Sau cùng Lê Tiếu vẫn không giấu giới tính đứa bé.
Huống hồ, bệnh viện tư nhân Hoàng Gia vốn là sản nghiệp của anh, vốn không gạt được.
Cũng có thể, từ câu hỏi dò xét kia, anh đã nhận ra được manh mối.
Ra khỏi bệnh viện, Lê Tiếu luôn quan sát nét mặt của Thương Úc, anh không tỏ vẻ thất vọng cũng không nhắc lại đề tài con gái.
Chỉ có đôi mắt cô lấp lánh. Thật ra... sau này sinh đứa thứ hai cũng được.
...
Bãi đỗ xe, Thương Úc đội mũ vải cho Lê Tiếu, cúi đầu thấp giọng dặn dò: "Tối ở nhà chờ anh."
Lê Tiếu vui vẻ đồng ý: "Được."
Sau khi Thương Úc rời đi, Lạc Vũ tiến đến mở cửa xe cho Lê Tiếu.
Lên xe, bỗng dưng Lê Tiếu nghĩ đến lời nói của bác sĩ phụ khoa bèn gác chân, chậm rãi nói: "Đến trung tâm thương mại."
Lạc Vũ nhìn cô qua kính chiếu hậu: "Mợ muốn mua quần áo sao?"
Lê Tiếu kín đáo đối mặt với cô ta, Lạc Vũ lập tức hiểu ra: "Tầng ba Nam Dương Tinh Thiên Địa chuyên bán quần áo trẻ sơ sinh."
"Ừ, đi thôi."
Nam Dương Tinh Thiên Địa là trung tâm thương mại tập hợp các cửa hàng cao cấp.
Cả tầng ba đều là cửa hàng chuyên bán quần áo trẻ sơ sinh.
Lê Tiếu thong thả chọn quần áo, thấy cái gì đẹp thì lấy, đều là màu hồng.
Lạc Vũ theo sau lưng cô, nhìn đống quần áo trong ngực mình, cứ cảm thấy là lạ.
Lẽ nào phu nhân đang mang thai bé gái?
Nửa tiếng sau, Lê Tiêu chọn xong đồ trong cửa hàng, tính tiền rồi chuẩn bị về nhà.
Lạc Vũ xách bảy tám cái túi giấy theo sau.
Vào thang máy, điện thoại Lê Tiếu báo tin nhắn, cô mở ra xem rồi nhướng mày.
Lạc Vũ không nhịn được bèn hắng giọng dò xét: "Mợ, là con gái sao?"
Lê Tiếu chọt màn hình, trả lời đầy hàm ý: "Là con trai."
Lạc Vũ quơ túi giấy, ngạc nhiên hỏi: "Thế... có phải mua nhầm rồi không"
Lê Tiếu ngước mắt nhìn túi giấy, thản nhiên nói: "Dù gì nó cũng không biết."
Nếu Thương Úc thích con gái, đến khi đứa bé chào đời cứ cho mặc đồ hồng nuôi như con gái vậy.
Trẻ sơ sinh đâu biết gì, để ba thằng bé vui vẻ mấy hôm.
Hơn nữa, phòng trẻ con ở tầng ba biệt thự nhà họ Lê cũng trang trí toàn màu hồng.
Bé trai chưa ra đời: "..."
...
Buổi tối, Lê Tiếu ngồi chống cằm trong phòng thí nghiệm nhìn máy tính, điện thoại bật loa ngoài truyền đến tiếng gõ bàn phím giòn giã.
Đã tám giờ rưỡi mà Thương Úc vẫn chưa về, cô biếng nhác di chuột: "Margaret tính thế nào?"
Tiếng gõ bàn phím dừng lại, Tịch La nhấp ngụm cà phê: "Suy tính của cô ấy không quan trọng, vốn không thể lựa chọn. Nhị hoàng tử không cho phép cô ấy rời khỏi Anh, còn lấy hết giấy tờ tùy thân nữa, có lẽ trước hôn lễ sẽ không thả tự do cho cô ấy."
Tịch La không hề cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì... hộ chiếu của cô ta cũng bị lấy mất.
Lê Tiếu ngửa người dựa lưng ghế: "Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào?"
"Vẫn chưa công bố." Tịch La bưng cà phê đến cạnh cửa sổ, quan sát cảnh đêm thành phố rồi nói: "Có thể vì đã rút ra bài học lần trước nên lần này họ giữ bí mật rất kỹ. Ai cũng biết Childman sẽ liên hôn với Hoàng thất, nhưng ngày tháng cụ thể thì giấu kín."
Lê Tiếu nheo mắt: "Tin tức về cố phu nhân Công tước có ảnh hưởng gì không?"
Tịch La ngẫm nghĩ rồi đáp: "Nghe nói ảnh hưởng lớn lắm, chủ yếu là dân chúng rất háo hức. Chính phủ liên bang Anh đã nhận được không ít yêu cầu của dân chúng, muốn điều tra lại nguyên nhân cái chết của bà ấy."
"Nhắc đến cũng thật nực cười, Childman vẫn luôn được biết đến vì sự thần bí của mình, nhưng những việc xuất đầu lộ diện đều do phu nhân Công tước làm thay. Giống như Minh Đại Lan hiện giờ, được xem là người phát ngôn đối ngoại của gia tộc Childman."
"Chị có nghe mẹ nói, nền tảng quần chúng của cố phu nhân Công tước rất mạnh. Cơ quan từ thiện lớn nhất Anh cũng do bà ấy bỏ vốn thành lập."
"Càng vô căn cứ càng thu hút sự chú ý của dân chúng, huống hồ còn là quý tộc Công tước, theo chị thấy, ảnh hưởng chuyện này còn cao hơn hot search trước đó."
Lê Tiếu chỉ "à", bình thản hỏi tiếp: "Abbott thế nào?"
Nói đến chuyện này, Tịch La cười khẽ: "Đang bị điều tra, Nhị hoàng tử chơi trò thí Tốt giữ Xe*, cách chức ông ta rồi."
(*) Thuật cờ tướng: hi sinh quân Tốt để giữ lại quân Xe, ý chỉ hi sinh nhân vật phụ để bảo vệ tướng mạnh.
Lê Tiếu bĩu môi: "Nhị hoàng tử không thể có vết nhơ, Childman cố ý bám víu Hoàng thất, hôn lễ là cách tốt nhất để thay đổi quan điểm của dân chúng."
"Vậy rốt cuộc cưng có ra tay không, ngày nào Margaret cũng chờ cưng phá nát liên hôn của cô ấy. Cô ấy nói nếu cưng không hỗ trợ, cô ấy sẽ quyết đánh tới cùng đấy."
"Cô ấy muốn làm gì?" Lê Tiếu cười thích thú.
Tịch La nói thẳng: "Cô ấy muốn bỏ trốn."
Lê Tiếu ngước mắt, bật cười kín đáo: "Với Phong Nghị?"
"Chắc thế." Tịch La đặt ly cà phê lên bệ cửa, cười khẽ: "Họ là mối tình đầu của nhau, nếu có thể tu thành chính quả cũng ngầu lắm."
Đúng ngay lúc này, thang máy vang tiếng nhắc.
Lê Tiếu báo Tịch La biết cô đã ra tay, sau đó kết thúc cuộc gọi.
Tịch La nhìn điện thoại cắt ngang, bĩu môi, đặt nó xuống rồi vào phòng thay đồ.
Cảnh đêm Thủ đô Myanmar rất đẹp, kiến trúc dị vực trông huyền bí dưới ánh đèn.
Tịch La mặc quần soóc ngắn và áo thun trắng, xỏ dép ra ngoài.
Cô ta tính tìm chút chuyện cho Tông Trạm làm, đỡ cho anh ta ngày nào cũng tính toán mình.
Tịch La rất quen thuộc nơi này, ra khỏi khách sạn thì dọc theo đường ven biển chạy đến khu vui chơi giải trí.
Nhưng cô ta không ngờ rằng, Thủ đô Myanmar rộng lớn như vậy cũng có thể gặp chó.
Khu vui chơi giải trí là chỗ ăn chơi lớn nhất Thủ đô Myanmar. Tịch La vừa đến trước cửa hộp đêm, ngước mắt lên thấy ngay Tông Trạm sóng vai đi ra với một người đàn ông trông rất ẻo lả.
Tịch La chưa từng gặp Cận Nhung, nhìn qua nhìn lại giữa giữa hai người, chợt nghĩ đến điều gì đó nên vô cùng hóng hớt.
"Cô đến đây làm gì?" Tông Trạm hỏi.
Tông Trạm vốn không thấy Tịch La, điều hấp dẫn tầm mắt anh ta đầu tiên là đôi chân thon dài thẳng tắp, trắng trẻo mềm mại, vân da đều đặn, đúng chuẩn đùi đẹp cao cấp.
Lúc này, Tông Trạm vốn không ngờ đến, không lâu sau đó, Tịch La mặc váy ngắn đến quân đội thăm mình. Cặp đùi đẹp này suýt nữa khiến lòng anh ta dao động.
Cận Nhung không chú ý đến sóng ngầm giữa Tông Trạm và Tịch La, nhướng mày hứng thú hỏi: "Quen nhau à?"
"Ờ."
"Đương nhiên, người quen cũ."
Đôi mắt Tịch La khá ranh mãnh, nghiêng đầu nhìn Cận Nhung, trông non tơ quá, chắc chưa lớn tuổi đâu.
Cận Nhung già nhất ở đây không hề biết Tịch La đang nghĩ gì, cười ngả ngớn, nghiêng đầu nói với Tông Trạm: "Anh đi đây, đến lúc đó gặp mặt ở Nam Dương."
"Anh không về đảo Văn Khê à?" Tông Trạm khá ngạc nhiên.
Thấy vậy, Cận Nhung lạnh lùng liếc đối phương: "Đảo Văn Khê có con gái sao?"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 883: Sau này sinh đứa thứ hai
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗