Dưới bóng râm ngoài cửa, Lê Tiếu vừa lái xe ra khỏi biệt thự họ Lê, chiếc xe thể thao đỗ ở ven đường liền vang lên tiếng còi.
Tông Duyệt đã chờ ở đây suốt nửa tiếng, rõ ràng là đang cố ý chờ Lê Tiếu đi ra.
Lê Tiếu dừng xe, hạ kính xe xuống. Tông Duyệt xuống xe, hỏi dò: "Tiếu Tiếu, em định về biệt thự sao?"
"Vâng, chị dâu đang chờ em à?"
Tông Duyệt mỉm cười gật đầu: "Chị cũng mang ít đặc sản cho em và chú Thiếu Diễn, đang để ở biệt thự Cảnh Loan. Nếu em về biệt thự, vừa khéo có thể tiện đường cầm về."
Lê Tiếu mỉm cười: "Vâng, đi thôi."
Thoáng chốc, hai chiếc xe đã một trước một sau hòa vào dòng xe cộ.
Biệt thự Cảnh Loan, Tông Duyệt nắm tay Lê Tiếu đi vào phòng khách, rót nước mở tivi, rồi bảo cô chờ một lát, sau đó bước vội lên lầu.
Lần này về Thủ đô, Tông Duyệt chẳng những mua đặc sản, mà còn chuẩn bị cho Lê Tiếu một món quà nhỏ độc đáo.
Cô đi vào phòng ngủ, khom người mở tủ đầu giường, cúi đầu nhìn: "Ủa? Sao không có?"
Tối qua cô đã cố tình gói kỹ món quà bằng giấy rồi bỏ vào tủ đầu giường, sao bây giờ nó lại không cánh mà bay?
Tông Duyệt lục lọi hồi lâu, vẫn không tìm thấy.
Cô đứng tại chỗ, nhíu mày sợ để Lê Tiếu chờ quá lâu, suy nghĩ một hồi, quyết định vẫn nên xuống lầu trước.
Nhưng khi đi qua phòng sách, Tông Duyệt loáng thoáng nghe thấy tiếng ho khan.
Cô dừng chân lại, đi đến trước cửa phòng sách, khẽ đẩy cánh cửa đang khép hờ. Theo cánh cửa mở ra, bóng dáng của Lê Quân bất ngờ lọt vào mắt cô.
Tông Duyệt hơi ngạc nhiên, im lặng hai giây mới hỏi: "Không phải anh đã đi làm rồi sao?"
Lúc hỏi, cô lia mắt nhìn qua bàn làm việc, bất ngờ nhìn thấy cái hộp nhỏ được cô tự tay bọc lại đang ở trong tay Lê Quân.
Tông Duyệt bước nhanh qua, đưa tay muốn lấy lại.
Nhưng Lê Quân đã nhanh hơn cô, giây phút cô nắm chiếc hộp, tay anh đã đặt trên mu bàn tay cô: "Đây không phải quà tặng cho anh à?"
"Tất nhiên là không phải." Tông Duyệt trả lời không hề suy nghĩ: "Mau trả cho em."
Lê Quân trở tay nắm chặt lấy tay cô, đáy mắt đen thẫm: "Cái này là... người khác tặng cho em?"
Anh đi công tác suốt, biết được hôm nay Tông Duyệt trở về Nam Dương nên mới vội kết thúc cuộc họp để về nhà, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn.
Kết quả, Tông Duyệt không có ở nhà, bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát.
Lúc tìm hộp thuốc, anh bất ngờ tìm được cái hộp nhỏ này trong hộc tủ đầu giường.
Nó to chừng bàn tay và được gói rất đẹp. Nếu không phải quà quý giá, thì đã không được cô cất vào tủ thế này.
Lê Quân không mở hộp ra mà mang nó vào phòng sách, trầm tư nhìn hộp quà hồi lâu.
Lúc này, anh nắm lấy tay Tông Duyệt, nén cơn đau dạ dày khó chịu, hơi ngẩng đầu: "Còn giận anh à?"
Tông Duyệt cảm nhận được nhiệt độ truyền đến đầu ngón tay, im lặng thở dài, phủ nhận: "Không, Tiếu Tiếu còn đang ở dưới lầu, em xuống trước..."
"Không giận anh vậy sao đi Thủ đô lại không nói với anh?" Lê Quân mấp máy môi, cơn đau dạ dày lại ập tới, trán cũng rịn lớp mồ hôi mỏng: "Thuốc đau dạ dày ở đâu?"
Tông Duyệt đang muốn rút tay về, nghe anh hỏi thế thì giật mình: "Anh lại đau dạ dày hả?"
Lê Quân đáp ừ, ngón cái vô thức vuốt ve mu bàn tay của cô: "Ừ, không phải chuyện lớn gì, chắc do chưa ăn cơm trưa."
Theo thường lệ, anh tin rằng Tông Duyệt sẽ lập tức chạy đôn chạy đáo vì anh.
Nhưng lần này, Lê Quân đã thất vọng.
Tông Duyệt đang nghĩ đến việc tặng quà cho Lê Tiếu, chỉ lạnh nhạt "à" một tiếng: "Thuốc đau dạ dày ở ngăn kéo thứ hai bên trái anh. Em xuống lầu trước, lát nữa em sẽ gọi đồ ăn cho anh."
Gọi đồ ăn?
Lê Quân thoáng lúng túng.
Anh còn tưởng cô sẽ đích thân đưa cho anh một cốc nước ấm, và chuẩn bị một bữa trưa ấm áp.
Có lẽ đã quen với việc được Tông Duyệt chăm sóc, bây giờ cô đột nhiên trở nên lạnh nhạt, khiến Lê Quân cảm thấy hoang mang khó hiểu.
Dường như Tông Duyệt đã thay đổi, không còn lấy anh làm chủ, cũng không vui vẻ trò chuyện với anh.
Giờ đây cô bình tĩnh, lạnh lùng và vô cùng hời hợt....
Không được.
Lê Quân thầm nói hai chữ này, thậm chí anh còn muốn tóm lấy Tông Duyệt, hỏi xem rốt cuộc anh phải làm thế nào thì cô mới hết giận.
Nhưng thiên tính đàn ông khiến anh vững như núi, không bỏ được vẻ kiêu ngạo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tông Duyệt cầm hộp quà bước nhanh ra khỏi phòng sách.
...
Xuống lầu, Tông Duyệt một tay cầm đặc sản, một tay giấu sau lưng.
Cô để đặc sản trên bàn trà, lúc ngồi xuống mới cười nói: "Mấy hộp đặc sản này đều nằm trong tám món đặc sản xưa của Thủ đô, mứt ô mai gì đó, v.v... Còn hai cây thuốc lá là cho chú Thiếu Diễn."
Lê Tiếu nói cảm ơn, sau đó chú ý đến động tác giấu tay sau lưng của Tông Duyệt, chau mày: "Vẫn còn ạ?"
Tông Duyệt mím môi, nhét cái hộp nhỏ vào lòng Lê Tiếu: "Em mở ra xem đi."
"Là gì vậy chị?" Lê Tiếu ngờ ngợ nhìn hộp quà nhỏ vuông vức, bên ngoài được bọc bằng giấy gói quà màu xanh da trời.
Tông Duyệt không nói lời nào, ra hiệu cho cô mở hộp ra.
Lê Tiếu nhìn cô ấy rồi xé giấy gói ra. Đập vào mắt cô là một chiếc hộp thủy tinh trong suốt, bên trong là một chiếc khóa bình an lấp lánh ánh bạc, còn có hai chiếc vòng bình an.
"Tiếu Tiếu, chúc mừng em có em bé." Tông Duyệt nhoẻn miệng cười: "Ban đầu chị không biết, nhưng hồi trước chị thấy ba mẹ trang trí phòng em bé, hỏi ra mới biết, thì ra là em mang thai."
Nói rồi cô chỉ vào khóa bình an, giải thích: "Lúc đầu chị định mua vàng, nhưng chị nghe người ta nói em bé mới chào đời nên đeo bạc, cho nên chị mua bạc tinh khiết trước."
Về chuyện bố mẹ trang trí phòng em bé, Lê Tiếu cũng mới nghe lần đầu.
Cô nhìn chiếc vòng bình an nhỏ xíu, ánh mắt ấm áp: "Cảm ơn chị dâu."
Cô cất khóa bình an, nhìn vẻ mặt giàu trí tưởng tượng Tông Duyệt, hỏi một cách tự nhiên: "Chị và anh Cả em định khi nào sinh con?"
Nụ cười trên môi Tông Duyệt hơi cứng lại, cô cúi đầu vén tóc ra sau tai: "Chuyện này... để tùy duyên đi."
Thật ra, cô và Lê Quân chưa từng thảo luận về chủ để con cái, mà mỗi lần "hành sự", anh đều tự giác sử dụng biện pháp an toàn. Dường như là ngầm hiểu nhau, thế nên không ai phá vỡ sự cân bằng này.
Bắt được vẻ u sầu trên mặt cô, Lê Tiếu nói: "Nếu chịu uất ức, chị có thể nói ra."
Với tính cách của anh Cả cô, ai sống với anh đã định là sẽ khổ.
Nếu một người đàn ông không thể đồng cảm với mình, làm sao có thể mong đợi anh ta biết lạnh biết nóng trong chuyện tình cảm?
Tông Duyệt còn chưa phủ nhận, điện thoại của Lê Tiếu vang lên.
Cô lấy ra xem, cười nhẹ bắt máy: "Anh xong việc rồi hả?"
"Ừ, em không ở nhà à?" Giọng trầm thấp của Thương Úc truyền đến từ trong ống nghe.
Lê Tiếu thoáng nhìn Tông Duyệt: "Em đang ở biệt thự Cảnh Loan, đến nhà chị dâu lấy ít đồ."
Thương Úc mím môi, gấp tài liệu trên tay lại, trầm giọng nói: "Chờ anh."
"Anh không cần qua đâu, em lập tức..."
"Nghe lời."
Giọng điệu không cho phép từ chối của Thương Úc khiến Lê Tiếu cảm thấy hơi lạ. Cô không từ chối nữa mà nói câu em chờ anh rồi cúp máy.
Còn Tông Duyệt thì nhìn cô với vẻ mặt ngưỡng mộ, cảm khái muôn phần: "Nếu anh ấy có thể tình cảm như chú Thiếu Diễn, con của anh chị đã có thể đi mua xì dầu rồi."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 879: Khóa bình an
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗