Mười một giờ đêm, muôn vật lặng im.
Lê Tiếu dựa lồng ngực Thương Úc buồn ngủ.
Phòng ngủ tối mờ không ánh sáng, mở mắt ra chỉ thấy đường nét mơ hồ.
Khi lúc nửa mê nửa tỉnh, điện thoại rung lên đánh thức cô hoàn toàn.
Cô cau mày, Thương Úc nắm vai cô vỗ nhẹ, xoay người cầm điện thoại, là dãy số Myanmar xa lạ.
Anh cúi đầu hôn trán Lê Tiếu, ấn nghe: "Ai vậy?"
Đầu điện thoại bên kia mãi không lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở dồn dập mà kìm nén, trong đêm khuya tạo cảm giác kỳ lạ khác thường.
Thương Úc chậm rãi ngước mắt, đáy mắt dấy lên gợn sóng, nhưng thoáng qua rồi biến mất.
Yết hầu anh chuyển động, ấn kết thúc cuộc gọi.
Lê Tiếu không hỏi, Thương Úc cũng không nói, cuộc gọi lạ xuất hiện trong đêm cũng không đủ dấy lên hứng thú thảo luận giữa họ.
...
Sáng hôm sau, Lê Tiếu nhận được điện thoại của Thương Lục.
"Chị dâu, chị ngầu thật." Thương Lục vội khen ngợi một phen: "Mẹ tôi... mẹ tôi gọi điện cho tôi."
Lê Tiếu vừa rửa mặt xong, nghe xưng hô của Thương Lục bèn đáp: "Mẹ cậu nói gì?"
Thương Lục trả lời: "Hỏi tôi về chuyện mười một năm trước, còn hỏi dạo này tôi có liên lạc với anh Cả không."
Lê Tiếu thản nhiên đổi đề tài: "Vân Lệ thế nào?"
Thương Lục kiềm nén cái bụng lắm chuyện của mình lại: "Tạm được, vẫn còn sống."
Đúng là không biết nói tiếng người.
Lê Tiếu xoa trán, trước khi cúp điện thoại thì dặn dò Thương Lục: "Nhớ lời tôi nói."
"Chị dâu yên tâm, tôi sẽ không nói linh tinh."
Kết thúc cuộc gọi, Lê Tiếu cúi đầu nhìn điện thoại, thong thả nhắn tin cho Thành Mạch: Tám giờ sáng mai chuyển giao hồ sơ về phu nhân Công tước đã quá cố cho Thời báo Anh.
Thành Mạch: Vâng, mợ Cả.
Lê Tiếu tắt màn hình, đứng dậy đến ban công nhìn sắc trời sáng trong, đáy mắt sâu thẳm, nụ cười lành lạnh.
Hôm nay Minh Đại Lan quyết định lên đường về Anh.
Bà ta không mua được bức họa kia, ngay cả châu báu đã hứa với phu nhân William và phu nhân Brown cũng không thực hiện được.
Trước khi lên máy bay, Minh Đại Lan ném sim điện thoại Myanmar vào thùng rác.
Mất tinh thần ba ngày, giờ bà ta đã khôi phục vẻ đoan trang ưu nhã trước đó. Chỉ có đôi mắt kia cất giấu sự tĩnh lặng và kiên quyết.
Trong khoang máy bay, Minh Đại Lan xem tạp chí, nhàn nhạt nói: "Nghe nói kỹ thuật máy tính của cô rất cao?"
Doãn Mạt khom người: "Cũng tạm."
Minh Đại Lan ngẩng đầu lên liếc đối phương, khẽ thở dài: "Về trang viên, cô tạm thời theo tôi."
Doãn Mạt nghiêng đầu, bình thản dò xét: "Phu nhân cần tôi làm gì?"
Minh Đại Lan lật một trang trong tạp chí: "Tìm ra danh sách đội kỵ sĩ năm xưa theo tôi đến Parma."
"Phu nhân không tin lời của Landy ư?"
Minh Đại Lan cụp mắt, giấu đi manh mối: "Cô hỏi nhiều quá rồi."
"Xin lỗi phu nhân."
...
Sau khi chuyến bay của Minh Đại Lan cất cánh, Lê Tiếu ở khách sạn cũng nhận được tin.
Cô nhìn phía đối diện, nhướng mày: "Để Tiểu Dần lên đường đi."
Bạch Viêm ngửa dầu dựa sofa, nhìn cô: "Bao giờ em về?"
"Trong vài ngày nữa." Lê Tiếu cúi đầu chọc màn hình điện thoại, dường như đang nhắn tin, không lâu sau, lại nhìn Bạch Viêm, chau mày hỏi: "Anh tiến hành giao dịch gì với Thiếu Diễn?"
Bạch Viêm chìa tay, nói như lẽ đương nhiên: "Ngày nào em cũng ngủ với cậu ta, sao không tự đi hỏi đi?"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 870: Cuộc gọi trong đêm
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗