Lẽ nào lại không phải?
Lê Tiếu hoài nghi. Đúng ngay lúc này, xe chuyên dụng chờ đã lâu cách đó không xa chậm rãi lái đến.
Khi cửa mở, Hạ Sâm ngồi cạnh cửa trong buồng xe, một tay đỡ trán, biếng nhác ngước mắt: "Hai đứa tiếp tục, anh chờ được."
Lê Tiếu: "..."
Cô nhướng mày nhìn Thương Úc, dường như đang chờ anh giải thích.
Anh mỉm cười, phủi tuyết rơi trên vai cô: "Đúng là hơi bận, nhưng là giúp Thu Hoàn xử lý phiền phức ở Thành Nam."
Thu Hoàn...
Lê Tiếu chợt hiểu, chẳng trách lâu nay không nghe tin gì của anh ta, ra là gặp chuyện phiền phức.
Cô lại nhìn khoang xe, mơ hồ thấy được bóng người.
Hạ Sâm vén áo choàng đổi tư thế, lạnh lùng liếc ngoài xe: "Nếu hai đứa tính đi bộ về thì anh đóng cửa đấy."
Cưới nhau cũng đã lâu rồi mà làm như trong thời tình yêu cuồng nhiệt vậy, ngấy chết người.
Lê Tiếu nhàn nhạt liếc Hạ Sâm, sau đó đi về phía cửa xe.
Thấy vậy, Hạ Sâm dựa lưng ghế vui vẻ nói: "Vẫn là em dâu hiểu..."
"Rầm..."
Hạ Sâm chưa nói hết, Lê Tiếu đã đóng sầm cửa lại.
Thu Hoàn đang ngủ phía sau lầm bầm, rồi nghiêng đầu ngủ tiếp.
Hạ Sâm ngoáy lỗ tai, đối mặt với Lưu Vân qua kính chiếu hậu: "Tính tình của mợ Cả nhà cậu nên sửa lại."
Bên ngoài, Lê Tiếu đóng cửa xe xong quay lại cạnh Thương Úc, kéo tay anh tiếp tục tản bộ.
Đêm tuyết không quá lạnh, ngoài đường yên ắng đến mức như có thể nghe được âm thanh tuyết rơi.
Lê Tiếu hứng thú dào dạt, kéo Thương Úc bước chậm rãi trên nền tuyết: "Anh đã sớm biết chuyện năm xưa có ẩn tình khác sao?"
"Không hẳn là sớm." Anh nhìn gò má Lê Tiếu vùi trong lớp khăn choàng: "Vào lần đầu em đến Phi Thành."
Lê Tiếu dừng chân, đáy mắt gợn sóng: "Ồ."
Cũng phải, có Hạ Sâm ở đó, nhiều chuyện không thể giấu anh được.
Qua khoảng mười phút, tuyết rơi dày hơn, chóp mũi Lê Tiếu đỏ ửng, Thương Úc ghì vai cô, thấp giọng dỗ dành: "Lên xe về nhà nhé?"
"Được."
...
Về lại biệt thự đã là ba giờ khuya.
Lê Tiếu ngủ trên xe. Lưu Vân đưa Thu Hoàn về. Hạ Sâm vào biệt thự theo, quen đường quen lối tìm phòng cho khách ngủ say.
Phòng khách, Lạc Vũ và Vọng Nguyệt đứng cạnh bàn trà, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt nhưng không ai lên tiếng.
Mới đó, Thương Úc xuống lầu, họ cùng nhìn sang và cúi đầu: "Lão đại."
Anh đi đến trước sofa ngồi xuống, gác tay lên lưng ghế, nhắm mắt giãn bả vai: "Nói đi."
Lạc Vũ tiến lên trước: "Tin tức do hội Hoàn Cầu công bố hiện đã lên hot search. Phía Anh nhắn tin, nếu muốn hạ thì phải có sự đồng ý của Nhị hoàng tử."
Thương Úc nhướng đuôi mắt, nhếch môi lạnh thấu xương: "Tạm thời không cần hạ hot search."
Lạc Vũ tập trung tinh thần, hất cằm nhìn sang Vọng Nguyệt như bảo "Đến cậu rồi đấy."
Vọng Nguyệt hơi xoắn xuýt, ba giây sau mới nghiêm túc nói: "Lão đại... tôi không có chuyện gì."
Lạc Vũ: "???"
Thương Úc nheo mắt lạnh, nhìn nét mặt cố bình tĩnh của Vọng Nguyệt, trầm giọng nói: "Lui xuống đi."
"Vâng, lão đại."
Vọng Nguyệt xoay người rời đi. Lạc Vũ khom người rồi vội vàng theo gót anh ta.
Ngay sảnh cửa trước, Lạc Vũ níu cổ áo Vọng Nguyệt, nheo mắt nguy hiểm: "Cậu giỡn mặt tôi à?"
Nếu không phải Vọng Nguyệt nhắn có chuyện báo cáo với lão đại, cô ta sẽ không nửa đêm canh ba báo lại chuyện xấu ở Anh.
Vọng Nguyệt bị siết cổ muốn nghẹt thở vội giật ngược lại: "F*ck, thả tay, thả tay đi."
Lạc Vũ muốn đạp Vọng Nguyệt, anh ta vội né tránh: "Không giỡn với cô, chỉ là tôi không biết nên nói thế nào với lão đại."
"Rốt cuộc là chuyện gì?"
Tính tình Lạc Vũ không tốt, ngoại trừ khá dịu dàng trước mặt Lê Tiếu, bình thường như một gã đàn ông vậy.
Vọng Nguyệt né tránh công kích của cô ta, cười nhạt: "Cũng không có gì lớn, chỉ là dạo này Honker Union tra xét được động thái của mợ Cả. Tôi tính báo lại lão đại, nhưng ngẫm nghĩ rồi... thôi vậy."
Lạc Vũ nhướng mày: "Lý do?"
Vọng Nguyệt chỉnh cổ áo, khoác vai Lạc Vũ như anh em: "Cô giỡn chơi hả, giờ mợ Cả đứng đầu một nhà, nếu tôi tùy tiện bẩm lại chuyện của cô ấy, chẳng phải tự tìm đường chết sao."
Lạc Vũ bật cười, vỗ mạnh Vọng Nguyệt: "Cậu thức thời hơn Truy Phong nhiều."
Hiện giờ trong số bốn trợ thủ, e là chỉ có Truy Phong không hiểu rõ tình hình.
Lạc Vũ và Vọng Nguyệt sóng vai rời đi, tiếng cười nói của họ càng lúc càng xa, mà Thương Úc ở trong phòng khách chưa rời đi lại ngửa đầu dựa sofa lẳng lặng nhếch môi.
...
Trưa hôm sau.
Lê Tiếu ngủ đến mười một giờ mới rời giường, rửa mặt rồi biếng nhác đến phòng khách.
"Anh thấy lão Tông vui đến quên lối về, chắc trong thời gian ngắn không trở lại đâu."
Lời này là Cận Nhung nói.
Anh ta đứng trước cửa sổ nhìn núi Nam Dương phủ tuyết trắng xóa không chớp mắt, như gã hai lúa chưa từng thấy chuyện đời vậy.
Hạ Sâm ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, gác cẳng tay lên trán, ngả ngớn: "Ai khiến anh ấy vui quên lối về? Tịch La à?"
"Chắc thế?" Cận Nhung nghiêng người dựa cửa sổ: "Anh còn tưởng lão Tông thích loại con gái thuần khiết, ngờ đâu lại thích lớn tuổi trưởng thành."
Tịch La lớn tuổi?
Lê Tiếu ngước mắt, thong thả đến ghế sofa ngồi xuống: "Anh gặp Tịch La rồi?"
Cận Nhung nghe giọng Lê Tiếu bèn xoay người, ân cần hỏi han như vị cha già hiền từ: "Dậy rồi? Phòng bếp có cơm nóng, em nhanh đi ăn đi."
Hạ Sâm câm nín liếc Cận Nhung, chẳng buồn nói nữa.
Y hệt tên Bạch Viêm ở Phi Thành, cưng chiều Lê Tiếu như con gái cưng.
Lê Tiếu cụp mắt hỏi: "Thiếu Diễn đâu?"
Cận Nhung hất cằm ngoài cửa sổ: "Nghe nói đi bắt trộm, chắc phải dùng hình đấy."
Lê Tiếu: "..."
Cô nhìn theo tầm mắt của Cận Nhung, không hề tin cách giải thích của anh ta.
Biệt thự Nam Dương lại có trộm?
Điện thoại Hạ Sâm reo lên.
Hắn lấy ra xem, nhướng mày chế giễu: "Sao nào, tuyết lớn quá không về à?"
Rõ ràng người gọi là Thương Úc.
Không biết anh đã nói gì, Hạ Sâm nheo đôi mắt hẹp dài, thả chân xuống đứng dậy ra ngoài: "Đến đây."
Lê Tiếu và Cận Nhung trố mắt nhìn nhau, không nói nhiều, cũng theo sát ra khỏi phòng khách.
Ngoài cửa, Cận Nhung nghĩ đến điều gì đó, quay đầu thấy Lê Tiếu xỏ dép, mặc áo len và quần dài đơn giản.
Anh ta chau mày, chỉ mặt đất: "Em đừng đi ra, chờ ở đây."
Lê Tiếu nhìn phía trước, lẳng lặng đi lướt qua anh ta.
Cận Nhung khẽ văng tục, tiện tay cầm ủng bông trên tủ giày, xách theo áo khoác dài, theo sát sau lưng Lê Tiếu, vừa chạy vừa nói: "Thất Thất, mặc đồ vào, thay giày đi."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 889: Hai đứa tiếp tục, anh chờ được
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗