Trong đó có một phần ghi chép công việc đảm nhiệm thu hút sự chú ý của Lê Tiếu, ông ta từng tiến hành giao dịch ngụy trang với quan chỉ huy quân đội cấp cao và hoàng thân Myanmar.
Mà quan chỉ huy quân đội cấp cao là Bách Minh Dần, Lê Tiếu từng gặp ông ta trong dạ tiệc Phủ Nội các.
Najib có dây mơ rễ má với quan lớn Myanmar.
Lê Tiếu xem hết thông tin thì ngẩng đầu lên, chỉ thấy quảng trường khu Bắc đã rối loạn.
Lưu Vân và Vọng Nguyệt lao vào hỗn chiến với đám tay chân của đối phương. Hạ Sâm và Thương Úc vẫn thản nhiên nhìn Najib.
Najib hút xì gà, ngăn thuộc hạ đang ngắm khẩu tiểu liên, nhìn Thương Úc hống hách nói: "Thương Thiếu Diễn, không lo yên phận ở Nam Dương lại muốn đến Điền Thành tìm chết, vừa hay chúng ta tính luôn một lượt thù mới hận cũ."
"Lắm lời thế, Bách Minh Dần dạy à?
Bên cạnh bỗng truyền đến giọng nói lành lạnh, Najib nhìn sang, chớp mắt: "Cô nàng này được đấy."
Dứt lời, ông ta nghiêng đầu nhìn thuộc hạ bên cạnh, cắn điếu thuốc cười khẩy: "Lát nữa mang về để tao vui đùa một phen."
Lê Tiếu lạnh nhạt nhếch môi.
Khí thế xung quanh Thương Úc lập tức thay đổi, ánh mắt sắc bén âm u bắn về phía Najib.
Hạ Sâm cũng liếm răng cấm, rút súng sau lưng, bóp cò không buồn nhìn thẳng: "Để ông đây đẩy rửa sạch miệng mày."
Lê Tiếu là ai nào, em dâu của họ, sao có thể để người khác lỗ mãng.
Đạn bắn trúng điếu xì gà bên miệng ông ta, điếu thuốc bị nổ tung. Lực trùng kích mạnh mẽ làm rách khóe miệng ông ta.
Najib ngơ ngẩn, mí mắt giật giật.
Ông ta phun điếu thuốc, lấy tay quẹt khóe miệng, thấy vết máu lập tức trợn mắt há miệng nhìn Hạ Sâm: "Mày muốn chết?"
Tư thái Thương Úc cao ngất, anh hướng đến chỗ Najib với bước chân vững chãi, ánh mắt âm u khiếp người.
Thuộc hạ thấy vậy muốn tiến đến ngăn cản nhưng đều bị Hạ Sâm chặn lại giữa đường, từng quyền từng cước với thế công tàn bạo, Lê Tiếu nhìn cũng phải tặc lưỡi.
Chẳng trách lúc trước Thương Úc nói cô không đánh lại Hạ Sâm, giờ xem ra quả thật không ngoa.
Najib thoáng nheo mắt, ra hiệu với thuộc hạ, sau đó khẩu tiểu liên kia lại nhắm ngay ngực Thương Úc.
"Cậu dám tiến thêm một bước thì đừng trách tôi không khách sáo." Najib phun bọt máu rồi ấn khóe miệng: "Thương Thiếu Diễn, đây là Điền Thành chứ không phải Nam Dương. Ba năm trước, số đá cậu trao đổi khiến tôi tổn thất mấy tỷ. Giờ có hai lựa chọn, một là bỏ mạng, hai là... để cô nàng này lại cho tôi cũng được, ha ha ha!"
Najib ngó lơ vẻ mặt bạo tàn của Thương Úc, không sợ chết mà nói những lời ngông cuồng.
Nếu nói là dựa vào địa vị của Bách Minh Dần thì có hơi quá.
Tên Najib này cũng chỉ là hàng tép riu, lại có thể biết chính xác hướng hành động của Thương Úc. Dù có là Bách Minh Dần cũng không thể muốn làm gì thì làm ở biên giới.
Lê Tiếu chậm rãi giãn chân mày, nhìn bóng lưng Thương Úc, suy nghĩ hơi loạn.
Lúc này, anh đã đứng cách Najib nửa mét.
Tên thuộc hạ mặc sơ mi hoa kia dí súng lên vai Thương Úc, nuốt nước bọt cảnh cáo: "Đứng lại."
Anh cụp mắt nhìn vai mình, nhếch môi, giây kế tiếp đá một cú vào bụng Najib.
"Ối..."
Najib không ngờ Thương Úc đột ngột ra tay. Vóc dáng ông ta thấp bé tròn trịa, bị đạp một cước, thân hình mất thăng bằng liên tiếp lui ra sau, cuối cùng va vào đầu xe.
Thuộc hạ giơ súng cũng không kịp phản ứng, bình tĩnh nhìn lại đã thấy Najib ôm bụng khuỵu người xuống đất. Ông ta muốn lên nòng súng, nhưng họng súng vẫn chưa nhắm vào Thương Úc đã bị anh nắm lấy, mượn lực hất mạnh, súng tự động đổi chủ.
Thương Úc cầm súng bằng một tay, chẳng buồn nhìn gã nọ mà bóp cò. Tiếng súng vang lên, sơ mi hoa bị thương ở chân, ôm gối rục người kêu rên.
Najib ở bên cạnh thì ôm bụng, nhăn nhó đứng dậy.
Ông ta liếc súng trong tay Thương Úc, chồm người về phía trước giễu cợt: "Nếu cậu thật sự nổ súng với tôi, bà Tiêu kia sẽ không bỏ qua cho cậu."
Ba năm trước, có người nói với ông ta, muốn đối phó với Thương Thiếu Diễn thì chỉ cần nói hai chữ bà Tiêu, chắc chắn sẽ chuyển bại thành thắng.
Hôm nay Najib giở mánh cũ, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Thương Úc, đợi anh thay đổi sắc mặt.
Năm xưa ông ta đã nghiệm chứng rồi, thật sự có tác dụng.
Nhưng biểu hiện lúc này của Thương Úc lại khiến người ta bất ngờ.
Mắt anh âm u nhìn thẳng gương mặt Najib, cánh mũi chuyển động, giọng âm trầm: "Ông vừa nói gì nhỉ?"
Đôi mắt Najib va phải đồng tử sâu thẳm của Thương Úc, đầu óc lập tức trống rỗng, mãi mới lắp bắp: "Bà Tiêu... nếu cậu dám đả thương tôi, lập tức sẽ có người báo lại bà ấy, không tin thì cậu thử xem."
Thương Úc cười lạnh đến thấu xương: "Vậy thì thử xem."
Ngay khi dứt lời, họng súng của anh đã dí sát trán Najib.
Không gian lập tức truyền đến giọng nói bất đắc dĩ: "Thương Thiếu Diễn, thế là được rồi."
Người đến là Bạch Viêm.
Najib không có thời gian để ý, hốt hoảng nhìn chằm chằm họng súng trước trán mình, suýt nữa ngừng thở.
Ba năm trước, ông ta có thể thoát chết trong đường tơ kẽ tóc từ tay Thương Thiếu Diễn là nhờ vào hai chữ "bà Tiêu".
Sao hôm nay lại không linh nữa?
Sớm biết như vậy, dù lấy được tin Thương Thiếu Diễn ở Điền Thành thì ông ta cũng sẽ không tùy tiện đến gây chuyện.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 873: Vậy thì thử xem
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗