Chương 868: Để dành tính sổ
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
12
0
Trước
Chương 870
Sau

Tiểu Dần đặt canh đuôi bò xuống, đờ người đẩy xe thức ăn ra khỏi phòng.

Cậu ta còn thấy chị K ôm ấp với Daddy Hắc, chắc tối nay thức trắng rồi.

Trong phòng, Hạ Sâm ngồi hút thuốc ngoài ban công, Vọng Nguyệt và Lưu Vân cúi đầu đứng trong góc giảm thiểu cảm giác tồn tại.

Cửa sổ sát đất hé nửa, Lê Tiếu liếc Hạ Sâm, cười như không cười.

Thương Úc tỏ ý Lê Tiếu ngồi xuống, sau đó duỗi chân thản nhiên đóng cửa sổ ngăn mùi thuốc lá.

Hạ Sâm: "..."

Lê Tiếu gác chân, dựa hông vào tay vịn, không nói gì, nét mặt kiêu ngạo.

Thương Úc liếc Lưu Vân, anh ta hiểu ý kéo theo Vọng Nguyệt chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã."

Hai người dừng chân, đứng lại giữa phòng khách, đồng loạt cúi đầu: "Mợ Cả."

Lê Tiếu nhướng đuôi mắt nhìn họ, lại nhìn chân Lưu Vân, kín đáo nói: "Hôm qua nhìn thấy tôi, anh tránh gì chứ?"

Lưu Vân chính là người ngồi bên người lái, thấy Lê Tiếu nên vội thu chân về.

Nếu anh ta không có động tác nhỏ này, cô sẽ không hoài nghi.

Rõ ràng có tật giật mình.

Lưu Vân cúi đầu hắng giọng: "Phản xạ có điều kiện."

Lê Tiếu nhàn nhạt lay mũi chân: "Nếu anh không tránh, đúng là tôi sẽ không phát hiện."

Vọng Nguyệt nhìn Lưu Vân rồi lấy đầu gối đá thúc vào khoeo chân đối phương.

Thương Úc khom lưng ngồi xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn lướt qua Lưu Vân đầy hàm ý.

Hiểu rồi.

Mợ Cả để dành tính sổ, khai đao với anh ta đầu tiên.

Lưu Vân khóc không ra nước mắt gật đầu phụ họa: "Mợ Cả thật tinh tường."

Vọng Nguyệt lo lắng mình sẽ bị vạ lây, bèn nói mợ Cả tôi đau bụng, sau đó xoay người bỏ trốn.

Đáy mắt Lê Tiếu hiện lên ý cười trêu chọc, cô lại nhìn bàn trà, chép miệng: "Anh uống canh đi."

Thương Úc không nhúc nhích, quẹt mu bàn tay lên má cô: "Xong chuyện rồi?"

Lê Tiếu lẳng lặng nhìn sang hướng khác, nhàn nhạt nói: "Anh đoán xem."

Cô tạm thời không biết Thương Úc biết bao nhiêu. Trước khi mọi chuyện chưa lắng xuống, cô không muốn nói nhiều.

...

Bên kia, Doãn Mạt về phòng thấy Minh Đại Lan đã tỉnh.

Bà ta đứng trước cửa sổ, búi tóc đỉnh đầu hơi loạn, bóng lưng tiêu điều khó diễn tả.

Doãn Mạt mím môi, nhỏ giọng thăm dò: "Phu nhân, bà vẫn ổn chứ?"

Minh Đại Lan không nói gì, yên lặng quan sát trời đêm, không ai biết bà ta đang nghĩ gì.

Doãn Mạt dè dặt đi đến, dựa vào ưu thế chiều cao nhìn thấy kính thủy tinh phản chiếu sườn mặt trắng bệch như tờ giấy.

Minh Đại Lan không nói gì, Doãn Mạt cũng không đoán ra được suy nghĩ thật sự của bà ta, chỉ đành yên lặng hầu hạ.

Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ mấy phút, hoặc ngắn hơn, khóe môi Minh Đại Lan giật giật, khàn giọng nói: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Đôi mắt Doãn Mạt lóe lên, cụp mắt nói: "Bà ngủ, và không có chuyện gì xảy ra cả."

Đôi mắt Minh Đại Lan ảm đảm không một tia sáng, mất đi toàn bộ phong thái và sức sống. Bà ta nhắm mắt lại, giọng thản nhiên: "Đưa ông ta đi, càng xa càng tốt."

"Vâng."

Minh Đại Lan chậm rãi xoay người, gương mặt rất sa sút: "Ra ngoài đi, trước sáng mai không được đến làm phiền."

Doãn Mạt nhướng mày: "Phu nhân, bà..." đừng nghĩ không thông.

Nếu không, sẽ uổng phí công sức nhóc Bảy an bài.

Cô ta không cảm thấy Minh Đại Lan đáng thương. Nhìn lại những hành động bao năm qua của bà ta ở Phủ Công tước, không nói đến chết chưa hết tội, nhưng chắc chắn gánh được một câu trừng phạt đúng tội.

Dường như Minh Đại Lan biết cô ta muốn nói gì, uể oải phất tay: "Ra ngoài đi."

Doãn Mạt bất đắc dĩ rời đi. Trước khi đóng cửa phòng lại, cô ta thoáng ngừng vài giây, dường như nghe được tiếng sụt sùi nén khóc của bà ta.

Cô ta lạnh nhạt đóng cửa phòng lại, đứng ngoài hành lang ngẫm nghĩ, nhắn tin cho vệ sĩ rồi xoay người về phòng mình.

Đúng là chiều nay phủ Công tước bí mật ra lệnh đuổi giết Landy, nhưng Lê Tiếu đã chặn lại tin này giữa chừng. Doãn Mạt cung cấp manh mối giả nên Landy mới có thể tránh được đám vệ sĩ kia.

...

Màn đêm dày, hành lang yên ắng.

Doãn Mạt ra khỏi thang máy, thong thả lấy thẻ phòng.

Phòng cô ta giá rẻ, vị trí cũng không tốt, có thể ngửi được mùi mốc trên thảm.

Ánh sáng màu quất từ hành lang rọi vào kéo dài bóng người Doãn Mạt, cô ta xoay tay đóng cửa, không có ý định bật đèn, nhưng vừa đi hai bước thì bỗng ngừng chân.

"Là ai?"

Trong phòng có người.

Vì ngoại trừ mùi mốc còn có mùi thuốc lá xa lạ.

Doãn Mạt đề phòng, cảnh giác lui ra sau. Khi cô ta đưa tay chuẩn bị bật đèn thì cổ tay bỗng bị một lòng bàn tay ấm áp nắm lấy.

Cô ta trở tay công kích, đối phương lại kéo cổ tay cô ta xuống. Doãn Mạt lảo đảo nghiêng người về phía trước, va thẳng vào khuôn ngực đối phương.

Mùi hương quen thuộc vừa khiến cô ta giật mình, vừa không khỏi tự hỏi, sao cô lại phải quen thuộc với mùi của hắn.

"Babe, nhiệt tình đến vậy?"

Hạ Sâm kéo tay Doãn Mạt đến bên hông mình, tay kia ôm cô ta, áp đối phương lên tường.

Da đầu Doãn Mạt tê dại, đêm tối mịt mờ luôn phóng đại mọi giác quan.

Cô ta bị Hạ Sâm đè lên, tiếp xúc trong khoảng cách gần khiến hai người ôm sát lấy nhau.

Đặc biệt là hơi thở của Hạ Sâm phả bên tai Doãn Mạt khiến cõi lòng cô ta rối loạn.

"Buông ra." Doãn Mạt lạnh lùng quát, hành động quá thân mật khiến cô ta giãy giụa không ngừng.

Hạ Sâm ngó lơ lời cô ta nói, càng siết chặt người vào ngực mình, giọng nói phóng túng lộ cảnh cáo: "Còn uốn éo nữa là tôi đè em ra đấy."

Doãn Mạt không nhúc nhích.

Cảm giác lực bất tòng tâm khi đối mặt với Hạ Sâm lại nhen nhóm.

Trong chuyện mặt dày vô sỉ, Hạ Sâm nhận thứ hai không ai dám xưng thứ nhất.

Sống lưng Doãn Mạt ngay đơ áp sát tường, định dùng ngôn ngữ tay chân diễn tả sự mâu thuẫn và kháng cự của mình.

"Ngoan lắm." Hạ Sâm nương bóng đêm mông lung ngoài cửa sổ cúi đầu quan sát Doãn Mạt. Một thời gian không gặp, cô nàng vẫn xinh đẹp như thế.

Hắn nhéo gò má Doãn Mạt, nhìn môi cô: "Ăn chưa?"

Doãn Mạt ngẩng đầu khó hiểu: "Làm gì thế..."

Lời phía sau đã bị Hạ Sâm ngăn lại.

Kiểu đàn ông muốn làm gì thì làm như hắn chưa bao giờ để bản thân phải chịu tủi.

Đã hưởng thụ qua mùi vị bao nhiêu người phụ nữ, hắn vẫn cảm thấy Doãn Mạt là hợp ý mình hơn cả.

Kỹ thuật hôn của Hạ Sâm rất điêu luyện. Chí ít với Doãn Mạt mà nói, mọi từ chối đều có thể bị hắn hiểu thành đã muốn còn ỡm ờ.

Huống hồ, kinh nghiệm hôn môi của Doãn Mạt đều từ Hạ Sâm mà ra. Chẳng bao lâu sau, cô ta đã nhũn cả người, mọi giác quan đều chập chùng theo sự trêu chọc của hắn ta.

Đến khi Hạ Sâm buông ra, Doãn Mạt mới phát hiện mình đã ôm cổ hắn từ lúc nào.

Cô nàng rụt tay, lại bị Hạ Sâm ngăn cảm. Hắn lau nước đọng bên môi cô, lại cúi đầu hôn thêm hai cái: "Đi nào, ăn khuya với tôi."

Trước
Chương 870
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,461
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...