Minh Đại Lan khẽ cau mày, giọng điệu của đối phương rất thiếu lễ phép.
Doãn Mạt nhìn bà ta, lại nhìn màn hình: "Chúng tôi rất có thành ý..."
"Tút tút..."
Điện thoại cắt ngang.
Minh Đại Lan thật không ngờ người tham gia triển lãm này lại dứt khoát như vậy, đỡ trán nhắm mắt lại: "Xử lý cho xong việc này, dù thế nào đi nữa cũng phải mua cho được bức họa."
Bất kỳ tác phẩm triển lãm nào cũng có thể tiến hành mua bán ngầm. Minh Đại Lan đã xem qua danh mục hàng triển lãm lần này, có một vài tác phẩm do nhà sưu tầm đưa đến, trong đó có cả bức họa của vua Anh đệ Tam.
Huống hồ bà ta đã đồng ý với phu nhân Andrew, dù khó cách mấy bà ta cũng phải lấy bằng được.
...
Cùng lúc đó, Lê Tiếu và Bạch Viêm ra khỏi phòng giám sát của trung tâm giao dịch.
Bạch Viêm đứng ở bậc thang châm lửa, nheo mắt hút thuốc: "Em biết người đứng ra tổ chức triển lãm sao?"
"Anh Hai tôi biết." Lê Tiếu chỉnh lại khẩu trang, cụp mắt, giọng thờ ơ.
Bạch Viêm không hỏi nhiều, nghịch điện thoại, cười khinh miệt: "Bức họa mà Minh Đại Lan muốn ấy, em tính bán giá bao nhiêu?"
Lê Tiếu ngước mắt: "Tôi chưa hề nói sẽ bán cho bà ta."
"Vậy cuộc gọi này..."
Bạch Viêm nhướng mày, nét mặt nghiền ngẫm.
Người vừa trò chuyện điện thoại với Doãn Mạt chính là anh ta.
Lê Tiếu tùy ý liếc người buôn đá quý ven đường, xoay người nói: "Về thôi."
Bạch Viêm ngậm điếu thuốc, bĩu môi muốn cười nhưng không cười được sau lưng cô.
Còn tỏ vẻ thần bí nữa.
Khách sạn cách trung tâm giao dịch khoảng năm phút đi bộ. Lê Tiếu mặc áo khoác đen, đút hai tay vào túi đi thật chậm.
Khi qua bãi đỗ xe, cô lại chú ý đến chiếc xe chuyên dụng màu đen kia, rồi dừng chân, nheo mắt.
Nếu cô không nhìn nhầm, vừa rồi chỗ ghế lái đã mở cửa, hơn nữa còn có một cái chân dài thò ra.
Nhưng hình vừa nhìn thấy cô qua cửa kính dán, đối phương vội rụt chân ngồi lại trong xe.
Lê Tiếu nhếch môi, đang tính quan sát thêm thì một bóng người ngăn tầm nhìn cô lại.
Bạch Viêm nhìn theo cô tầm mắt cô, quay đầu hỏi: "Thích chiếc xe đó sao?"
Lê Tiếu nhìn lại anh ta, sau đó nhếch môi lên nghiền ngẫm, cũng không nói gì, thong thả đi về phía cổng chính khách sạn.
...
Mới đó đã sẩm tối.
Minh Đại Lan nhận được tin báo lại của Doãn Mạt, người tham gia triển lãm lại từ chối yêu cầu mua bức họa.
"Chuyện vặt thôi mà cô cũng không làm được?" Minh Đại Lan bất mãn nhìn Doãn Mạt, nét mặt vô cùng thất vọng.
Doãn Mạt cúi đầu: "Tôi đã nói rằng họ cứ báo giá, nhưng họ..."
Minh Đại Lan mất kiên nhẫn ngắt lời cô ta: "Được rồi, tôi không muốn nghe mấy lời nói nhảm, đưa số điện thoại của người đó cho tôi."
Doãn Mạt làm theo. Minh Đại Lan xua tay để cô ta rời đi, cầm điện thoại gọi thẳng.
Cùng lúc đó, phu nhân Andrew ở trên lầu cũng tính xuống tìm Minh Đại Lan.
Đã qua một buổi chiều, bà muốn biết tiến triển bức họa thế nào rồi.
Phu nhân Andrew vừa đi vừa chỉnh lại gấu váy, ngẩng đầu nhìn thì chợt thấy một người đi đến.
Đối phương hơi quen mắt, bà nhìn qua rồi mở to mắt: "Cô là... Phu nhân của Tổng giám mục Lawrence?"
Vào lễ Guy Fawkes Night, chuyện Hầu tước Lawrence chính là Tổng giám mục không ai trong xã hội thượng lưu không biết.
Lê Tiếu chậm rãi đi đến, gật đầu: "Chào bà."
Gương mặt phu nhân Andrew sáng lên, nhiệt tình trò chuyện.
Sau mấy câu hàn huyên, Lê Tiếu nhìn sau lưng bà, cất lời sâu xa: "Trước giờ nghe nói phu nhân Andrew tiết kiệm, nay nhìn qua đúng là thế."
Phu nhân Andrew không hiểu, nhưng vẫn hùa theo: "Chê cười rồi, thân là người nhà của nghị viên, dù gì cũng phải duy trì thói quen tốt."
Lê Tiếu nhìn thẳng vào bà ta, có lòng nhắc nhở: "An ninh ở Điền Thành tệ hơn ở Anh. Các biện pháp an ninh ở khách sạn cũng vậy, khi xuất hành ở đây phu nhân nên dẫn thêm vài tên vệ sĩ mới được."
Lần này phu nhân Andrew mới vỡ lẽ.
Khi bà ra ngoài đúng là không mang vệ sĩ theo, vì Minh Đại Lan bày tỏ sẽ để đội kỵ sĩ Phủ Công tước bảo vệ an toàn cho mọi người.
Bà ta vô thức quay đầu, quả nhiên phát hiện cửa phòng mình không một bóng người.
Minh Đại Lan không phái vệ sĩ đến bảo vệ mình sao?
Nếu để đối thủ cạnh tranh của Andrew biết được mục đích bà đến Điền Thành, chẳng những gây thêm phiền phức mà an toàn của bà cũng không được đảm bảo.
Đôi lúc, tình hữu nghị giữa phụ nữ với nhau bèo bọt như vậy. Một tỳ vết nhỏ cũng biến mọi thứ thành dã tràng xe cát.
Phu nhân Andrew cười gượng, tăng thêm hảo cảm đối với Lê Tiếu: "Cảm ơn đã nhắc nhở."
Lê Tiếu gật đầu tỏ ý, tính đi lướt qua.
Nhưng đương nhiên phu nhân Andrew sẽ không muốn bỏ qua cơ hội làm quen tốt như vậy. Công tước Childman có cao quý cách mấy cũng sẽ không có ích bằng địa vị của Tổng giám mục Thượng nghị viện.
Nếu có thể lấy được sự ủng hộ của Tổng giám mục, phần thắng tranh cử của Andrew sẽ lớn hơn.
Cứ thế, Lê Tiếu nhận được lời mời của phu nhân Andrew rồi cùng bà rời khỏi khách sạn.
...
Chín giờ tối, Lê Tiếu đích thân lái xe chở phu nhân Andrew về.
Trước khi xuống xe, phu nhân Andrew khom lưng tạm biệt Lê Tiếu thật lễ phép, ánh mắt hiện vẻ kính cẩn và mừng rỡ.
Lê Tiếu vịn tay lên vô lăng, nhìn bóng lưng bà, đôi mắt đầy thâm ý.
Không lâu sau, cô về khách sạn, ngẫm nghĩ rồi chuẩn bị đi tìm Bạch Viêm.
Nhưng vừa ra khỏi thang máy, ngay khi ngước mắt, Lê Tiếu nhìn thấy bóng lưng màu đen biến mất ở cửa phòng cuối hành lang.
Lê Tiếu chỉ lướt nhìn, nhưng trang phục đen cả người khiến cô nghĩ đến Thương Úc và chiếc xe chuyên dụng kia.
Cô đi đến phòng của Bạch Viêm, ánh mắt rất nghiền ngẫm.
Trong phòng, Bạch Viêm vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước, mặc đồ ngủ ngồi ở ban công hút thuốc.
Lê Tiếu đi đến ban công, ngồi xuống ghế, rót ly trà: "Ngày mai bà ta sẽ đến sân bay, phái người đưa Landy qua."
Bạch Viêm lau nước trên trán: "Bà ta phải đi à?"
"Không phải bà ta." Lê Tiếu nhìn dãy Vân Sơn xa xa, liếm khóe miệng: "Trước hết cứ để Landy gặp mặt bà ta đã."
Bạch Viêm nhướng mày: "Được, còn yêu cầu gì nữa không?"
"Không, chúc ngủ ngon."
Lê Tiếu nói xong thì đứng dậy rời đi. Bạch Viêm mím môi, gọi cô: "Đợi đã, chiều nay em ra ngoài với phu nhân Andrew à?"
"Ừ, sao thế?"
"Tò mò cũng không được?" Bạch Viêm bĩu môi: "Em phí công đưa bà ta đến Điền Thành chỉ vì để bà ta không mua được bức họa thôi sao?"
Lê Tiếu quay đầu nhìn anh ta, sau đó bước tiếp: "Tôi không rảnh như vậy."
Bạch Viêm lập tức rướn cổ truy hỏi: "Vậy em nói nghe thử xem?"
"Tự nghĩ đi."
Lê Tiếu lạnh nhạt bỏ lại ba chữ, chỉ chừa một bóng lưng vô tình cho Bạch Viêm.
Bạch Viêm liếm răng cấm lắc đầu bật cười, sau đó nghiêng đầu về phía ban công không người bên cạnh, cao giọng nói: "Vật cát tường nhà tôi quá thông minh, thế gian hiếm có."
Ba giây sau, giọng nói hời hợt mang ý cười bị gió đêm thổi tới: "Anh không tự nhìn xem nhà mình sơ sài cỡ nào."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 865: Anh không tự nhìn xem nhà mình sơ sài cỡ nào
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗