
Phòng bố trí đơn giản nhưng sạch sẽ.
Lê Tiếu ngồi trước bàn, cụp mắt hỏi: "Đồ tôi sai người mang đến đâu?"
"Dưới lầu." Bạch Viêm dựa bệ cửa sổ, gác chân trước người: "Điền Thành cũng sắp xếp xong cả, bao giờ em đi?"
"Cùng hôm triển lãm." Lê Tiếu lấy điện thoại ra, nheo mắt: "Họ đến rồi?"
Bạch Viêm sờ khóe miệng không bị thương, ngả ngớn cười: "Đến hồi sáng, nếu không có gì bất ngờ, chắc ngày mốt họ sẽ xuất phát đến Điền Thành."
"Landy..."
Cô còn chưa dứt lời, Bạch Viêm đã tặc lưỡi: "Còn sống."
"Là sao?" Nét mặt Lê Tiếu thoáng nặng nề: "Bị phát hiện?"
Bạch Viêm mím môi, giọng thấp hẳn đi: "Mấy hôm trước có người muốn tập kích hắn, được Tiểu Tý giữ mạng cho. Sau đó tôi có hỏi hắn mới biết, mấy năm nay hắn trốn chui trốn nhủi cũng vì chuyện đuổi giết này chưa hề ngừng lại."
"Vẫn còn nói chuyện được?" Lê Tiếu vừa nói vừa mở thư mục ghi âm trong điện thoại, trong đó là một video khoảng mười phút.
Cũng là cả quá trình hôm đó cô nói chuyện với Landy.
Bạch Viêm mỉm cười, đá chân ghế của Lê Tiếu: "Em xem thường Tiểu Tý hay xem thường tôi? Đương nhiên còn nói chuyện được rồi, chỉ bị thương ở vai chứ cái đầu còn nguyên đấy."
Lê Tiếu bĩu môi từ chối cho ý kiến.
Bạch Viêm ngắm nhìn cô, mở miệng đầy thâm ý: "Lần này em đến một mình?"
"Nếu không thì?" Lê Tiếu hỏi lại.
Bạch Viêm thong thả đi sang trái, mở cửa tủ âm tường, lấy một hộp ô mai bên trong ra, thảy qua trước mặt Lê Tiếu: "Nghe nói em thích ăn cái này, ăn đi, nhiều lắm."
Lê Tiếu giơ tay bắt lấy hộp ô mai, nheo mắt nhìn Bạch Viêm: "Anh nghe ai nói?"
Bạch Viêm đóng cửa tủ, lấy hai ngón tay khua loạn trước mắt mình: "Ông đây có mắt, lần trước em đến không ăn cơm chiên của tôi mà ăn mãi hộp ô mai này, nghĩ tôi mù à?"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 861: Quá thuận lợi
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗