Chương 881: Nhìn tôi không được à?
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
11
0
Trước
Chương 883
Sau

Lê Tiếu than khẽ: "Lão Tô..."

Cô hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa của việc mời Tô Hoằng Đạo tham dự hôn lễ của anh ta.

Tô Mặc Thời đổi đề tài: "Dạo này Năm Hạ có liên lạc với em không?"

Lê Tiếu nhìn anh ta, ấn huyệt Thái dương: "Không, chắc chị ấy bận lắm."

Tô Mặc Thời mỉm cười: "Đúng là vậy, nghe nói ngày nào cũng bận chăm sóc anh Lệ."

"Vân Lệ sao rồi?"

"Hình như đang trải qua hội chứng kiêng khem." Tô Mặc Thời cụp mắt, bổ sung: "Quá trình kiêng khem sẽ khá khổ sở, nhưng có Năm Hạ ở đó, chắc anh Lệ sẽ dễ chịu hơn đôi chút."

Lê Tiếu nhướng mày ngạc nhiên: "Có tiến triển sao?"

"Chắc vậy... em có thể thử hỏi Thương Lục."

Lúc trước Tô Mặc Thời đi Úc để thăm hỏi cách trị liệu Tây y cho bạch tuộc đốm xanh. Mà Thương Lục giỏi Đông y, nên thỉnh thoảng hai người có trao đổi học thuật.

Chốc lát sau, Lê Tiếu kết thúc cuộc gọi với Tô Mặc Thời mà cứ cảm thấy câu nói cuối cùng của anh ta có hàm ý gì đó.

...

Cũng trong lúc đó, mười hai giờ đêm Parma.

Hạ Tư Dư nằm ở hiên nhà sân sau vườn thuốc, cố mở đôi mắt mệt mỏi canh chừng Vân Lệ.

Đúng như Tô Mặc Thời nói, hội chứng kiêng khem của Vân Lệ rất mạnh, lúc nghiêm trọng thậm chí xảy ra tình huống co giật và tự hại.

Cơn nghiện phát tác thật sự không thể theo ý mình. Nhưng càng như thế, Hạ Tư Dư càng đau lòng.

Trên giường bệnh, Vân Lệ với đôi má hóp, mặt mày tiều tụy, dù đang ngủ vẫn cau mày thật chặt, mất đi vẻ hăng hái trước kia.

Cơn nghiện phát tác hành anh ta thân tàn ma dại, khiến Hạ Tư Dư không chỉ một lần muốn đích thân đâm Tiêu Diệp Huy.

Hai tiếng trước, Vân Lệ vừa phát tác cơn nghiện.

Anh ta khổ sở đấu tranh nửa tiếng, khó khăn lắm mới ngủ được, nhưng cơ thể vẫn vô thức co giật.

Hạ Tư Dư quan sát một lúc lâu, thấy đôi môi anh ta nứt nẻ, bèn cầm bình xịt dưỡng ẩm cho anh ta.

Thật ra, buổi tối đầu tiên Hạ Tư Dư đến nhà chính đã bị Vân Lệ phát hiện, vì cô không thể làm ngơ khi anh ta phát tác.

Qua khoảng nửa giờ, màn đêm âm u, muôn dặm lặng tiếng.

Vân Lệ dần tỉnh lại, nhìn trần nhà, hốc mắt lõm xuống chợt mất tiêu cự.

"Khụ khụ..." Anh ta ho khan đánh thức Hạ Tư Dư đang lim dim.

Cô ngồi bên mép giường, vội hỏi: "Anh Lệ? Tỉnh rồi sao?"

Vân Lệ gác khuỷu tay lên trán, nhắm mắt, giọng mơ hồ: "Sao không ngủ đi?"

"Em ngủ ban ngày rồi, giờ không buồn ngủ." Hạ Tư Dư quan sát anh ta, cẩn thận hỏi: "Anh muốn ngồi dậy ăn gì đó không?"

Phản ứng của Vân Lệ chậm nửa nhịp, nhướng đuôi mắt liếc đối phương: "Cô ngủ lúc nào vào ban ngày?"

Anh ta phát tác cơn nghiện ma túy, chứ không phải mất trí nhớ.

Mấy ngày nay Năm Hạ chăm sóc anh ta, đến cả đồ cũng chẳng thay. Mỗi lần anh ta mở mắt, luôn thấy người bên mép giường là cô.

Hạ Tư Dư tập trung lại, bật thốt: "Đương nhiên là ngủ cùng với anh rồi."

Nói xong, cô lại thấy dễ hiểu lầm.

"Không, ý em là..." Cô muốn giải thích, nhưng Vân Lệ chỉ bĩu môi, khàn giọng: "Về ngủ đi."

Hạ Tư Dư rất cố chấp, không nói gì, chỉ cầm cốc nước ấm bên cạnh đặt bên môi anh ta: "Anh uống nước không?"

Vân Lệ nghiêng đầu, ánh mắt hiện rõ sự bất đắc dĩ và đau lòng.

Đáy mắt Hạ Tư Dư nhuộm tơ máu, cô cầm cốc nước cắm thêm ống hút rồi nhét vào miệng anh ta: "Há miệng."

Vân Lệ liếc mắt, huyệt Thái dương giần giật.

Anh ta không thấy mình là bệnh nhân, cùng lắm là hội chứng kiêng khem khá nghiêm trọng. Nhưng trước mặt Hạ Tư Dư, anh ta lại thấy mình như một người thực vật.

Vân Lệ nhắm mắt thở dài, nhổ ống hút ra, chống người chậm rãi ngồi dậy: "Hạ Hạ..."

Hạ Tư Dư lo anh ta lại bắt đầu càm ràm, bèn tiếp tục nhét ống hút vào miệng đối phương: "Anh uống nước đi rồi uống thuốc."

Vân Lệ bị ép dùng ống hút uống nước: "..."

Đêm khuya yên tĩnh, Vân Lệ co một chân ngồi trên giường, đồ ngủ màu xanh đen khiến anh ta trông thật đơn bạc.

Hạ Tư Dư vào phòng bếp lấy cơm, bưng mâm đi đến, thấy Vân Lệ ngồi ngẩn người nhìn ánh trăng.

Hầu hết phụ nữ đều không đành lòng nhìn người mình yêu có vẻ cô đơn như vậy. Trong một thoáng, Hạ Tư Dư hận không thể xé nát lớp ngụy trang của anh ta, mong anh ta có thể thoải mái bộc lộ sự khổ sở và đấu tranh của mình.

Thậm chí, cô đã nhiều lần muốn ôm lấy anh ta, nhưng lại không thể.

Vì anh ta là Vân Lệ.

Lòng tự ái rất cao và ý chí quá mãnh liệt, dù chịu đủ hành hạ vẫn có thể duy trì tỉnh táo khác thường.

Thương Lục đã nói, phải cắt được cơn nghiện mới có thể tiến hành bước giải độc tiếp theo.

Đối với Vân Lệ mà nói, đúng là khảo nghiệm lớn.

Cô cố nén chua xót, bưng đồ ăn đặt lên bàn, cầm chén đũa tính đút cho anh ta.

Vân Lệ lắc đầu bất đắc dĩ, chợt bật cười: "Để đó đi, tự tôi ăn."

"Anh có được không?" Hạ Tư Dư nghiêm túc hỏi lại.

Vân Lệ cúi đầu nhìn mình, nhướng mày, nheo mắt nguy hiểm: "Nhìn tôi không được à?"

Làm gì có gã đàn ông nào chấp nhận kiểu nghi ngờ này?

Hạ Tư Dư há miệng, đôi mắt lấp lóe, mãi mới bác lại: "Em đang nói sức khỏe của anh, chứ nhắc gì phương diện đó?"

Đang yên đang lành tự dưng nói ba cái chuyện đồi trụy, nửa đêm nửa hôm, đồ hạ lưu!

"Năm Hạ..." Vân Lệ liếm môi, cười nhạt: "Cô đang nghĩ gì thế? Phương diện nào?"

Hạ Tư Dư mất tự nhiên, đặt chén đũa xuống nói anh tự ăn đi rồi xoay người bỏ chạy.

Sau lưng là tiếng cười trầm thấp của Vân Lệ.

...

Hôm sau, mới sáng sớm Lê Tiếu đã gọi cho Thương Lục.

Đầu bên kia, dường như cậu ấm vẫn chưa dậy, giọng bực bội: "Ai đấy? Mới sáng sớm mà gọi cái gì?"

Lê Tiêu yên lặng hai giây, chậm rãi gọi: "Thương - Lục..."

"F*ck." Thương Lục búng mình như cá chép, mắt lờ đờ nhìn điện thoại, da đầu chợt tê dại: "Chị... dâu, chào buổi sáng."

"Dậy rồi?"

Lê Tiếu vừa nói vừa nhìn đồng hồ, bảy giờ rưỡi trong nước thì Parma đã gần mười hai giờ trưa.

Thương Lục vuốt mặt, không ngừng gật đầu: "Dậy rồi, chị nói đi, có chuyện gì?"

Lê Tiếu cụp mắt muốn cười nhưng không cười được, chỉ hỏi tình hình của Vân Lệ. Nghe câu trả lời của Thương Lục, cô lại hỏi: "Hạ Hạ vẫn ở nhà chính sao?"

"Vẫn ở." Thương Lục không quen thân Hạ Tư Dư, ngẫm nghĩ rồi bổ sung: "Bà chị đó thú vị thật, cả ngày vây quanh Vân Lệ hỏi han ân cần. Người giúp việc nhà bọn em cũng không có việc mà làm."

Lê Tiếu: "..."

Trước khi cúp máy, Lê Tiếu dặn Thương Lục: "Đừng để cô ấy chịu tủi ở nhà chính."

"Ai mà dám." Thương Lục bĩu môi, nói như thật: "Chị dâu không biết rồi. Lòng dạ cô ta đen tối lắm, hai ngày trước em chê Vân Lệ là gà bệnh, cô ta lại mách lẻo lại cho ba, chị nói xem có quá đáng không?"

Trước
Chương 883
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,065
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...