Hôm sau đã xảy ra một chuyện khiến Minh Đại Lan không kịp ứng phó: phu nhân Andrew muốn về Anh sớm.
Tuy Minh Đại Lan khó hiểu, nhưng vẫn phải sai người sắp xếp chuyến bay đưa đối phương về trước.
Ở sân bay, phu nhân Andrew mỉm cười dặn dò: "Lan, bức họa đó đành nhờ cô vậy."
Minh Đại Lan mỉm cười, nhưng nét mặt trở nên thiếu tự nhiên: "Yên tâm đi."
Bà ta hơi cáu giận, trách bản thân lúc đó hành động theo cảm tính, giờ đã trên đà cưỡi hổ khó xuống.
Phu nhân Andrew lẳng lặng liếc bà ta, xoay người đi lên lầu chờ máy bay.
Hai phu nhân Bá tước kia vẫn ở lại Điền Thành với Minh Đại Lan.
Đi ra khỏi sân bay, tâm trạng Minh Đại Lan nặng nề.
Phu nhân William đánh giá nét mặt Minh Đại Lan, cẩn thận đề nghị: "Lan, nghe nói nhà hát Điền Thành có vở kịch Anh kinh điển, chi bằng chiều nay chúng ta đi nghe?"
Minh Đại Lan không hào hứng lắm, vẫn còn băn khoăn về bức họa kia.
Hôm qua bà ta cũng đã gọi cho người tham gia triển lãm kia, dù đối phương biết bà ta là phu nhân Công tước vẫn không chịu bán.
Việc này khiến Minh Đại Lan tức giận nhưng không làm được gì.
Xung quanh sân bay người đến người đi, Minh Đại Lan vẫn chưa nghĩ ra cớ, bỗng có một chiếc Jeep dừng trước mặt bà, Landy mặc gile, tay trái quấn băng treo trước ngực, đóng cửa xe rồi sải bước đi tới.
Người nước ngoài ở Điền Thành không nhiều, giữa một đám người gốc Á, thân hình cao lớn của Landy vô cùng nổi bật.
Minh Đại Lan nhìn thêm hai lượt, chợt cảm thấy quen mắt.
Khi ánh mắt hai người giao nhau, Minh Đại Lan vội nhìn sang hướng khác.
Chỉ có Doãn Mạt ở sau lưng bà ta bỗng hô lên: "Landy?"
Ánh mắt Landy hơi loạn, ông ta đứng lại nhìn Doãn Mạt nhưng không nói gì, chỉ gật đầu chào rồi hòa vào đám người.
Minh Đại Lan hoài nghi quay đầu nhìn: "Cô biết người đó?"
Doãn Mạt bình tĩnh gật đầu: "Là thành viên đội kỵ sĩ tiền nhiệm của Phủ Công tước, Landy. Tôi nhớ... tiểu đội của anh ta năm xưa chịu trách nhiệm hộ tống phu nhân xuất hành."
Minh Đại Lan âm u nhìn hướng Landy đi xa, ký ức mơ hồ xa xăm dần trở nên rõ ràng.
Dường như người này năm đó có đến Parma theo bà ta.
...
Hai giờ chiều, Minh Đại Lan không thể từ chối lời mời của hai vị phu nhân kia, đành theo họ đến rạp hát xem kịch.
Nhắc đến cũng lạ thật, hình như diễn viên vở kịch này chưa nhớ rõ lời thoại, diễn xuất lẫn đọc thoại rất gượng gạo.
Nửa tiếng sau, ba người dẫn theo vệ sĩ rời rạp hát.
Phu nhân William cụt hứng thở dài: "Lời thoại của diễn viên tệ quá, vở kịch thì cũng tạm."
"Cô nói xem, người mẹ quý tộc kia nếu sau cùng biết được sự cố chấp của mình hại chết con trai, liệu bà có đau lòng chẳng thiết sống không?"
Dường như phu nhân Brown vẫn chưa thoát khỏi vở kịch, không ngừng nhớ lại tình tiết của kịch bản.
Hai người bỏ quên nét mặt thoáng thay đổi của Minh Đại Lan, thảo luận rất hăng say.
Phu nhân William trả lời: "Cũng khó nói. Bà ấy thà tin người ngoài cũng không muốn tin con trai mình, thật chẳng có chủ kiến gì cả. Dù sau này có đau đến mức chẳng thiết sống, thì cũng là lỗi do mình phải gánh."
Minh Đại Lan xoay người: "Tôi vào phòng vệ sinh đây."
Bà ta cũng xem kịch, vốn chẳng có cảm xúc gì, nhưng lời của phu nhân William lại khiến bà ta hơi kháng cự.
Tháng trước ở Liên minh Y học, Lê Tiếu bắt cóc Ninh Ninh cũng từng nói những lời y hệt.
Minh Đại Lan vội vào phòng vệ sinh, chống tay lên bục lưu ly cố ổn định tâm trạng.
Doãn Mạt theo hầu phía sau, lẳng lặng quan sát nét mặt của bà ta qua mặt kính.
Mấy phút, hoặc có lẽ ngắn hơn, Minh Đại Lan chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt rối loạn: "Nghĩ cách dẫn Landy đến gặp tôi."
Doãn Mạt cố tỏ vẻ ngạc nhiên, cau mày do dự: "Chuyện này..."
"Sao nào?" Ánh mắt Minh Đại Lan tối sầm: "Không mua được danh họa rồi, đến chuyện vặt này cũng làm không xong?"
Doãn Mạt cúi đầu hèn mọn, chần chừ tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Không phải, phu nhân đừng nóng. Mấy năm nay Công tước luôn phái người đuổi giết Landy, tôi chỉ lo nếu phu nhân gặp ông ta cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Minh Đại Lan nheo mắt, nét mặt khá kinh hoàng: "Đuổi giết ông ta?"
"Dạ vâng." Giọng Doãn Mạt lại thấp hơn: "Tôi không rõ nguyên nhân đuổi giết, vì thế..."
"Tìm cho ra ông ta, ngay lập tức, đi nhanh lên!" Minh Đại Lan nghi ngờ, kéo tay Doãn Mạt, dặn dò mãi: "Đừng để bị ai phát hiện."
Doãn Mạt cúi đầu kính cẩn: "Tôi đi ngay đây, phu nhân về khách sạn chờ tin của tôi."
Minh Đại Lan rất rối. Sự chế giễu của Lê Tiếu cộng thêm lời của phu nhân William không ngừng ăn mòn lý trí bà ta.
Rốt cuộc Landy đã làm gì, sao lão Tiêu phải đuổi giết ông ta?
Mọi nghi vấn sẽ được giải đáp vào ba giờ sau.
...
Màn đêm buông xuống, Minh Đại Lan rối bời ngồi trong khách sạn chờ tin của Doãn Mạt.
Bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên, bà ta giật mình đánh rơi ly trà, nước nóng hun đỏ mu bàn tay bà ta.
Tim Minh Đại Lan đập dồn dập, bà ta cho mời vào, Doãn Mạt mở cửa, sau lưng cô ta là Landy với nét mặt tái nhợt lại thêm vết thương mới.
"Có chuyện gì thế?" Minh Đại Lan đứng bật dậy nhìn Landy, hình ảnh trong đầu càng lúc càng rõ ràng.
Mười một năm trước đến Parma, ông ta là nhân viên đồng hành với bà ta.
Doãn Mạt đóng cửa lại, nghiêm túc giải thích: "Phu nhân, đội kỵ sĩ chúng ta dẫn tới chiều nay nhận được mệnh lệnh ám sát Landy, tôi vừa cho họ lui ra."
Minh Đại Lan siết nắm tay, lấy lại bình tĩnh, đáng giá sắc mặt tái nhợt của Landy, cau mày hỏi: "Sao ông lại rời phủ Công tước?"
Landy nhìn Minh Đại Lan, cười khẩy: "Phu nhân Công tước, bà biết rõ còn cố hỏi hay thật sự không biết?"
Minh Đại Lan sờ mu bàn tay bị phỏng, chau mày cười khẽ: "Landy, nếu ông phối hợp, nói không chừng tôi còn có thể bảo vệ ông. Nếu không..."
Lời nói lộ rõ uy hiếp.
Đồng tử xanh thẳm của Landy nhìn Minh Đại Lan không chớp, một lúc sau mới cười chế giễu: "Đến tử cung của mình mà bà còn không bảo vệ được, còn đòi bảo vệ tính mạng tôi?"
Minh Đại Lan rất hiếm khi bị người ta chế giễu thẳng mặt. Thương Tung Hải là một, Lê Tiếu là hai, giờ lại thêm một Landy.
Bà ta ngồi ngay ngắn lại trên sofa, nét mặt ôn hòa dần lạnh lùng: "Ông nói vậy là có ý gì?"
"Có ý gì?" Landy như bị chạm vào dây thần kinh nào đó, cất bước về phía trước, giận dữ hét lên: "Bà với lão Công tước là cá mè một lứa! Mấy người còn mặt mũi nào hỏi tôi có ý gì? Ba mẹ tôi, người yêu của tôi đều chết trong tay các người! Bà có tư cách gì chất vấn tôi?"
Doãn Mạt tiến lên bảo vệ Minh Đại Lan, nhưng Landy vừa nghĩ đến ba mẹ chết thảm thì trở nên điên cuồng.
Ông ta ngó lơ bả vai bị thương, với cả người đầy mùi máu tanh, vung tay nắm cổ Minh Đại Lan, lôi bà ta ra khỏi sofa.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 866: Minh Đại Lan biết được chân tướng
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗