Chương 867: Diễn gia, hoạt động bí mật nhỉ?
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
11
0
Trước
Chương 869
Sau

Thân hình cao lớn của Landy bao phủ Minh Đại Lan trong bóng tối.

Ông ta hung tợn bóp cổ họng bà ta, trút hết nỗi hận tràn ngập lên mặt bà ta: "Đều là vì bà nên Childman mới muốn giết hết bọn tôi. Đang yên đang lành, sao bà lại đến Parma? Nếu không phải do bà, ông ta sẽ không giết người diệt khẩu. Phu nhân Công tước, người đáng chết thật sự... chính là bà!"

Đời này Minh Đại Lan chưa từng cảm nhận sự uy hiếp cận kề như vậy.

Đồng tử bà ta mở lớn, cảm giác cổ họng bị bóp chặt hít thở không thông khiến bà vừa giận vừa sợ.

May mà Doãn Mạt kịp thời tiến lên đá vào cổ chân Landy mới chặn được công kích của ông ta.

Minh Đại Lan lui ra sau ngã ngồi trên sofa, ôm ngực hít thở sâu.

Cẳng chân Landy bị đau, đầu gối mềm oặt, lảo đảo va phải góc bàn.

Một tay Minh Đại Lan chống sofa, hơi thở khó khăn: "Doãn Mạt, giao ông ta cho đội kỵ sĩ."

Doãn Mạt chợt cau mày, nếu giao lại cho đội kỵ sĩ, sắp xếp của nhóc Bảy sẽ trôi theo dòng nước.

Cô ta do dự, Landy lại cười đến khản giọng.

Tiếng cười kia rất khổ sở, ánh mắt đầy sự chế giễu và hận thù: "Quả nhiên bà không đáng để người ta thương cảm, chẳng trách Childman muốn giết con bà, cắt tử cung bà xuống, đáng đời bà."

Minh Đại Lan như ngừng thở.

Cảm giác nghẹn ở lồng ngực chưa tản đi, bà ta vô thức nín thở.

Bà ta luôn cho rằng mình tỉnh táo sáng suốt nhưng lúc này thần trí đã hôn mê.

Doãn Mạt thản nhiên lui ra sau mấy bước, thờ ơ đứng nhìn.

Minh Đại Lan chịu đựng cổ họng đau nhói, đôi mắt rối loạn như mất hết hồn vía, lại như dở khóc dở cười.

Bà ta cất giọng âm u khàn khàn, nét mặt tái nhợt như tuyết: "Ông... ông nói gì?"

Landy nhếch môi cười nhạt, vết thương trên vai nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ sơ mi xanh, hiệu quả thị giác càng gây ra cảm giác ghê sợ.

Khoái cảm khi được trả thù khiến Landy gần như phát điên. Ông ta hơi khom người về phía trước, nhìn gương mặt như tro tàn của Minh Đại Lan, nghiến từng chữ: "Đáng – đời – bà. Con bà chết cũng chưa hết tội. Đêm trước khi lên đường đến Parma, chúng tôi đã nhận được lệnh giết con bà."

"Phu nhân Công tước, sở dĩ con trai lớn của bà bị thương ở Parma là do Childman phái người ra tay. Nếu không, sao ông ta có thể giá họa cho Parma, sao có thể cắt tử cung bà xuống. Bà đúng là ả đàn bà ngu xuẩn không nhận rõ thị phi nhất tôi từng thấy, tham lam lại hư vinh, vì tiền tài địa vị, cả hung thủ thật sự cũng không nhìn ra được."

"Bà có biết, cái đêm bà gặp chuyện ở Parma, người thật sự muốn cứu bà chỉ có chồng trước và con trai bà thôi."

Minh Đại Lan không nói ra được tiếng nào, đầu óc chỉ vang lên tiếng chửi rủa và giễu cợt của Landy.

Thế giới bà ta vẫn luôn tin tưởng sụp đổ ngay trước mắt.

Lý trí bảo bà không thể tin, nhưng nỗi hận của Landy chắc chắn không phải ngụy trang, cứ như sự điên cuồng chỉ hận không thể diệt trừ.

Ánh sáng trong mắt Minh Đại Lan hoàn toàn dập tắt, màng nhĩ đau đớn, dường như quay lại cái đêm mười một năm trước.

Nhà chính Parma rối loạn, bà ta đau bụng đến nghẹt thở, trong phòng chỉ có bác sĩ gia đình và hai nữ giúp việc. Hình như bà ta bị tiêm thuốc giảm đau, sau đó bất tỉnh.

Sau khi tỉnh lại, bà ta mất đi đứa trẻ sáu tháng và tử cung. Máu chảy đầm đìa tỏ rõ bà ta không thể sinh con được nữa. Ninh Ninh trở thành đứa con cuối cùng của bà ta.

Lòng bà ta như tro tàn, thề phải tìm ra hung thủ.

Sau đó, tất cả manh mối đều hướng về Thiếu Diễn. Không phải bà chưa từng điều tra, nhưng sự thật gần như chỉ có một.

Từ đó trở đi, bà hận Thương Thiếu Diễn, hận nó lòng lang dạ sói, hận nó ra tay ác độc.

Suốt đêm đó Tiêu Hoằng Đạo bay đến Parma, vừa chở che vừa giận dữ vì bà ta.

Minh Đại Lan bỗng mê man, co rúm cả người, đâm móng tay vào lòng bàn tay còn không biết: "Không thể nào... ông đang nói láo."

Landy cười khoái trá, nghiến răng rít một câu: "Có phải thật hay không, bà chết đi rồi biết thôi. Vì số người phải chết vì bà cũng đang chờ bà ở địa ngục đấy."

Minh Đại Lan vẫn đang đắm chìm trong thế giới lụi tàn không thể tỉnh táo lại.

Bà ta có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lời đến bên môi lại không biết nên thốt ra thế nào.

Mọi thứ đều trở nên vô lực.

Landy có lý do gì lừa gạt mình đây?

Ký ức đã niêm phong mười một năm, khi nhớ lại, mới phát hiện mọi chuyện quá trùng hợp khiến người ta phải sợ hãi.

Bà ta để mọi ấn tượng ban đầu chi phối toàn bộ lý trí và suy tính.

Người bà ta hận nhất, ngay từ đầu đã không nên là Thương Thiếu Diễn.

Lúc này, Minh Đại Lan hốt hoảng nhớ lại vở kịch kia.

Dường như mọi điều đã có dự báo.

Một vài câu nói vang vọng bên tai bà ta không ngừng:

[Anh ấy có lý do gì hại con bà?]

[Đến tận bây giờ, bà vẫn không hề hiểu con trai mình.]

Hơi thở của Minh Đại Lan càng lúc càng gấp gáp, quá nhiều chân tướng bất ngờ ập đến khiến tim bà ta đập loạn, huyết áp tăng cao.

Chưa đến nửa phút, Minh Đại Lan mím môi, vì nôn nóng quá mức nên ngất đi.

Căn phòng yên ắng như cái chết, từ đầu đến cuối Doãn Mạt đều bình thản như chuyện chẳng liên quan đến mình.

Thấy Minh Đại Lan ngất xỉu, cô ta nhíu mày, vừa thấp giọng kêu vừa dò xét hơi thở của bà ta.

À, chưa chết.

"Được rồi chứ?" Nét mặt Landy lúc này đã bình tĩnh trở lại.

Dù đôi mắt vẫn còn đỏ ửng nhưng tâm trạng không còn kích động như trước.

Doãn Mạt liếc Minh Đại Lan, ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Đi thôi, tôi đưa anh ra ngoài trước."

...

Sân thượng tầng chót.

Một mình Lê Tiếu đứng trong bóng đêm, nhìn núi xa không biết đang nghĩ gì.

Doãn Mạt mở cổng sắt, thấy bóng lưng cô liền mỉm cười: "Nhóc à."

Landy cũng cúi đầu gọi: "Cô Lê."

Lê Tiếu xoay người, nhìn bả vai nhuộm đỏ máu tươi của Landy bèn nhướng mày hỏi: "Bị thương à?"

"Không." Landy nghiêng đầu nhìn: "Vết thương cũ bị rách, không sao."

Lê Tiếu gật đầu đã hiểu: "Hôm nay đã làm phiền rồi."

Yết hầu Landy chuyển động: "Chuyện trước đó cô đã đồng ý với tôi..."

"Lát nữa sẽ có người tới đón ông, từ nay về sau hãy mai danh ẩn tích."

Landy mím môi: "Cảm ơn."

Đang trò chuyện, có người đẩy cửa sắt phía sau sân thượng ra, Tiểu Sửu thò đầu dò xét: "Landy, đi thôi."

Landy lại nhìn Lê Tiếu, cúi người chào trước khi đi: "Tạm biệt."

Từ đó về sau, Landy biến mất hoàn toàn ở khu vực biên giới.

Cả thông tin ghi chép về ông ta ở Cục thống kê Anh cũng bị ấn dấu tử vong.

Sau khi Landy rời di, Lê Tiếu ngước lên nhìn bầu trời đêm: "Phản ứng của bà ta thế nào?"

Doãn Mạt đi đến cạnh cô, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Đả kích lớn lắm, ngất rồi."

"Lớn lắm sao?" Lê Tiếu kéo dài giọng lẩm bẩm.

So với bao năm Thương Úc bị hành hạ, Minh Đại Lan chỉ là biết được chân tướng mà thôi.

Doãn Mạt cụp mắt, nghiêng đầu nhìn gương mặt lạnh nhạt của Lê Tiếu: "Em không đi gặp bà ta à?"

Lê Tiếu nhàn nhạt nhếch môi: "Vẫn chưa đến lúc. Để bà ta tin lời của Landy vốn không dễ dàng, em xuất hiện chỉ khiến bà ta đổ hết mọi lỗi lên em vì em đang 'xóa tội' thay Thương Úc."

Khi con người ta phạm sai lầm, trước hết sẽ tìm mọi lý do và kiếm cớ để chối bỏ trách nhiệm.

Vậy nên, từ đầu đến cuối Lê Tiếu không hề lộ mặt. Cô muốn Minh Đại Lan phải tự tìm ra chân tướng.

Chỉ có để bà ta tận mắt chứng kiến mới có thể không còn đường lẩn trốn.

Nếu không, hiệu quả sẽ giảm đi một nửa.

Doãn Mạt hiểu ra, xoa đầu Lê Tiếu, ôn tồn chế giễu: "Nếu em gặp mặt bà ta, nói không chừng sẽ khiến cảm giác tội lỗi của bà ta tăng lên đấy."

"Cảm giác tội lỗi?" Lê Tiếu nhìn cô ta, bĩu môi: "Thứ rẻ mạt như vậy, em không cần."

Cảm thấy có tội là có thể xóa bỏ mọi hành động của Minh Đại Lan? Nếu không thể thì cần đến làm gì?

Lê Tiếu thở dài nhìn bóng đêm, sau đó dời mắt liếc Doãn Mạt: "Chị về đi, vệ sĩ của bà ta sắp quay lại, mọi chuyện phải cẩn thận."

Doãn Mạt mím môi gật đầu, trước khi xoay người rời đi lại bước đến ôm Lê Tiếu: "Em cũng thế."

...

Năm phút sau, Lê Tiếu gọi điện thoại, sau khi rời khỏi sân thượng thì đến tầng lầu chỗ Bạch Viêm.

Khi ra thang máy, Tiểu Dần đẩy xe thức ăn ra từ thang máy bên cạnh: "Chị! Chuẩn bị xong cả rồi."

Lê Tiếu hất cằm về phía đầu hàng lang bên kia: "Đi theo tôi."

Không lâu sau, Tiểu Dần đẩy xe thức ăn gõ cửa phòng cuối cùng: "Xin chào, phục vụ phòng đây."

Không lâu sau, cửa phòng mở ra, Tiểu Dần ngẩng đầu rồi ngây người.

F*ck.

Đây chẳng phải thuộc hạ của Daddy Hắc đã đập anh Viêm sao?

Vọng Nguyệt híp mắt nhìn Tiểu Dần, lại nhìn xe thức ăn: "Đẩy vào đi."

Anh ta cũng không biết ai gọi đồ ăn, nói không chừng là hai ông chủ kia rồi.

Nhân lúc Vọng Nguyệt nhường đường, Tiểu Dần lặng lẽ quét mắt vách tường ngoài cửa, thấy Lê Tiếu không nói gì bèn nhắm mắt đẩy xe thức ăn vào.

F*ck, cậu ta không mang súng.

Sau khi Tiểu Dần bước vào, Vọng Nguyệt tiện tay đóng cửa lại.

Lê Tiếu dựa tường, bắt tréo chân, lấy hộp ô mai trong túi ra, cho một viên vào miệng.

Một, hai, ba...

Cô đếm nhẩm đến ba, cửa phòng mở ra.

Mùi hương mát lạnh quen thuộc bao trùm bầu không khí, Thương Úc đi ra.

Toàn thân anh bao phủ màu đen, sau khi đứng lại, anh chậm rãi nhìn sang, thấy Lê Tiếu dựa tường ăn ô mai.

"Diễn gia, anh hoạt động bí mật nhỉ?"

Đã lâu lắm rồi Lê Tiếu không gọi anh là Diễn gia, giọng nói như cười như không phối hợp với nét mặt kiêu ngạo in dấu trong mắt Thương Úc khiến cõi lòng anh mềm oặt.

Tay anh men theo tường ôm eo cô, dùng sức kéo vợ yêu vào lòng.

Anh cúi đầu, mặt đầy ý cười: "Sao lại phát hiện được?"

Lê Tiếu ngậm ô mai, thoáng nhìn anh rồi chọt ngón trỏ lên ngực anh: "Nếu muốn người ta không biết..."

Anh tựa lên trán cô, ý cười bên môi càng sâu: "Ừ, anh sai rồi, không nên gạt em."

Lê Tiếu ngẩng đầu: "Buông em ra, uống canh đi."

Tiểu Dần vẫn đang đẩy xe thức ăn trong phòng vô cùng bối rối.

Cậu ta không thấy hai người ôm nhau ngoài cửa, chỉ nhìn bốn bát canh đuôi bò trên xe, trợn mắt há miệng.

Thể chất gì thế này? Đêm hôm khuya khoắt còn phải uống nhiều canh bổ như vậy?

Trước
Chương 869
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,521
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...