Thương Lục dựa vào phẩm đức tốt đẹp chị dâu như mẹ, muốn Lê Tiếu trút giận thay mình.
Giờ ai mà không muốn kiếm núi dựa?
Ngờ đâu...
Lê Tiếu chậm rãi cảnh cáo: "Những lời như vậy đừng nhắc lại lần thứ hai."
Vân Lệ là gà bệnh?
Nếu anh ta không trúng độc, chỉ bằng một tay cũng đập chết Thương Lục.
Thương Lục mách lẻo còn bị cảnh cáo ngược bèn buồn bực đáp: "À, biết rồi, chị dâu."
...
Lê Tiếu cúp máy, đáy mắt thoáng ý cười.
Thương Úc nhắm mắt vờ ngủ ở bên cạnh giờ hơi hé mắt, mỉm cười: "Nó lại nói linh tinh gì?"
"Tán gẫu thôi." Lê Tiếu cười khẽ, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ mới phát hiện xe đã đỗ trong bãi đỗ xe bệnh viện tư nhân Hoàng Gia: "Đi thôi, chẳng phải anh nói phải làm kiểm tra sao."
Hai người nhanh chóng vào bằng lối VIP đến khoa phụ sản. Viện trưởng Thường Vinh đã dẫn theo chuyên gia phụ sản chờ sẵn.
Nhớ đến lần trước hai vị này đến làm kiểm tra, dường như đã cãi nhau không vui.
Lần này... mong rằng vợ chồng hòa thuận, thế giới yên bình.
Thường Vinh lo lắng đứng ngay cửa phòng kiểm tra phụ sản VIP nhìn quanh, nhanh chóng thấy một người đàn ông anh tuấn kéo tay một người phụ nữ chậm rãi đi đến.
Anh đi rất chậm, dường như vì cân nhắc cho người đi bên cạnh.
Thường Vinh cười, tay trong tay đi đến xem như nguy cơ được giải trừ.
Lê Tiếu và Thương Úc đâu biết màn kịch đang diễn ra trong đầu Thường Vinh.
Đoàn người đi vào phòng kiểm tra, hai nữ bác sĩ dày dặn kinh nghiệm bắt đầu kiểm tra những mục cần thiết.
Lê Tiếu phối hợp, chỉ là thấy hơi phiền.
Ở nhà cũng có dụng cụ, không cần phải đến bệnh viện một chuyến.
Lúc siêu âm, bác sĩ phụ khoa cầm dụng cụ tiến hành quét trên bụng cô.
Mang thai hơn hai tháng nhưng bụng Lê Tiếu vẫn rất bằng phẳng.
Bác sĩ phụ khoa nhìn Thương Úc, cẩn thận hỏi: "Diễn gia muốn nghe tim thai không?"
"Nghe được à?"
"Muốn."
Lê Tiếu và Thương Úc đồng thanh, sau đó hai người nhìn nhau cười.
Thấy vậy, bác sĩ phụ khoa không chần chừ thêm, bật chức năng trên máy siêu âm, dịch chuyển dụng cụ trên bụng, tim thai yếu ớt truyền đến.
Trong phút chốc, phòng siêu âm rất yên ắng.
Thương Úc đút một tay vào túi, nhìn hình ảnh trên màn hình, mím môi, tâm tình trong mắt đong đầy.
Lê Tiếu cũng ngạc nhiên nghe tim thai, nhìn Thương Úc, chậm rãi mỉm cười.
Không lâu sau, anh đích thân lau thuốc mỡ trên bụng cô, chỉnh lại vạt áo, cúi người hôn lên trán cô, giọng hơi khàn: "Cực cho em rồi."
Lê Tiếu cười, vòng tay qua cổ anh: "Em muốn ăn bánh bao súp."
"Được, anh đi mua." Thương Úc ngó lơ bác sĩ phụ khoa ngượng đỏ mặt bên cạnh, hôn môi cô đồng ý vô điều kiện.
Lê Tiếu tỏ ý ra ngoài cửa sổ: "Để Lưu Vân đi mua, anh về phòng nghỉ chờ em, em vào phòng vệ sinh một lát."
Anh xoa đầu cô rồi xoay người ra ngoài.
Lê Tiếu khẽ thở phào, ngồi dậy rồi nhìn bác sĩ phụ khoa, mấp máy môi.
"Phu nhân, sao thế?"
Lê Tiếu cụp mắt, đắn đo mấy giây rồi thấp giọng hỏi: "Kết quả xét nghiệm máu thế nào?"
Bác sĩ phụ khoa lập tức hiểu được dụng ý của Lê Tiếu.
Bà bật cười, lau sạch dụng cụ treo lên máy, nhìn cửa phòng khép kín: "Cô cũng biết đấy, nước mình không cho phép báo trước giới tính thai nhi."
Lê Tiếu đã học qua, dựa theo chu kỳ mang thai hiện giờ của cô, thông qua xét nghiệm máu có thể đoán được giới tính, tỷ lệ chính xác đến 98%.
Cô thản nhiên nhìn bác sĩ: "Thế nên?"
Bà cố ra vẻ thần bí: "Tôi không thể nói giới tính cụ thể cho cô, nhưng... cô và Diễn gia có thể chuẩn bị quần áo màu xanh."
Lê Tiếu như ngừng thở, nét mặt thay đổi liên tục rồi chống trán bật cười: "Trước hết đừng nói anh ấy biết."
"Được."
Bác sĩ hiểu ý, nhìn bóng lưng Lê Tiếu rồi cảm khái.
Cô Lê tốt số thật, mang thai đầu đã là con trai.
Có thể dễ dàng tưởng tượng, trong tương lai, cậu ấm này chắc chắn trở thành một bá chủ tiếp quản đế quốc thương nghiệp của Diễn gia.
Lê Tiếu ra khỏi phòng kiểm tra, trong đầu vẫn còn quanh quẩn câu nói kia của bác sĩ.
Quần áo màu xanh...
Nhiều bệnh viện tư không nghiêm khắc như bệnh viện công, nhưng cũng sẽ không nói thẳng giới tính thai nhi.
Quần áo màu xanh ám chỉ con trai.
Quần áo màu hồng ám chỉ con gái.
Thai đầu của họ không phải con gái.
...
Năm phút sau, Lê Tiếu quay lại phòng nghỉ ngơi, trên bàn đã bày sẵn bánh bao súp và canh trứng.
Thương Úc dang tay với cô, nhìn bánh bao súp: "Em ăn được thật chứ?"
Dường như dạo này cô không nôn nghén nữa, chí ít không nôn nghén trước mặt anh lần nào.
Nhưng bình thường cô vẫn kiểm soát chặt chẽ vấn đề ăn uống, gần như không chạm vào đồ mặn.
Lê Tiếu đứng trước mặt Thương Úc, cụp mắt mô tả đường nét anh, mấy giây sau mới nhìn sang hướng khác: "Để em thử xem."
Vừa rồi cô chỉ nói vậy để anh tạm thời tránh mặt.
Giờ nhìn bánh bao súp cô lại chẳng có khẩu vị. Vì cô không nắm chắc được, nếu anh biết giới tính của con, liệu có hụt hẫng hay không.
Lê Tiếu cụp mắt giấu đi tâm sự, gắp bánh bao súp đặt bên môi, cắn một miếng nhỏ rồi buông đũa: "Hay là uống canh đi."
Thương Úc chau mày, lòng bàn tay đặt trên đỉnh đầu cô, dịu dàng hỏi: "Có tâm sự sao?"
"Không có." Lê Tiếu cúi đầu uống canh, liếc anh, nhai rau, thử thăm dò: "Chúng ta có nên kiểm tra giới tính của con không?"
Anh dãn chân mày, nhếch môi cười khẽ: "Sẽ là con gái."
Ôi!
Lê Tiếu buông chén đũa xuống, tâm trạng hơi bị ảnh hưởng.
Cô lo chấp niệm này của Thương Úc nảy sinh từ chứng hoang tưởng, không nhịn được tiếp tục thăm dò: "Vậy nếu là con trai thì sao?"
Thực tế đã không có nếu nữa.
Tỷ lệ xét nghiệm máu chính xác đến 98%, căn bản đã có thể kết luận rồi.
Trong phòng nghỉ yên ắng một lúc.
Không nghe được câu trả lời của Thương Úc, Lê Tiếu ngẩng đầu lên.
Đôi mắt anh sâu như biển, môi vẫn mỉm cười nhàn nhạt, chỉ có đáy mắt hiện lên ánh nhìn đã hiểu: "Nếu là con trai, nó sẽ rất khổ cực."
Trong một thoáng, Lê Tiếu không hiểu hết thâm ý trong lời nói của anh, những suy nghĩ tiêu cực cũng chợt nảy sinh.
Nếu anh thích con gái như vậy, lại biết được kết quả khác với mong muốn, liệu rằng...
Thương Úc bắt được ánh mắt rối rắm của cô, bèn mỉm cười ôm cô từ trên ghế vào lòng mình.
Bàn tay ấm áp của anh chạm lên bụng cô qua lớp vải, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu gương mặt cô: "Chỉ cần là em sinh, anh đều thích."
Lê Tiếu tập trung lại, bĩu môi: "Nhưng anh thích con gái hơn?"
Anh xoa bụng cô, cúi đầu hôn lên má cô: "Nếu là con gái, con bé không cần phải làm gì, có chúng ta cưng chiều là được rồi. Nhưng nếu là con trai... anh sẽ rất nghiêm khắc, vì mọi thứ của anh sẽ trao lại cho nó."
Trọng điểm Lê Tiếu chú ý bị lệch, cô nhướng mày: "Sao con gái lại không cho?"
Thương Úc mỉm cười, ánh mắt sâu xa.
Con gái anh bẩm sinh sẽ nhận được mọi cưng chiều, hưởng hết phồn hoa.
Nhưng con trai anh phải gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông, đã định sẵn sẽ khổ cực.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 882: Muốn gì anh cũng cho
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗