Chương 888: Thời cơ
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
13
0
Trước
Chương 890
Sau

Lê Tiếu miễn cưỡng ngước mắt nhìn Tịch La trong video: "Chị ở... trên trời à?"

Tịch La: "..." Trên trời cái gì mà trên trời.

Cô ta xoay ống kính hướng ra màn đêm bên ngoài khoang ghế: "Vòng đu quay!"

"À." Lê Tiếu đáp, tiếp tục đề tài trước đó: "Giết người luôn rồi, giết chó có là gì."

Tịch La chỉnh lại camera phía trước, luôn miệng phụ họa: "Phải, phải, phải, Diễn gia nhà cưng dù có diệt cả thành cũng chẳng là gì. Nhưng vấn đề bây giờ là thân mang chức vụ Tổng giám mục, những chuyện này chỉ có thể làm ngầm thôi, quyết không thể lộ ra được. Rốt cuộc cưng nghĩ thế nào, có đối sách gì chưa? Nếu chưa thì chị sẽ cúp máy đấy."

Lê Tiếu thản nhiên: "Nôn nóng gì chứ."

"Nói nhảm, chị không nôn nóng mà được à?" Tịch La vẫn mặc váy ngắn, cặp đùi thon dài xinh đẹp dựa vào một bên tay vịn khoang ghế: "Nếu không xử lý ổn thỏa chuyện này, tất cả phụ tá phía Tổng giám mục phải chịu liên lụy, chị cũng phải đứng mũi chịu sào."

Lê Tiếu nhíu mày, muốn cười nhưng cười không được: "Không đến mức đó."

Tịch La nheo mắt như có điều suy nghĩ, quơ quơ điện thoại: "Nhìn bộ dáng này của cưng chắc là có đối sách rồi chứ gì?"

"Ờ, cứ cho là thế đi."

Lê Tiếu chống cằm, cười nhạt đầy ý nhị.

Tịch La không hiểu, cũng lười tra cứu, nghiêng đầu quan sát cảnh đêm ngoài khoang ghế, nhàn nhạt thở dài: "Chiêu này nham hiểm quá, không biết là học ai..."

Chưa nói hết lời, Tịch La đã im lặng.

Chiêu này chẳng những nham hiểm, mà còn rất quen nữa.

Lúc trước Lê Tiếu vẫn luôn lợi dụng Thời báo Anh rêu rao tai tiếng của gia tộc Childman với công chúng.

Tịch La bĩu môi, nhìn màn hình: "Được rồi, chị nhìn dáng vẻ này của cưng là thấy cưng chẳng hề bị ảnh hưởng. Thiệt cho thằng em ngốc của chị còn đang rối hết cả lên vì hai người ở Anh, cúp đây."

Hai bên cúp máy. Lê Tiếu giãn chân mày, nhìn đồng hồ đã mười hai giờ khuya.

Cô gập máy tính ra khỏi phòng thí nghiệm. Biệt thự chìm trong màn đêm vô cùng yên ắng.

Lê Tiếu vừa quay lại phòng khách, Bạch Viêm đã gọi điện đến.

Chuyện này của Thương Úc ảnh hưởng rất lớn ở Anh, bên kia đang là ban ngày nên dư luận lên men rất nhanh.

Trong điện thoại, Bạch Viêm thở phào, khàn giọng hỏi: "Có chuyện gì thế? Tin tức thế này mà cũng truyền ra ngoài được, nhà họ Tiêu hết kế sách rồi sao?"

"Ai biết." Lê Tiếu dựa tay vịn sofa, cúi đầu nghịch thắt lưng áo ngủ, còn ngáp một cái.

Bạch Viêm im lặng mấy giây: "Em muốn làm gì? Tôi đã điều tra rồi, tin tức do hội Hoàn Cầu tung, hiện chưa có chứng cứ rõ ràng, chắc còn chiêu khác."

Lê Tiếu ngửa đầu chớp mắt, nhàn nhạt cười: "Có thể có, cũng có thể không."

"Nói tiếng người."

Lê Tiếu nhếch môi: "Đổi lại là anh, có lấy chuyện chuyện chết không thể đối chứng ra bịp bợm không?"

Bạch Viêm đáp ngay không phải nghĩ: "Đồ ngu mới làm thế."

"Thế nên, đây không phải chuyện chết không có đối chứng." Lê Tiêu gác chân nói: "Ông ta muốn một đá trúng hai chim, tiện thể dò xét."

Bạch Viêm giễu cợt: "Con chim thứ nhất là Diễn gia nhà em, thế thứ hai là ai?"

"Minh Đại Lan."

Lê Tiếu hắng giọng. Chắc vì gọi điện thoại quá lâu nên cổ họng hơi khô, cô đứng dậy rót nước, cảnh cáo Bạch Viêm: "Anh đừng ra tay, trước hết yên lặng quan sát đã."

Bạch Viêm xụ mặt lẩm bẩm: "Vẫn yên lặng quan sát à? Nếu danh tiếng Thương Thiếu Diễn bị phá hỏng, ông đây sẽ yêu cầu em bồi thường."

"Danh tiếng của anh ấy tốt hơn anh nhiều."

Bạch Viêm nghe tiếng nhắc nhở trong điện thoại không nhịn được văng tục, mò điếu thuốc trên giường, bắt đầu ngẫm lại, danh tiếng của anh ta tệ hơn Thương Thiếu Diễn à?

Đúng là nói bậy!

...

Một giờ khuya, Lê Tiếu xuất hiện dưới trụ sở chính Diễn Hoàng.

Cô xuống xe, bước trên mặt đất đọng tuyết, ngửa đầu nhìn tuyết rơi trong gió.

Lê Tiếu tự lái xe đến, vì Lạc Vũ đã ra ngoài từ sẩm tối.

Cô nhìn trụ sở chính Diễn Hoàng còn sáng đèn, đang tính bước vào thì ngay lối vào bãi đỗ xe lóe ánh đèn xe.

Cô dừng bước, nghe tiếng động cơ từ xa đến gần, ngoảnh đầu nhìn lại.

Chắc vì nhìn thấy Lê Tiếu nên xe chuyên dụng đang chầm chậm lái ra ngừng lại đột ngột, để lại vết bánh xe trượt trên nền tuyết.

Cửa xe mở ra, Thương Úc hòa trong màn đêm nghiêng người bước xuống.

Dưới đèn đường, tuyết rơi thành từng chiếc bóng loang lổ.

Thương Úc khoác áo choàng dài, rảo bước đến cạnh Lê Tiếu: "Em đến lúc nào vậy? Sao không ở nhà ngủ?"

Đỉnh đầu Lê Tiếu dính tuyết, cô cười khẽ, không đáp mà hỏi lại: "Anh mới xong việc sao?"

Thương Úc đang tính cởi áo khoác xuống nhưng Lê Tiếu đã đè cổ tay anh: "Em không lạnh."

"Cố ý đến tìm anh?" Thương Úc phủi tuyết trên chân mày Lê Tiếu, đôi mắt sâu thẳm, tối tăm đến mức ánh đèn cũng không xóa đi được sự âm u.

Lê Tiếu kéo tay anh, nhìn đường xe chạy không người phía trước: "Tuyết rơi rồi, đi dạo với em nhé?"

Thương Úc mỉm cười, ánh mắt bất đắc dĩ: "Khuya rồi không ngủ vì muốn ra ngoài tản bộ?"

"Cái này gọi là tình thú." Ngón tay Lê Tiếu xuyên qua kẽ ngón tay anh, đan vào nhau: "Đi thôi."

Thương Úc luôn cưng chiều cô vô hạn, may mà trời đổ tuyết nhưng không quá lạnh.

Đèn đường kéo dài bóng lưng họ, tuyết rơi thưa, xe chuyên dụng và Mercedes chậm rãi đi theo sau họ bảo vệ.

Hai người lẳng lặng sóng vai nhau. Lê Tiếu nhìn Thương Úc, đi rất chậm: "Anh xử lý xong rồi?"

Anh siết chặt năm ngón tay cô, cụp mắt mỉm cười: "Ừ, cũng tàm tạm rồi."

Lê Tiếu lẳng lặng quan sát gương mặt anh tuấn của anh, vẫn lạnh lùng sắc bén, ngang ngược vô cùng, không hề chịu chút ảnh hưởng.

Có lẽ vì ánh mắt cô quá nóng bỏng, anh nghiêng đầu nhìn, mỉm cười: "Sao lại nhìn anh như vậy?"

Tuyết rơi trên hàng mi Lê Tiếu, cô chớp mắt, nhướng mày: "Xem thử anh có bị ảnh hưởng hay không."

Dù ảnh hưởng của Minh Đại Lan với Thương Úc không bằng trước nữa, nhưng không đồng nghĩa không có.

Khúc mắc nhiều năm muốn tháo gỡ hoàn toàn, vẫn phải cần thời cơ.

Giờ là lúc bắt đầu.

Thương Úc nhìn lại cô, ý cười bên môi càng sâu: "Tin tức ở Anh à?"

"Ừ." Lê Tiếu đi vào thẳng vấn đề của anh: "Chuyện năm xưa không liên quan đến anh."

Kế đến, cô kiệm lời kể lại chân tướng mười một năm trước.

Tuyết rơi dày hơn, lấp đi dấu chân họ sóng vai nhau.

Thương Úc im lặng rất lâu, đáy mắt dày đặc bóng tối.

Anh kéo tay cô đặt bên môi hôn: "Ngoại trừ em ra, không ai có thể ảnh hưởng đến anh."

Tim Lê Tiếu rung động, cảm xúc nóng bỏng lan tràn cơ thể, nhìn sang hướng khác, im lặng hai giây mới nhếch môi nói: "Thế sao lại không về nhà? Giấu em xử lý chuyện tai tiếng sao?"

Ngón tay ấm áp của Thương Úc lướt qua mặt cô, tiếng cười tràn ra khóe môi: "Cho rằng anh đang xử lý chuyện ở Anh à?"

Trước
Chương 890
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,429
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...