Chương 877: Cuộc sống không thuận lợi
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
11
0
Trước
Chương 879
Sau

Tại biệt thự, Lê Tiếu vừa bước vào cửa, Tịch La đã gọi điện tới: "Nhóc con!"

Lê Tiếu "ừ" một tiếng, đi vào phòng khách ngồi xuống. Trong lúc đó, Tịch La một mực im lặng, Lê Tiếu nhìn điện thoại: "Chuyện gì thế?"

"Cưng nói xem?" Tịch La không vui: "Đến biên giới sao không nói với chị. Đang ở đâu? Bây giờ chị qua tìm cưng."

Thời gian gần đây thật sự có thể dùng từ "nước sôi lửa bỏng" để hình dung cô ta.

Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ cô ta sẽ cân nhắc việc giết Tông Trạm.

Mà trong ống nghe, Lê Tiếu ung dung nói: "Nam Dương."

Tịch La cao giọng: "Về rồi à?"

"Ừ, vừa về nửa tiếng trước." Nghe được giọng ấm ức của cô ta, Lê Tiếu dựa người vào lan can: "Thương lượng không thuận lợi hả?"

Tịch La lườm Tông Trạm ở cách bàn, nghiến răng hàm: "Thương lượng rất thuận lợi, nhưng cuộc sống không thuận lợi."

"Ồ." Lê Tiếu cũng không hỏi nhiều: "Thương lượng xong thì mau chóng trở về."

Tịch La cười ha ha, ánh mắt lém lỉnh: "Hay là... Cưng tới đón chị?"

"Không rảnh." Lê Tiếu từ chối không hề suy nghĩ.

Tịch La vốn còn nghĩ nếu Lê Tiếu cũng ở biên giới thì chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tiếc là không như cô ta mong muốn.

Cô ta cũng không nói quá nhiều, tán dóc với Lê Tiếu vài câu liền cúp điện thoại.

Cô ta bực bội không chịu nổi, nhưng không thể hiện ra mặt, từ đầu đến cuối đều nở nụ cười lịch sự, nhưng trong lòng liên tục mắng chửi Tông Trạm.

Cô ta chưa từng thấy người đàn ông nào tính toán chi li như thế, có thù báo thù, có oán báo oán. Lấy hộ chiếu của cô ta là hành động hèn hạ gì đây?

...

Buổi chiều, Lê Tiếu nghỉ ngơi mấy tiếng, ăn cơm trưa xong liền nằm trong phòng ngủ chính tắm nắng.

Thương Úc bưng nước trái cây đi vào, nhìn người đang nằm hưởng thụ trên ghế với vẻ mặt thỏa mãn. Anh đặt ly xuống, hơi cúi người: "Ngày mai đi khám thai, hửm?"

Lê Tiếu hơi nheo mắt, ngẩng đầu, giọng chậm rãi: "Bây giờ khám cũng được."

Dù sao dưới lầu cũng có phòng khám thai, muốn khám lúc nào cũng được.

Thương Úc hơi nhếch môi, chống khuỷu tay lên thành ghế, điểm nhẹ vào chóp mũi của cô: "Ngày mai đi bệnh viện khám."

"Vâng..." Lê Tiếu sờ lên bụng dưới, trầm ngâm mấy giây: "Vậy anh sắp xếp đi."

Thương Úc nhìn vẻ mặt biếng nhác của cô. Trong ánh nắng, ánh mắt anh càng thêm phần điềm tĩnh và lạnh nhạt.

Anh nuốt nước bọt, nâng cằm Lê Tiếu lên, cúi xuống ngậm lấy môi cô mút mát: "Sau khi khám xong, anh sẽ đi trích dữ liệu cho em."

Mắt Lê Tiếu sáng lên: "Mảnh lưu trữ thạch anh?"

Thương Úc vỗ nhẹ đầu cô: "Ừ, buổi chiều ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, giờ anh đến công ty."

"Để em tiễn anh." Lê Tiếu nhanh nhẹn xoay người đứng dậy.

Chốc lát sau, cô đi theo Thương Úc đến phòng thay đồ để thay âu phục thẳng thớm.

Hai người vừa ra đến cửa, Lê Tiếu liền bị ôm lấy eo, bị buộc lùi lại và đụng phải ngực Thương Úc.

Anh đứng sau lưng cô, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô.

Lê Tiếu né người sang bên, ngoái đầu cười hỏi anh: "Sao thế?"

Anh cúi đầu hôn lên gò má cô: "Trời lạnh, em bớt đi ra ngoài."

Trời lạnh?

Lê Tiếu ngoái đầu nhìn ra bên ngoài nhà, nhiệt độ tuy thấp nhưng đầy nắng, không lạnh đến mức không thể ra ngoài.

Mắt cô sáng long lanh, không khỏi cười nhẹ, trả lời: "Được, em cũng không có việc gì, có lẽ sẽ không ra ngoài."

Lê Tiếu rất vui vẻ đồng ý. Kết quả, Thương Úc vừa đi chưa đầy nửa tiếng, cô đã tự vả mặt mình.

...

Hai mươi phút sau, cô mặc áo bông rộng và quần dài thoải mái, lái xe về nhà họ Lê.

Lạc Vũ không đi cùng, vì cô nàng còn đang bán mạng thay cho Truy Phong ở trụ sở chính của Diễn Hoàng.

Tại biệt thự nhà họ Lê, Lê Tiếu vừa đi vào đã thấy Tông Duyệt đang cầm túi chườm nước đá chườm mặt cho Đoàn Thục Viện.

Mặt cô lập tức nghiêm lại: "Có chuyện gì vậy?"

Từ trước đến nay Đoàn Thục Viện đoan trang lịch sự, luôn búi tóc gọn gàng sau gáy.

Nhưng lúc này, tóc tai bà bù xù khác xưa một trời một vực, hốc mắt thì đỏ, cảm xúc vẫn chưa bình thường trở lại.

Nhìn thấy Lê Tiếu, Tông Duyệt đầu tiên là vui mừng, sau đó là quay mặt đi chỗ khác với vẻ mặt khó tả.

Dường như cũng không nghĩ Lê Tiếu lại về nhà bất ngờ, Đoàn Thục Viện giật mình, rồi nở nụ cười gượng.

Thấy ánh mắt né tránh của Tông Duyệt, Lê Tiếu lại nhìn Đoàn Thục Viện, nhíu mày: "Dì Cả tới ạ?"

Sở dĩ cô về nhà họ Lê là vì sau khi Thương Úc đi không lâu, Luật sư Tề Nam Hoài gọi điện thoại cho cô.

Vụ án tài sản của ông ngoại cô vừa được xét xử sáng nay, và đúng như cô dự đoán, ông ngoại cô đã thắng kiện.

Theo phán quyết của tòa án, ông cụ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Hơn nữa, Đoàn Thục Hoa và Đoàn Nguyên Hoằng không cung cấp đầy đủ bằng chứng chứng minh Lê Tiếu đã khống chế ông cụ bất hợp pháp.

Họ thua kiện là điều hợp tình hợp lý.

Lê Tiếu đoán rằng mấy người Đoàn Thục Hoa sẽ không chịu để yên, nên đã sớm bố trí vệ sĩ ở nhà ông ngoại.

Nhưng bên nhà họ Lê...

Lúc này, Đoàn Thục Viện vén lại mái tóc bù xù, lấy túi chườm đá từ tay Tông Duyệt che mặt, nói không rõ lời: "Chị ấy còn mặt mũi nào mà sang đây."

Tông Duyệt mím môi im lặng, ánh mắt không tập trung.

Lê Tiếu cởi áo khoác bông vắt lên tay vịn ghế, đi đến trước mặt Đoàn Thục Viện, kéo bàn tay đang che mặt của bà ra, cúi đầu nhìn. Nửa mặt bên trái của bà sưng đỏ.

Đoàn Thục Viện kéo cô ngồi xuống: "Tiếu Tiếu, phòng thí nghiệm của con có thuốc giảm đau không, mẹ đau răng..."

Lê Tiếu nheo mắt: "Đau răng?"

Cô nhìn Tông Duyệt. Tông Duyệt gật đầu: "Thuốc giảm đau trong nhà không có tác dụng, lúc đầu còn đỡ, kết quả..."

"Tiểu Duyệt." Đoàn Thục Viện khẽ gọi: "Con đi lấy trái cây trong bếp ra đây giúp mẹ."

Tông Duyệt gật đầu, âm thầm liếc mắt ra hiệu cho Lê Tiếu rồi đứng dậy đi vào phòng bếp.

Lê Tiếu lấy điện thoại di động nhắn một tin, rồi ngước mắt nhìn hốc mắt đỏ ửng của Đoàn Thục Viện: "Thuốc giảm đau lát nữa sẽ được gửi tới."

Dứt lời, cô liền đi vào phòng bếp.

Đoàn Thục Viện dặn dò vài câu sau lưng cô, nhưng đau răng quá, nói chuyện cũng tốn sức.

Trong phòng bếp, Tông Duyệt đứng ở cửa thi thoảng nhìn quanh, thấy Lê Tiếu đi tới thì vội kéo cô vào rồi đóng cửa lại: "Tiếu Tiếu, chị có chuyện này..." Không biết có nên nói hay không.

Cô còn chưa dứt lời, Lê Tiếu đã nhíu mày: "Chị dâu cũng muốn giấu em sao?"

"Không phải." Tông Duyệt lắc đầu, vẻ mặt khó xử, chần chừ mấy giây cô mới nhăn mặt nói: "Có lẽ hôm nay chị đã phạm sai lầm."

"Sai lầm gì?"

Thấy Lê Tiếu đanh mặt, Tông Duyệt lập tức nói ra sự thật với tốc độ cực nhanh.

Cuối cùng, cô ho nhẹ một tiếng: "Chị thật sự không muốn động tay, chỉ vật bà ta một cái thôi."

Nhắc lại chuyện cũng đơn giản, đó là sau khi nhận được thông báo thua kiện, Đoàn Thục Hoa đã tới nhà họ Lê.

Tìm phiền toái cũng được, khiêu khích cũng được, tóm lại bà ta và Đoàn Thục Viện cãi vã, suýt đã ra tay đánh nhau.

Tối qua Tông Duyệt mới từ Thủ đô về, vốn đến để đưa đặc sản cho Đoàn Thục Viện, đúng lúc gặp cảnh Đoàn Thục Hoa đang dẫn người tới trước cửa nhà họ Lê gây sự.

Trước
Chương 879
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,546
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...