Chương 886: Cố ý tiếp cận
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
14
0
Trước
Chương 888
Sau

Ngay sau đó, Lê Tiếu ngẩng đầu lên, hơi mím môi, mắt ánh lên ý cười khó nhận ra.

Anh cụp mắt nhìn cô, nhướng mày: "Nó đẹp à?"

Lê Tiếu nheo mắt, lắc đầu: "Em không thấy thế."

Cô nói thật.

Lúc đầu, Đường Dực Đình đánh giá về Thương Lục là đẹp cực kỳ, nhưng so với Thương Úc thì nhạt nhẽo chẳng có hương vị.

Cô chuộng vẻ lạnh lùng và ngang ngược của Thương Úc hơn, đó là nét riêng Thương Lục không có.

Nghĩ đến đây, Lê Tiếu lại ngước mắt: "Hồi anh còn nhỏ có gặp bà ấy không?"

Mối quan hệ giữa Thương thị và nhà họ Mộ khá sâu, nếu Cảnh Ý Lam đã gặp Thương Lục, ắt cũng biết Thương Úc mới phải.

Anh ngẫm nghĩ vài giây rồi trầm giọng nói: "Ấn tượng không sâu, nhưng chắc có gặp rồi."

Lê Tiếu nhìn video đã kết thúc, cụp mắt mở tệp ghi âm cuối cùng.

So với những tệp dữ liệu khác, Lê Tiếu không kỳ vọng mấy với tài liệu ghi âm này.

Số chứng cứ Cảnh Ý Lam giữ lại tuy không đủ lật đổ nhà họ Tiêu hôm nay, nhưng cũng cung cấp manh mối rất quan trọng.

Dối trên lừa dưới, chắc chắn đủ khiến nhà họ Tiêu phải nuốt trái đắng.

Nhưng khi đoạn ghi âm dài năm phút chất lượng không tốt lắm được bật lên, nội dung thật khiến người ta khó tưởng tượng.

Không có lời dạo đầu, giọng đàn ông khá trầm thấp: "Ý Lam, cô cứ phải đối đầu với tôi sao?"

Giọng nói này rất lạ. Lê Tiếu ấn tạm ngừng, nghiêng đầu nhìn Thương Úc: "Là... Tiêu Hoằng Đạo?"

Anh mím môi, đôi mắt sâu như biển: "Chắc thế."

Lê Tiếu nheo mắt, bấm tiếp tục thì nghe được tiếng cười nhạt của Cảnh Ý Lam: "Anh Tiêu, sao tôi có thể đối đầu với anh được, rõ ràng chính anh không chịu bỏ qua cho tôi."

Đoạn ghi âm yên ắng vài giây, rồi Tiêu Hoằng Đạo thở dài: "Còn không phải do cô xen vào việc người khác? Ý Lam, dù gì cũng là chỗ quen biết, cô việc gì phải dồn chuyện này vào đường cùng như vậy?"

"Anh và Westin tình như anh em, chẳng phải anh vẫn giết chết anh ta ở ngoài phố sao? Tôi và anh chỉ xem như quen biết, thì đáng là gì chứ?" Giọng Cảnh Ý Lam hơi chế giễu, như cười như không bổ sung: "Đến chết Westin cũng không ngờ rằng, người anh họ luôn xưng anh em với mình, lại chính là đầu sỏ đoạt mất gia tộc."

Lại một khoảng lặng, Tiêu Hoằng Đạo chợt cười: "Ý Lam, cô đang ghi âm sao?"

Nghe câu này, Lê Tiếu cũng phải giật mình.

Mấy mươi năm trước, Tiêu Hoằng Đạo đã nhạy bén đến vậy rồi?

Cảnh Ý Lam bình thản, dũng cảm quyết làm đến cùng: "Anh sợ rồi?"

"Sợ gì chứ?" Giọng Tiêu Hoằng Đạo thật bình tĩnh: "Ý Lam, cô nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Nếu gia tộc Childman dễ bị lật đổ như vậy, đâu đến lượt cô ra tay? Gia tộc Công tước lệ thuộc Hoàng thất, nếu không đủ thực lực sao nhà họ Tiêu có thể vững chân? Không phải cô đang đối đầu với tôi, mà là cả một đất nước."

Cảnh Ý Lam thoáng trầm ngâm, sau đó cười khẽ: "Thế thì chỉ có thể nói, trong Hoàng thất có đồng lõa của anh. Anh Tiêu, đừng sốt ruột, một ngày nào đó chân tướng sẽ rõ ràng. Không phải tôi cũng sẽ có người khác."

"Người khác? Là đứa bé đã mất của cô, hay là... nhà họ Mộ Parma?" Tiêu Hoằng Đạo thở dài như lấy làm thất vọng: "Nói cô đấy, rõ ràng tiền đồ vô lượng, nhưng lại vì người không liên quan đến mình mà mất cả tương lai, cần gì phải thế."

Câu nói sau cùng của Cảnh Ý Lam: "Westin không phải người không liên quan."

Tiêu Hoằng Đạo cười khinh rẻ: "Đến mặt của cậu ấy cô còn chưa từng thấy, học võ vẽ về chứng khoán thì xem cậu ấy như thầy rồi? Ý Lam, cô chỉ hành động theo cảm tính."

Đoạn ghi âm kết thúc, dường như thời đại của Cảnh Ý Lam cũng đã hoàn toàn chấm dứt.

Lê Tiếu cụp mắt dựa lưng ghế, nét mặt có vẻ hơi hối tiếc.

Hóa ra Cảnh Ý Lam học đầu tư cổ phiếu từ Westin.

Tiêu Hoằng Đạo nói đúng, không có chuyện Cảnh Ý Lam đã từng gặp mặt Westin.

Vì năm Cảnh Ý Lam du học ở Anh, Westin đã qua đời được ba năm.

Điều duy nhất có thể khẳng định, trước khi đến Anh, Cảnh Ý Lam đã quen biết Westin.

Lê Tiếu điều tra thông tin về Westin trong kho hồ sơ, nội dung ngắn gọn, lý lịch cũng rất ít ỏi. Điều này cho thấy ghi chép đã bị người ta sửa chữa.

Đôi mắt Lê Tiếu âm u, cô kéo đoạn ghi âm về vị trí hai phút rưỡi, nghe lại lời của Cảnh Ý Lam thì nhìn sang Thương Úc, giọng lành lạnh: "Westin xem Tiêu Hoằng Đạo như anh em, nhưng lại không biết thân phận của ông ta, thế thì..."

Thương Úc nhếch môi: "Che giấu thân phận, cố ý tiếp cận."

Lê Tiếu nhắm mắt, lẳng lặng gật đầu.

Nếu vì muốn diệt trừ những thành viên còn lại của gia tộc Childman mà Tiêu Hoằng Đạo không tiếc mượn danh nghĩa kết giao, tiếp cận Westin, thì đúng là khiến người ta khó lòng đề phòng.

Có thể tưởng tượng được, mọi lời nói và cử chỉ của Westin đều không thể giấu giếm trước mặt Tiêu Hoằng Đạo.

Rất có thể Westin đã để lộ việc mình nắm được những chứng cứ liên quan đến chuyện gia tộc Childman bị cướp.

Thế thì Tiêu Hoằng Đạo càng không thể giữ đối phương lại.

...

Nửa tiếng sau, Lê Tiếu đẩy cửa sổ đi đến ban công nhìn xa xa.

Gió rét thấu xương lướt qua gò má, thổi tan phiền muộn trong lòng cô.

Nhìn khái quát thị phi năm xưa, Cảnh Ý Lam có thể không cần đếm xỉa đến. Nhưng bà vẫn vì Westin mà lựa chọn đối đầu với Tiêu Hoằng Đạo.

Lê Tiếu không phải bà, không có lập trường phát xét chuyện đúng sai đời trước. Nhưng có đôi câu Tiêu Hoằng Đạo nói đúng, Cảnh Ý Lam đang đối đầu với cả một đất nước.

Vinh dự quý tộc cao hơn tất cả, vinh dự của Hoàng thất càng sâu. Dù công bố hết mọi chứng cứ trong tay, chưa chắc Hoàng thất sẽ thừa nhận Childman hữu danh vô thực.

Vì thà rằng đã sai càng sai, họ cũng sẽ không cho phép uy tín và danh dự của Hoàng gia bị người đời lên án và hoài nghi.

Có lẽ... chỉ có khiến Childman đối đầu với Hoàng thất, sau khi sụp đổ nội bộ, mọi chuyện mới có thể có đường xoay chuyển.

Lê Tiếu ngửa đầu nhìn trời đêm, cảm thấy không đáng thay Cảnh Ý Lam, và tiếc cho nhà họ Mộ.

Chốc lát sau, có người mở cửa ban công sau lưng, Thương Úc không vui đi đến: "Em đứng đây làm gì? Không sợ lạnh sao?"

Mái tóc còn ẩm của anh rũ trước trán, áo ngủ hơi mở để lộ khuôn ngực săn chắc.

Lê Tiếu quay đầu cười, chưa kịp nói gì đã bị anh ôm vai lôi về phòng ngủ.

Anh kéo cô ngồi xuống mép giường, mím môi: "Lại đang nghĩ lung tung?"

Lê Tiếu nhướng mày lắc đầu: "Không phải, lão Tô sắp tổ chức hôn lễ, em đang nghĩ nên tặng quà gì."

Ánh mắt anh bất đắc dĩ, vuốt ve gò má hơi lạnh của cô: "Mai hẵng nghĩ."

Thương Úc kéo cổ tay cô, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Lê Tiếu nheo mắt, vội gọi anh: "Anh làm gì vậy?"

Anh đứng lại, nhìn ánh mắt hoài nghi của cô, mỉm cười: "Đi tắm, kẻo bị nhiễm lạnh."

"À..." Lê Tiếu không nghĩ nhiều, có thể vì lượng tin tức trong mảnh lưu trữ khá lớn, cô cứ luôn thất thần.

Trước
Chương 888
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,896
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...