Đến khi hai người vào phòng tắm, Lê Tiếu thấy Thương Úc cũng theo vào mới nhận ra được điều khác thường.
Cô ho khẽ, hất cằm ra ngoài cửa: "Để tự em tắm."
Nói bóng gió: anh ra ngoài đi.
Đôi mắt Thương Úc sâu thẳm, động tác tháo đai áo ngủ rủ xuống bên eo vô cùng quyến rũ: "Tắm chung đi."
Tắm được thật à?
Lê Tiếu lui ra sau một bước, lời từ chối đã ở bên môi nhưng giây kế tiếp lại bị môi anh ngăn lại.
Thân mật luôn là liều thuốc chữa trị mọi tâm tư.
...
Hôm sau, tuyết rơi.
Lê Tiếu mơ màng mở mắt, kéo rèm cửa lên thấy thế giới trắng xóa bên ngoài.
Cô ôm chăn nhớ lại đêm qua, nuốt nước bọt, gương mặt đượm nét phong tình.
Lê Tiếu cũng không biết mình đi ngủ kiểu gì.
Từ phòng tắm lên tới giường, động tác của anh rất chậm, vô cùng dịu dàng và kéo dài thời gian.
Sau đó, trước khi cô thiếp đi, dường như nghe anh nói một câu bên tai mình.
Lê Tiếu nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, ba giây sau mới nhớ ra.
Lúc đó Thương Úc đã nói: "Sau này không sinh nữa."
Không lâu sau, Lê Tiếu thức dậy xuống lầu, Thương Úc đã đến công ty. Vì rảnh rỗi, cô cầm một quyển sách về giai đoạn mang thai ngồi trước cửa sổ giết thời gian.
...
Tai tiếng Thương Úc sát hại anh em được công bố vào ba giờ chiều.
Không phải ở Nam Dương mà là ở Anh.
Thân là Tổng giám mục của Thượng nghị viện, nếu như độc ác sát hại anh em mình, đương nhiên Thương Úc không có tư cách đảm nhiệm chức vị này.
Lê Tiếu nhận được tin vào mười một giờ đêm Nam Dương.
Thương Úc vẫn chưa về, chỉ gọi điện bảo cô ngủ sớm, đừng chờ anh.
Cùng lúc đó, tại trang viên Childman.
Minh Đại Lan ngồi trong phòng vẽ, căng thẳng nhìn điện thoại: "Là ai làm?"
Doãn Mạt cúi đầu, cứng nhắc nói: "Hiện tại vẫn chưa xác định được là cậu Cả hay... ông chủ."
Minh Đại Lan khựng lại: "Hội Hoàn Cầu..."
Doãn Mạt gật đầu: "Hội Hoàn Cầu là sản nghiệp dưới danh Nhị hoàng tử, nay đột ngột công bố thông tin này, có thể vì... dời sự chú ý nguyên nhân cái chết của cố phu nhân Công tước."
Minh Đại Lan dựa lưng ghế, giọng nặng nề: "Tiêu Diệp Huy đâu?"
"Hôm qua cậu Cả đến tòa quốc hội vẫn chưa về."
Minh Đại Lan nhắm mắt hít thở sâu. Khi mở mắt ra lại, nét mặt đã khôi phục vẻ dịu dàng hời hợt thường ngày: "Cô ra ngoài trước đi."
Doãn Mạt gật đầu rời đi, đợi cửa phòng khép lại, Minh Đại Lan mới gọi điện thoại.
Bên kia, Tiêu Hoằng Đạo đang đun trà trong phòng trà, ngước mắt: "Bà ấy đang làm gì?"
Doãn Chí Hoành hơi khom lưng, trả lời thành thật: "Phu nhân vẫn đang trong phòng vẽ, cả buổi chiều không hề ra ngoài."
Tiêu Hoằng Đạo cúi đầu thổi hơi nóng ly trà: "Ừm, cũng bình tĩnh đấy."
"Thưa Công tước, ngài và phu nhân..." Doãn Chí Hoành thử thăm dò, muốn nói nhưng lại thôi.
Trên gương mặt lõi đời của Tiêu Hoằng Đạo là ý cười chế giễu: "Lão Doãn, ông đã theo tôi được bao lâu?"
Doãn Chí Hoành căng thẳng, vội cúi đầu: "Thưa ngài, đã sắp bốn mươi năm."
"Lâu như vậy rồi, lần đầu tiên tôi nhận ra ông hiếu kỳ đến vậy." Tuy Tiêu Hoằng Đạo nói thế nhưng vẫn mỉm cười thản nhiên.
Doãn Chí Hoành thầm biết mình vượt quá quy củ, lại cúi đầu: "Thưa ngài, tôi..."
"Thôi..." Tiêu Hoằng Đạo xua tay: "Ông gọi Tiểu Mạt đến đây."
Doãn Chí Hoành khom người lui ra khỏi phòng trà, vì sợ hãi mà trán rịn đầy mồ hôi.
Ông rất hối hận, vội đi tìm Doãn Mạt, kéo cô ta đến sân sau trang viên, dặn đi dặn lại: "Mạt Mạt, lát nữa gặp Công tước, con không được lắm lời, biết chưa?"
Doãn Mạt thản nhiên gật đầu: "Ba, con biết mà."
Doãn Chí Hoành đã đi theo Tiêu Hoằng Đạo mấy mươi năm, sự ăn ý hình thành qua năm tháng khiến ông gần như lập tức tính toán được dụng ý của Tiêu Hoằng Đạo.
Tiêu Hoằng Đạo cho gọi Doãn Mạt là một kiểu cảnh cáo và thăm dò.
E rằng dạo này Mạt Mạt quá thân với phu nhân đã khiến Công tước nghi ngờ.
Doãn Chí Hoành dặn mãi, sợ Doãn Mạt không hiểu đối nhân xử thế sẽ xúc phạm Tiêu Hoằng Đạo.
Doãn Mạt rất bình tĩnh nhìn ông: "Ba với ngài ấy đã nói những gì?"
Doãn Chí Hoành mím môi, nghiêm túc khiển trách: "Đừng hỏi những điều không nên hỏi, sao con cứ không khôn lên được vậy?"
Doãn Mạt liếc ông, lẳng lặng xoay người về trang viên.
Doãn Chí Hoành không dám làm ầm lên, chỉ nhỏ giọng nhắc phía sau: "Nhớ những gì ba dặn."
Doãn Mạt vào phòng trà, gương mặt cứ ngây ra: "Công tước."
Đây là cách khống chế nét mặt mà Hạ Sâm đã dạy, đừng để bất kỳ ai thăm dò nội tâm của mình, vậy nên cứ giữ nguyên vẻ bình thản.
Cô ta vẫn nhớ mấy chữ Hạ Sâm nhấn mạnh: tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.
Tiêu Hoằng Đạo không nói gì, thản nhiên nấu trà cứ như Doãn Mạt không tồn tại.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút trong bầu không khí khác thường.
Qua khoảng một tiếng, sắc trời ngoài cửa sổ biến thành xanh đậm, Tiêu Hoằng Đạo mới thả sách y xuống, ra hiệu về phía chiếc ghế gần bàn trà: "Ngồi đi."
Đôi chân Doãn Mạt cứng đờ, thoáng ngừng hai giây mới đến đó ngồi xuống.
Tiêu Hoằng Đạo rót ly trà lạnh đẩy đến trước mặt Doãn Mạt, nhìn cô ta, nói lời sâu xa: "Hôm qua A Huy ra ngoài sao không dẫn cô theo?"
Doãn Mạt ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiêu Hoằng Đạo: "Cậu Cả không cho gọi tôi."
"Không gọi cô?" Tiêu Hoằng Đạo nghiền ngẫm cách dùng từ của Doãn Mạt, ngả người ra lưng ghế: "Cô là vệ sĩ tùy tùng của A Huy, nó ra ngoài còn phải đích thân cho gọi cô?"
"Công tước đã hiểu lầm." Doãn Mạt cụp mắt, thái độ rất cung kính: "Là cậu Cả biết dạo này tôi ở cạnh phu nhân giải sầu, nên bình thường xuất hành sắp xếp đội Một đi theo."
Tiêu Hoằng Đạo vuốt ve ly trà, gật đầu như hài lòng: "Đúng là dạo này tâm trạng phu nhân không tốt, cô ở bên cạnh bà ấy giải sầu cũng hợp lẽ. Nhưng... giải sầu nhiều ngày vậy rồi, bà ấy đã thấy đỡ hơn chưa?"
"Đã đỡ hơn nhiều rồi."
Tiêu Hoằng Đạo mím môi, hời hợt nói: "Nếu đã vậy, cô cũng nên ra ngoài làm việc thôi."
Gương mặt Doãn Mạt sáng lên: "Xin ngài cứ căn dặn."
Tiêu Hoằng Đạo thong thả đổ hết ly trà lạnh, liếc Doãn Mạt, nói sâu xa: "Lúc trước có nghe nói quan hệ giữa bảy cô cậu không tồi, vậy nhân lúc A Huy không có mặt, cô đến Nam Dương làm một chuyện cho tôi."
...
Mười hai giờ đêm Nam Dương.
Thương Úc không về, Lê Tiếu biếng nhác ngồi trong phòng thí nghiệm, đáy mắt bao trùm sương lạnh.
Cô đã sớm biết gia tộc Childman sẽ không ngồi chờ chết, nên cũng đã chuẩn bị đón đánh đầy đủ.
Nhưng quả thật cô đã đánh giá thấp sự ác độc của họ. Đó là muốn lấy chuyện xấu mười một năm trước để công kích Thương Úc.
Tội danh giết hại anh em này khiến người ta giận sôi gan hơn cả phóng hỏa giết người. Mà thân phận Tổng giám mục không cho phép có một vết nhơ nào.
"Cô bạn nhỏ, đừng lạnh lùng không nói gì." Tịch La nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chau mày thúc giục: "Hậu quả chuyện này nghiêm trọng thế nào chắc không cần chị nói lại nhỉ? Tổng giám mục là địa vị tối cao của Thượng nghị viện, đừng nói giết hại anh em, dựa theo quy củ, anh ta còn không được giết chó."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 887: Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗