Chương 876: Thương Thiếu Diễn đang ghen
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
11
0
Trước
Chương 878
Sau

Nhưng hôm nay, lòng Minh Đại Lan lại rối rắm rất khó diễn tả.

Có thể không phải là xem trọng... mà là biến tướng của lợi dụng.

Lòng dạ Tiêu Hoằng Đạo rất sâu, tai mắt khắp nơi, mà lại không biết chuyện xảy ra ở Điền Thành sao?

Minh Đại Lan xoay người đi về phía bàn trà ngay khi Tiêu Hoằng Đạo ngẩng đầu, lẳng lặng né tránh ánh mắt của ông ta: "Cũng không phải chuyện gì lớn. Phu nhân Andrew có ưng ý một bức tranh triển lãm, tôi vốn định mua cho cô ấy, tiếc thay... đối phương không chịu bán."

Tiêu Hoằng Đạo vuốt ve ly trà, ánh mắt sâu xa nhìn bóng lưng Minh Đại Lan: "Một bức họa mà thôi, nếu không mua được thì chọn một bức cao giá hơn tặng người ta là được, việc gì phải phiền lòng."

Minh Đại Lan không nói gì, thong thả châm trà.

Tiêu Hoằng Đạo mỉm cười, đứng dậy đặt ly trà ở góc bàn, đi đến cạnh Minh Đại Lan vỗ vai bà ta, ôn tồn trấn an: "Đừng nghĩ quá nhiều, không phải ai cũng hiểu được đại cục như bà."

Tay Minh Đại Lan run lên, nước trà sánh lên bàn.

Bà ta cố ép mình bình tĩnh lại, nhưng trong lòng lại bắt đầu so sánh.

Khác biệt lớn nhất giữa Tiêu Hoằng Đạo và Thương Tung Hải là ông ta hiểu rất rõ lòng dạ phụ nữ.

Thậm chí ông ta có thể hiểu được bà ta muốn nghe điều gì, hay khao khát thứ gì chỉ qua nét mặt.

Mà Thương Tung Hải lại không có những điều này.

Ba mươi năm trước, nếu Tiêu Hoằng Đạo là quý công tử lịch sự tao nhã thì Thương Tung Hải là người cương quyết chuyên chế đã quen.

Bà ta không cảm nhận được tình nồng từ Thương Tung Hải, mà Tiêu Hoằng Đạo lại không hề ngại ngùng trao ra tất cả.

Cứ như viên đạn bọc đường trộn anh túc, khiến người ta lưu luyến đến nghiện.

Minh Đại Lan nhắm mắt, tâm trạng dao động khiến giọng bà ta hơi run: "Đúng là... tôi nghĩ nhiều rồi."

Ánh mắt Tiêu Hoằng Đạo lẳng lặng biến hóa.

Ông ta nhìn vẻ mặt kiềm chế của Minh Đại Lan, tay hơi dùng sức kéo cánh tay bà ta: "Đi đi, về phòng nghỉ ngơi, dù ở Điền Thành xảy ra chuyện gì cũng đã qua rồi."

Minh Đại Lan hít thở sâu, nén nỗi hận, xoay người chuẩn bị rời đi.

Bầu không khí trong phòng khiến bà ta không thở nổi.

Nhưng bà ta vừa cầm tay nắm cửa, giọng của Tiêu Hoằng Đạo đã vang lên sau lưng: "Có phải bà đã gặp con trai Cả của mình ở Điền Thành không?"

Minh Đại Lan dừng hai giây, khó hiểu xoay người: "Ý ông là... Thiếu Diễn?"

Bà ta vô thức thay đổi cách gọi khiến Tiêu Hoằng Đạo nhếch môi cười sâu xa: "Có người nhìn thấy cậu ta và Lê Tiếu ở Điền Thành. Tôi cho rằng mọi người đã gặp mặt?"

Minh Đại Lan nói không, Tiêu Hoằng Đạo ung dung gật đầu: "Không có thì tốt. Nếu họ khiến bà chịu tủi, tôi sẽ không để yên đâu."

"Đâu có dễ khiến tôi chịu tủi như vậy."

Minh Đại Lan cười khẽ rồi ra khỏi phòng trà. Cánh cửa dần khép lại, đồng thời ngăn cách vẻ mặt sâu xa khó lường của Tiêu Hoằng Đạo.

Ông ta nghiền đầu ngón tay, mặt không biểu cảm.

...

Hôm sau, đoàn người Lê Tiếu rời Điền Thành về Nam Dương.

Chia tay ở sân bay, Bạch Viêm đứng ngay cầu thang mạn đưa một điếu thuốc cho Thương Úc: "Cần tôi giúp cậu tra thử ai tiết lộ thông tin không?"

Anh nhận điếu thuốc, mỉm cười khéo léo từ chối: "Không cần."

Bạch Viêm thoáng ngừng động tác châm lửa, nheo mắt hỏi: "Đừng nói với tôi là cậu cố ý tiết lộ đấy?"

Thương Úc ngước mắt, đổi đề tài: "Soạn xong hợp đồng thì chuyển cho tôi sớm."

Nói đến chuyện này, Bạch Viêm nhìn sang hướng cầu thang mạn: "Cậu không tính nói rõ chi tiết giao dịch giữa chúng ta cho em ấy à?"

"Đáng để nhắc sao?"

Bạch Viêm không đổi sắc mặt, lẽ nào không đáng thật?

Anh ta hậm hực: "Không có em ấy thì chắc chắn chúng ta đã là kẻ địch."

Thương Úc nhướng mày, thản nhiên mím môi: "Có cô ấy cũng có thể."

Bạch Viêm im lặng, xua tay hướng cầu thang mạn: "Đi nhanh lên."

Thương Úc mỉm cười, kẹp điếu thuốc không châm lửa, xoay người bước lên, được mấy bước thì ngừng lại, nghiêng đầu liếc Bạch Viêm: "Cô ấy không thích ăn cơm chiên."

"Cái gì..." Bạch Viêm đang chiêm nghiệm hàm ý câu nói này thì Thương Úc đã bước đi tiếp.

Tiểu Sửu nhìn Thương Úc mà khâm phục, cảm thấy anh rất có phong thái của lão đại xã hội đen.

Chí ít, người ta không bán cơm chiên, từ dáng vẻ đến khí chất đều lộ rõ hai chữ ông trùm.

Bạch Viêm ngẫm nghĩ câu nói sau cùng của Thương Úc, nhanh chóng đưa ra kết luận: À, tên chó Thương Thiếu Diễn này ghen đây mà!

...

Buổi trưa, máy bay đáp xuống Nam Dương.

Lê Tiếu ngậm ô mai xuống máy bay. Cùng lúc đó, số báo mới nhất của Thời báo Anh công bố thông tin nặng ký.

Phu nhân Công tước Childman tiền nhiệm chết oan uổng, báo cáo kiểm tra sức khỏe trước khi qua đời nửa năm cho thấy bà rất khỏe mạnh.

Thời báo Anh là truyền thông chính yếu lớn nhất địa phương, thông tin này vừa lên mặt báo lập tức dấy lên sóng to gió lớn.

Minh Đại Lan nhận được tin từ chỗ Doãn Mạt, hoảng hốt nhìn tờ báo trong tay, ngẩng đầu, ánh mắt rối loạn: "Chẳng phải... cô ấy chết vì nghẽn tim sao?"

Doãn Mạt mím môi, quay đầu nhìn cửa phòng khép kín, nhỏ giọng nói: "Theo tôi biết, cố phu nhân không có tiền sử bệnh tim mạch, hơn nữa cũng không có bệnh di truyền từ gia tộc, trong đêm qua đời được chôn cất rất vội."

"Vậy người nhà của cô ấy đâu? Họ không hoài nghi hay sao?"

Minh Đại Lan không hiểu rõ tình hình của phu nhân Công tước quá cố. Năm đó sau khi gả cho Thương Tung Hải thì bà ta nghe nói Tiêu Hoằng Đạo cưới một thiên kim quý tộc môn đăng hộ đối.

Doãn Mạt liếc bà Tiêu, lắc đầu: "Phu nhân biết đấy, rất hiếm người dám hoài nghi thông báo của gia tộc Childman."

Dự cảm trong lòng Minh Đại Lan không tốt, một luồng suy nghĩ nảy sinh rõ ràng trong đầu nhưng bị bà cố đè ép lại.

Tiêu Diệp Huy ở phòng sách siết chặt tờ báo, nét mặt âm u.

Chỉ có Tiêu Hoằng Đạo nghe được tin không có gì khác thường, ngồi trong phòng trà gọi điện thoại.

"Nhả tin ra." Ông ta chậm rãi nói như đang tận hưởng thời tiết: "Còn nữa, phía Điền Thành sao rồi?"

"..."

Tiêu Hoằng Đạo lắc đầu: "Toàn chuyện thất bại. Bạch Minh Dần nuôi phế vật như vậy thật nhục thay danh tiếng quan chỉ huy của hắn, tìm cơ hội xử lý giúp hắn đi."

"..."

Tiêu Hoằng Đạo thấp giọng sắp xếp, bóp nát điện thoại rồi nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, buồn bực thở dài: "Thật ngu xuẩn."

Không lâu sau, Doãn Chí Hoành vội chạy đến phòng trà: "Công tước, có rất nhiều phóng viên đã chực sẵn ngoài cửa trang viện..."

Tiêu Hoằng Đạo cầm kẹp trà, ấn cổ tay, không ngẩng đầu lên: "Ông ngồi xuống đi."

Doãn Chí Hoành khó hiểu, nhưng vẫn khom người ngồi xuống: "Công tước hãy đưa ra chỉ thị."

"Chưa cần thiết." Tiêu Hoằng Đạo thả kẹp trà, đẩy ly trà đến trước mặt đối phương: "A Huy đang làm gì?"

Doãn Chí Hoành ngẫm nghĩ: "Cậu Cả đang ở trong phòng sách, có thể là đang tức cảnh sinh tình."

Năm xưa, mối quan hệ giữa Tiêu Diệp Huy với mẹ mình rất tốt, khi phu nhân Công tước mất đột ngột, anh ta đã u uất một thời gian.

Tiêu Hoằng Đạo cảm thấy buồn cười với cách dùng từ của Doãn Chí Hoành, chau mày nói: "Tật xấu lớn nhất của nó là xử việc bằng tình cảm, xem ra... cần phải rèn luyện thêm mới được."

Trước
Chương 878
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,280
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...