Chương 875: Sau này em sẽ dầm mưa vì anh
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
17
0
Trước
Chương 877
Sau

Thù mới hận cũ dồn lại, với tính cách cực đoan của Minh Đại Lan, việc lái xe đâm người không phải không thể.

Thương Úc nhếch môi cười lạnh.

Anh giãn khớp xương đan mười ngón tay với cô, nhìn về nơi nào đó, giọng rất trầm thấp: "Anh buộc phải đi qua con đường Tiêu Diệp Huy gặp chuyện để đến Điền Thành."

Lê Tiếu nheo mắt: "Liên quan đến Najib à?"

"Ừ." Thương Úc kéo cổ áo, sóng ngầm nơi đáy mắt trào dâng.

Ba năm trước, Diễn Hoàng có một cuộc giao dịch châu báu ở Điền Thành, nhưng giữa chừng lại xảy ra sự cố. Có một lượng đá quý giá hơn tỷ bạc bị người ta động tay chân.

Thương Úc dẫn theo anh em nhà họ Tả chạy đến Điền Thành, vừa khéo gặp đoàn người của bà Tiêu.

Thời gian rất trùng hợp, mà trong số những người phục kích anh trên xa lộ năm ấy có Najib.

Lê Tiếu nghe thuật lại thì vô thức siết chặt bàn tay.

Hóa ra, từ ba năm trước, Tiêu Hoằng Đạo đã muốn mượn tay người khác để diệt trừ Thương Úc.

Lê Tiếu nghĩ, e là... cả Tiêu Diệp Huy, Thương Úc và Minh Đại Lan đều là con cờ của ông ta.

Ông ta giỏi mánh khóe, mượn dao giết người, không lộ sơ hở.

Thương Úc nhìn Lê Tiếu, nhếch môi, nói sâu xa: "Ba năm trước, anh từng gặp em rồi."

Lê Tiếu vẫn đang trầm ngâm, vô thức gật đầu.

Bỗng dưng, cô tỉnh táo lại, nhìn Thương Úc, ngạc nhiên hỏi: "Gặp em rồi? Ở đâu?"

"Lúc đó..." Anh liếc cô đầy thâm ý: "Chắc em đang tìm đồ."

"Tìm..." cái gì.

Lê Tiếu mới nói được một chữ đã thức thời im lặng.

Còn có thể tìm gì, ngoại trừ thi thể tàn khuyết của Tiêu Diệp Huy.

Thương Úc thấy cô muốn nói lại thôi, ánh mắt sâu xa vô cùng: "Đoàn xe của anh có lái qua, có ấn tượng gì không?"

"Không." Lê Tiếu nhìn thẳng phía trước, trả lời dứt khoát.

Thương Úc nâng cằm cô, muốn cười nhưng không cười được, cưỡng ép cô đối mặt với mình: "Tay em còn đang ôm đồ."

Hôm đó, đoàn xe đi qua nơi vừa xảy ra bạo loạn, xung quanh tàn tạ nhốn nháo.

Khoảng cách hai bên khá xa, anh chỉ ngồi sau thoáng liếc mắt, thấy một cô gái dầm mưa tìm gì đó dưới đất.

Bên cạnh cô rất đông người, ai nấy đều dầm mưa theo cô.

Thương Úc không thấy mặt Lê Tiếu, cộng thêm lúc đó đã sẩm tối, mưa to như trút ảnh hưởng quan sát nên đoàn xe lái qua thì anh thôi nhìn.

Sau này biết được Lê Tiếu là một trong Thất tử, anh mới nhớ mình từng nhìn thoáng qua một cô gái, chắc là cô.

Lúc ấy cô đang ôm cánh tay cụt của Tiêu Diệp Huy.

Lê Tiếu ngước mắt nhìn Thương Úc, chép miệng: "Thế thì thật trùng hợp."

"Trùng hợp?" Thương Úc nheo mắt không vui, gương mặt anh tuấn cúi xuống khẽ cắn lên môi cô: "Dầm mưa vì anh ta, hửm?"

Đoạn quá khứ này không nên trở thành lý do anh so đo.

Nhưng từ tận đáy lòng anh lại rất bất mãn với chuyện này.

Tiêu Diệp Huy có tư cách gì mà được cô đối xử như vậy?

Lê Tiếu cảm thấy mình thật oan uổng, nhưng thấy ánh mắt bất an và phức tạp của Thương Úc thì lòng cô mềm đi, bật thốt: "Sau này em chỉ dầm mưa vì anh."

...

Không lâu sau, Lê Tiếu và Thương Úc sang phòng khách.

Bạch Viêm và Hạ Sâm vẫn đang nghịch điện thoại trên sofa.

Nghe tiếng động, hai người cùng ngước mắt, nhìn mặt Lê Tiếu.

Hay lắm, sưng môi rồi.

Hai tay Bạch Viêm gác lưng ghế, ngang tàng gác chân, lạnh lùng liếc Thương Úc, tỏ rõ thái độ bất mãn.

Ngay trước mặt anh ta lại bắt nạt vật cát tường của Viêm Minh, tên này không biết đường tém tém lại sao?

Bạch Viêm mím môi nhìn sang hướng khác, không nhìn sẽ không thấy phiền.

Hạ Sâm vẫn đang cúi đầu nhắn tin, không biết là nhắn với ai mà cười ngả ngớn trông khá đắc ý.

...

Cùng lúc đó, ở Anh.

Minh Đại Lan đã ngồi xe về trang viên Childman.

Bà ta bình thản vào sảnh chính, nhìn pho tượng to lớn trước mắt, dừng chân một lúc lâu.

"Phu nhân đã về."

Quản gia Doãn Chí Hoành nghe tin chạy đến, vừa thấy bà ta lập tức chào hỏi.

Minh Đại Lan làm như không nghe thấy, nhìn xung quanh rồi lẳng lặng lên cầu thang.

Doãn Mạt dửng dưng đi theo sau bà ta.

"Mạt Mạt." Doãn Chí Hoành bỗng nhỏ giọng gọi cô ta lại.

Doãn Mạt thoáng dừng bước, đang tính nói gì đó, thì ngay khúc rẽ cầu thang truyền đến lời của Minh Đại Lan: "Doãn Mạt, cô đến đây."

Doãn Chí Hoành ngạc nhiên, thấp giọng nói: "Mạt Mạt, dành thời gian đến gặp ba."

"Vâng."

Trên tầng, Minh Đại Lan chưa về phòng ngủ chính mà vào phòng vẽ.

Vừa vào cửa, bà ta mệt nhọc ngồi trước khung vẽ, ngây người nhìn bức tranh sơn dầu kia.

Doãn Mạt cũng không quấy rầy bà ta, lẳng lặng canh chừng ở cửa.

Không lâu sau, Minh Đại Lan thở dài, vuốt nếp nhăn ở khóe mắt, nhàn nhạt hỏi: "Vừa rồi cô nhắn tin cho ai?"

Doãn Mạt nghiêm túc lấy điện thoại ra: "Không phải nhắn tin, mà là tìm đồ giúp phu nhân."

Minh Đại Lan nửa tin nửa ngờ, liếc điện thoại của cô ta: "Tìm được gì?"

"Tất cả những gì phu nhân cần."

Minh Đại Lan xoay người ngước mắt, hơi thở khá dồn dập: "Toàn bộ?"

Doãn Mạt gật đầu: "Đúng vậy, đã tìm được thông tin cùng với hiện trạng tất cả thành viên năm xưa đến Parma với phu nhân."

Cô ta đã nắm sẵn lượng thông tin này trong tay, trước khi cô ta rời khỏi biên giới, nhóc Bảy đã gửi đến.

Minh Đại Lan co lại đầu ngón tay, nét mặt chần chừ.

Thấy vậy, Doãn Mạt không cho bà ta cơ hội trốn tránh, truyền đạt lại đầy đủ nội dung.

Qua khoảng nửa phút, Minh Đại Lan giơ tay ngắt lời: "Được rồi, cô ra ngoài đi."

Doãn Mạt gật đầu, trước khi xoay người lại nghe Minh Đại Lan lẩm bẩm: "Giấu kỹ thứ trong tay cô."

"Phu nhân yên tâm."

...

Nửa tiếng sau, Minh Đại Lan ổn định tâm trạng, thay sườn xám tao nhã đến phòng trà.

Ba ta đứng trước cửa ba giây mới đẩy cửa vào.

Mùi trà thoang thoảng trong phòng, Tiêu Hoằng Đạo ngồi trước cửa sổ xem sách y.

Nghe tiếng bước chân, ông ta lật trang sách, giọng thong thả có phần thoải mái: "Tâm trạng đã khá hơn chưa?"

Minh Đại Lan nhìn bóng lưng ông ta, lồng ngực như thắt lại. Bà ta cúi đầu châm trà để giấu đi nhịp tim đập rộn: "Đã ổn rồi."

Tiêu Hoằng Đạo xoay người, nheo mắt: "Thật chứ?"

Khi Minh Đại Lan ngẩng đầu, ánh mắt đã chan chứa ý cười: "Vốn dĩ vẫn ổn mà, chỉ là không làm xong việc nên ảnh hưởng một chút đến tâm trạng."

Tiêu Hoằng Đạo nhận lấy ly trà, thổi hơi nóng: "Bà nhìn bà đấy, bảo bà ra ngoài giải sầu, nhưng chẳng lúc nào thảnh thơi. Không làm xong việc gì, nói nghe thử xem?"

Minh Đại Lan thoáng mê man nhìn Tiêu Hoằng Đạo, phút chuốc quên đáp lời.

Nếu là lúc trước, bà ta sẽ vui lòng với thái độ của Tiêu Hoằng Đạo. Vì giọng nói dung túng bất đắc dĩ này khiến bà ta cảm thấy mình được xem trọng và chiều chuộng.

Trước
Chương 877
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,125
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...