Chương 872: Không được ra tay
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
10
0
Trước
Chương 874
Sau

Lê Tiếu hơi dựa vào ngực Thương Úc, thản nhiên bĩu môi: "Em gọi điện thoại."

"Không cần thiết." Anh nắm vai cô nhẹ nhàng trấn an, giọng nói trầm thấp quyến rũ: "Tiếp tục đi dạo."

Hạ Sâm liếc họ, thong thả vén ống tay áo: "Kẻ thù của ai trong hai người?"

"Chắc của tôi."

"Của tôi."

Dứt lời, Lê Tiếu và Thương Úc nhìn nhau, trong mắt đều hiện ý cười.

Lê Tiếu tự biết, khả năng kẻ thù của Thương Úc là không cao.

Chuyến đi này, anh đã che giấu mọi hành tung, hơn nữa trước giờ cũng rất ít hoạt động ở Điền Thành.

Không phải cô không nghĩ đến Tiêu Diệp Huy, và cũng vì hiểu anh ta, nên cô biết Tiêu Diệp Huy sẽ không làm những chuyện vô nghĩa, Tiêu Hoằng Đạo càng không.

Thế nên, xác suất lớn là kẻ thù của cô.

Lê Tiếu vén tóc mai ra sau, trông hơi buồn bực.

Cô vẫn không nhịn được mà gọi điện cho Bạch Viêm, đương nhiên không phải cầu cứu mà là hỏi thẳng: "Trước kia tôi đã trêu chọc ai?"

Bạch Viêm im lặng một lúc mới kín đáo nói: "Em nên hỏi tôi, trước kia em không trêu chọc ai..."

"À..." Lê Tiếu chau mày, cúi đầu nhìn mũi chân: "Tôi không trêu chọc người nào nhỉ?"

Bạch Viêm nhấn từng chữ: "Ngoài Viêm Minh ra, hết rồi."

Lê Tiếu ngửa đầu nhìn trời, mãi không nói gì: "..."

Nghĩa là, trừ tổ chức của mình ở đây, hoặc Thất tử, cô bất hòa hết với các thế lực khác?

Quả thật ấn tượng của Lê Tiếu không sâu, dù gì năm tháng tuổi trẻ ngông cuồng, đã làm bao nhiêu chuyện không đáng nhắc tới.

Bạch Viêm hỏi với vẻ hả hê: "Em bị trả thù à? Cần Daddy qua xử lý giúp em không?"

"Tút tút tút..."

Lê Tiếu cúp máy, bất đắc dĩ nhìn Thương Úc: "Chắc là của em."

Anh nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm cũng hiện ý cười: "Theo sát anh, không được chạy lung tung, nhé?"

"Được." Lê Tiếu theo sát anh, che bụng như thật: "Anh phải bảo vệ hai mẹ con em thật tốt đấy."

Nếu không phải bất đắc dĩ, cô sẽ không ra tay.

Hành động ỷ lại này của Lê Tiếu khiến Thương Úc vui vẻ hẳn lên: "Không được ra tay."

Lê Tiếu gật đầu đồng ý, liếc anh, cảm thấy là lạ.

Anh thản nhiên đến mức giống như không hề cảm thấy bất ngờ.

...

Chưa đến mười phút, khách ở khu đấu giá giao dịch đã giải tán dần.

Ở nơi lấy Lê Tiếu và Thương Úc làm trung tâm dần bị một đám đàn ông vạm vỡ từ khắp hướng bao vây lại.

Dường như đối phương đang chờ cơ hội hành động.

Lê Tiếu nhìn quanh mấy lần, mím môi nói thiếu kiên nhẫn: "Hành động chậm quá."

Vừa dứt lời, khu Bắc rộng lớn bỗng vang lên tiếng động cơ xe.

Khu đấu giá cấm xe vào.

Nhưng người đó vẫn lái Jeep xông tới, cả thương buôn bán đá quý gần đó cũng lẳng lặng trốn xa xa.

Đỗ xe xong, tài xế mặc sơ mi hoa nhảy xuống trước, cung kính kéo cửa xe hàng sau ra.

Ba giây sau, một gã đàn ông trung niên lùn béo bước xuống.

Ông ta kéo dây nịt, tóc vuốt keo bóng loáng, ngậm một điếu xì gà, ưỡn bụng diễu võ dương oai đi đến.

Cùng lúc đó, đám tay chân giả trang thành du khách xung quanh cũng áp sát gần họ.

Lê Tiếu đánh giá người đó, có lẽ gương mặt đen có nét Myanmar rõ ràng đó khiến cô thấy quen quen, nhưng ấn tượng không sâu.

"Chà, đúng là đã lâu không gặp."

Tên đàn ông bóng nhẫy nói bằng tiếng Myanmar lưu loát.

Lê Tiếu thờ ơ nhếch môi: "Ông là ai?"

Thương Úc ôm Lê Tiếu, đút một tay vào túi, thấp giọng nói bằng tiếng Myanmar: "Mr. Najib tìm tôi có việc?"

Lê Tiếu nheo mắt, không phải đến tìm cô?

"Thương Thiếu Diễn, ba năm trước tôi đã nói rồi, một khi cậu lại đến Điền Thành, sẽ không trốn về dễ như vậy nữa." Ông ta lấy điếu thuốc trên miệng xuống, mỉm cười đểu cáng: "Lần này, cậu đã đến thì đừng hòng về."

Đối phương ăn nói ngông cuồng, dường như rất hiểu rõ Thương Úc.

Mà ông ta còn dùng từ "trốn về".

Lê Tiếu nheo mắt, chậm rãi nhìn xuống, bỗng thấy ngón út tay trái ông ta có đeo một chiếc nhẫn vàng rực rỡ.

Khoảng cách hơi xa, trong một thoáng cô không thấy rõ hoa văn trên chiếc nhẫn.

Đối mặt với sự khiêu khích của ông ta, Thương Úc lạnh nhạt mím môi, dẫn Lê Tiếu đến trước một gian hàng, kéo ghế bên trong ra, xoa đầu cô: "Chờ anh quay lại."

Lê Tiếu dạ vâng rồi nghiêng người liếc nhìn cách đó không xa: "Ông ta tên gì?"

"Najib."

Lê Tiếu nói em biết rồi, ngồi xuống gác chân, lấy điện thoại ra chuẩn bị tra cứu thông tin về Najib.

Cùng lúc đó, Lưu Vân đã tra cứu thông tin về đá quý xong quay lại, nét mặt rất kích động: "Mợ Cả, hai viên đá này đều là phỉ thúy tím."

Lê Tiếu nhìn viên đá trong tay anh ta, bĩu môi: "Cho anh đấy, vừa khéo giúp tôi một việc."

Lưu Vân chợt cảm thấy hai viên đá này khá phỏng tay, chủ yếu là vì lo nghĩ mợ Cả cố ý đưa ra yêu cầu khó cho mình.

Màn tính sổ hai hôm trước anh ta vẫn còn nhớ rõ.

Lưu Vân khom người: "Mời... Mợ Cả nói."

Lê Tiếu hất cằm về phía Najib: "Tôi muốn chiếc nhẫn trên tay ông ta."

Lưu Vân quay đầu nhìn, lẳng lặng nhét đá vào túi: "Không thành vấn đề."

Hình như... anh ta cũng xem thường sự xuất hiện của Najib.

Lê Tiếu dựa lưng ghế như có điều suy nghĩ.

Đầu bên kia, Thương Úc thong thả vén ống tay áo, nhướng đuôi mắt hỏi Hạ Sâm: "Chia thế nào?"

"Anh ba cậu bảy?" Hạ Sâm ung dung, dù bốn phía bị vây chặn vẫn thản nhiên trò chuyện.

Thương Úc nhếch môi sâu xa, nhướng mắt nhìn Najib đối diện: "Giữ ông ta lại."

"Phiền thế." Hạ Sâm tùy ý đánh giá Najib: "Ba năm trước cũng là ông ta à?"

"Phải." Nét mặt Thương Úc âm u: "Ông ta vẫn còn có ích."

Chỗ Lê Tiếu ngồi không xa họ, có thể nghe được cuộc đối đáp giữa hai người.

Hình như vướng mắc đến từ ba năm trước. Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì?

Tả Đường nói với cô rằng, họ gặp Minh Đại Lan và Tiêu Diệp Huy bị thương trên đường cao tốc Điền Thành.

Vậy thì đồng nghĩa, cái ngày Tiêu Diệp Huy bị thương, cô và Thương Úc đều ở biên giới.

Mà tuyến đường Tiêu Diệp Huy bị thương, quả thật không xa Điền Thành.

Lê Tiếu nhìn Thương Úc, chợt nảy sinh hứng thú tìm hiểu chuyện xảy ra ba năm trước.

Đang suy nghĩ, không biết Najib đã nói gì, đám tay chân ở xung quanh ùa lên, vây quanh Thương Úc và Hạ Sâm.

Mà thuộc hạ mặc sơ mi hoa cũng móc súng tiểu liên trong buồng xe.

Rõ ràng có chuẩn bị trước mà đến.

Gương mặt Lê Tiếu lạnh lùng, có một số việc không cần nói cũng hiểu.

Có người tiết lộ thông tin Thương Úc đến Điền Thành.

Lê Tiếu nhìn khẩu tiểu liên trong tay thuộc hạ của Najib, chợt hiểu rõ.

Vũ khí quân đội Myanmar.

Cô không trì hoãn thêm, lấy điện thoại nhắn mấy tin rồi cầm ngang điện thoại đăng nhập hệ thống, nhanh chóng tra ra thông tin về Najib.

Thương nhân ngọc thạch hằng năm hoạt động ở Myanmar và biên giới, kiếm sống bằng buôn bán đá quý, còn dính dáng không ít sản nghiệp ngầm.

Trước
Chương 874
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,667
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...