Sâu trong sân cỏ, bậc thềm phủ tuyết trắng xóa.
Cận Nhung ân cần dạy bảo bên tai Lê Tiếu mãi, cô không thể không thay ủng bông và khoác áo đi vào.
Xa xa, cô thấy một đám vệ sĩ áo đen đứng nghiêm túc sau lưng Thương Úc.
Tuy khoảng cách khá xa, nhưng cô có thể loáng thoáng nhận ra một bóng người khuỵu gối ngồi trên nền tuyết, dường như là phụ nữ.
Cận Nhung chẳng có tâm trạng quan sát tình hình đối diện, toàn bộ tinh thần đều quan sát Lê Tiếu, sợ cô trượt chân té ngã, không vì điều gì khác ngoài việc cô đang mang thai.
Dù đến giờ Thương Úc không hề công bố, nhưng anh em của Thương Úc không ngốc. Anh còn cấm cả đám anh em hút thuốc ở nơi công cộng, đặc biệt là nơi có Lê Tiếu.
Thêm cả chuyện ô mai được đặt nhiều nơi trong biệt thự, việc này quá rõ ràng.
Thương Úc liếc mắt thấy bóng dáng Lê Tiếu đi đến, nói Hạ Sâm tự xử lý đi rồi xoay người rời khỏi.
Vệ sĩ trong biệt thự cũng tản ra, nhanh chóng về lại vị trí công tác của mình.
Hạ Sâm một tay chống hông, cụp mắt lộ rõ vẻ xâm lược: "Dậy được chưa?"
Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn kẹp săn thú trên cổ chân mình, mặt đờ ra chẳng chút phản ứng.
Hạ Sâm mò bật lửa trong túi châm điếu thuốc, khói trắng ngưng tụ tăng thêm vẻ lạnh nhạt trên gò má hắn: "Biết em ngốc rồi, nhưng không ngờ thật sự lại ngốc đến vậy, giấy trắng mực đen mà đọc cũng không hiểu?"
"Nếu anh không muốn giúp thì tránh ra đi."
Bên kia, Thương Úc đi đến trước mặt Lê Tiếu, khép áo khoác trên vai giúp cô: "Sao em lại ra ngoài?"
Lê Tiếu nhìn ra sau lưng anh: "Có trộm sao?"
Anh vén lọn tóc trước khóe miệng cô, giọng trầm mang ý cười: "Chị Hai em."
"Doãn Mạt?" Lê Tiếu thật sự bất ngờ.
Chị ấy đến Nam Dương?
Thương Úc mím môi cụp mắt, ôm vai cô trở về: "Vào nhà trước đã, Hạ Sâm sẽ đưa cô ấy qua sau."
Dường như Lê Tiếu không yên tâm, muốn qua đó xem thử.
Thương Úc nhận ra ý đồ của cô, nhếch môi cười giễu: "Muốn anh ôm về?"
"Không cần, em tự đi được..." Lê Tiếu không biết làm sao, nhìn ra xa mấy lần rồi mới theo Thương Úc về theo đường cũ.
Cả quá trình Cận Nhung lăng xăng giúp đỡ, cũng hay ngoảnh đầu quan sát Hạ Sâm và Doãn Mạt, bỗng cảm thấy thế giới đều có đôi có cặp, riêng anh ta lại đơn chiếc.
Mà sâu trong sân cỏ, Hạ Sâm ngậm điếu thuốc đứng đó, đôi mắt hẹp dài hiện vẻ mỉa mai và không vui: "Tự đi được không?"
Doãn Mạt ngẩng đầu nhìn. Ánh nắng sau tuyết rất chói mắt, mà Hạ Sâm lại đứng ngược sáng làm cô ta không nhìn rõ gương mặt, nhưng dễ nhận ra được sự chế giễu trong lời nói của hắn.
Doãn Mạt rất quật cường, chống nền tuyết đứng dậy.
Nhưng kẹp săn thú quá sắc bén, vừa nhúc nhích, cơn đau thấu xương khiến Doãn Mạt không thể tiếp tục. Cô ta còn chưa đứng vững thì chân đã mềm oặt, lảo đảo muốn té.
Giây kế tiếp, trước mắt tối sầm, Hạ Sâm ôm lấy cô ta như rất bất đắc dĩ.
Chóp mũi Doãn Mạt va vào ngực hắn, mùi hương vừa quen vừa lạ không ngừng kích thích mọi giác quan của cô ta.
Hạ Sâm cúi đầu, nét mặt càng thêm giễu cợt: "Đội trưởng Doãn muốn ngã vào lòng tôi sao?"
Doãn Mạt cứng người, đẩy hắn ra: "Buông tay."
Hầu hết phụ nữ thường nói một đằng nghĩ một nẻo, nhất là kiểu người cố chấp mà ngây ngô như Doãn Mạt.
Hạ Sâm buông tay ra thật.
Doãn Mạt lại ngã xuống đất: "..."
Đàn ông bình thường sẽ không làm chuyện này, rõ ràng Hạ Sâm khác người.
"Dễ chịu rồi chứ?" Hạ Sâm liếm răng cấm, từ trên cao nhìn xuống Doãn Mạt, lướt qua cổ chân chảy máu của cô, cảm thấy thật buồn bực.
Hắn chưa từng gặp người phụ nữ nào ngu ngốc đến vậy.
Doãn Mạt bị ngã nên kẹp săn thú lại ghim sâu vào da thịt, đau đến mức trước mắt thành màu đen.
Cô ta siết nắm đấm hít thở sâu, cố nén cảm giác hôn mê không ngừng ập đến.
Lúc này, bóng tối phủ xuống từ đỉnh đầu, Hạ Sâm cười lạnh không vui: "Đúng là ông đây thiếu nợ em."
Dứt lời, hắn ném điếu thuốc xuống tuyết, cúi người ôm lấy Doãn Mạt. Động tác tuy không dịu dàng nhưng vẫn tránh đi mắt cá chân bị thương của cô ta.
Nét mặt Doãn Mạt ảm đạm, nằm trong ngực hắn không nói gì.
Từ sân cỏ đến biệt thự khoảng trăm mét. Hạ Sâm đi rất nhanh, nhưng Doãn Mạt lại cảm thấy thời gian như dài vô hạn.
Cô ta chưa từng được ôm như vậy, bản thân bỗng nảy sinh ảo giác được quý trọng.
Chắc chắn đây chỉ là ảo giác, hoặc giả tưởng của bản thân.
Vì Hạ Sâm sao có thể trân trọng phụ nữ được?
...
Năm phút sau, Hạ Sâm ôm Doãn Mạt vào phòng khách, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Lê Tiếu đang nghiêng người dựa vai Thương Úc, cầm hộp ô mai vừa ăn vừa nhìn.
Cận Nhung ngồi trên sofa đơn, liếc kẹp săn thú trên cổ chân Doãn Mạt, tặc lưỡi hiếu kỳ: "Cô vượt núi tiến vào sao?"
Người phụ nữ được Hạ Sâm ôm chắc cũng là người quen, nhưng nhìn không được thông minh cho lắm.
Lạc Vũ lẳng lặng lấy hòm thuốc. Lưu Vân vào phòng vệ sinh chuẩn bị nước nóng.
Hạ Sâm ném Doãn Mạt lên sofa, xoay người ngồi đối diện Cận Nhung.
Lê Tiếu giật khóe miệng khi nhìn động tác ném đại của hắn.
Cô đặt hộp ô mai xuống, phủi đường bám trên đầu ngón tay, đến cạnh Doãn Mạt ngồi xuống: "Chị Hai, sao không nói em biết chị đến Nam Dương?"
Doãn Mạt chống tay vịn, bặm môi: "Quyết định nhất thời, đi lạc trong núi."
Lê Tiếu quan sát kẹp săn thú ghim vào sâu trong da thịt, lại còn có dấu hiệu nhiều năm bị gỉ sét.
Đặc biệt là Doãn Mạt mặc ít, ngoài bộ đồ đen bó sát người chỉ có chiếc áo khoác mỏng.
"Sao lại vượt núi đi vào?" Lê Tiếu ngẩng đầu không tán thành, ánh mắt hơi nóng nảy.
Hai Doãn đột ngột xuất hiện ở Nam Dương e không phải trùng hợp.
Doãn Mạt nhìn Hạ Sâm rồi lại nhanh chóng dời tầm mắt.
Hạ Sâm bắt được ánh mắt của cô ta, lập tức gác chân, nhìn sang hướng khác chế giễu: "Còn có mặt mũi nhìn tôi? Cầm bản đồ còn đi sai đường, không ngu thì cũng đần."
Bản đồ?
Thương Úc và Cận Nhung cùng nhướng mày, ánh mắt nghiền ngẫm.
Trước giờ Hạ Sâm độc miệng, nhưng... rất hiếm khi chế giễu thẳng mặt phụ nữ.
"Anh Sâm." Lê Tiếu bất mãn, lại nhìn Lạc Vũ nói: "Bảo bác sĩ gia đình đến, mang theo kim tiêm uốn ván."
Lạc Vũ đáp lại rồi ra ngoài gọi điện thoại, trán Doãn Mạt đã mướt mồ hôi.
"Đưa bản đồ biệt thự cho em xem." Lê Tiếu lấy thuốc giảm đau trong hòm đưa cho Doãn Mạt.
Doãn Mạt uống thuốc, đặt ly xuống rồi móc một bản đồ đơn giản trong túi áo ra, nuốt nước bọt, dường như chẳng còn sức nói chuyện.
Lê Tiếu thở dài, vỗ mu bàn tay cô ta trấn an: "Lát hẵng nói."
Cô mở bản đồ ra nhìn lướt, đúng là bố trí và thế núi của biệt thự.
Nhưng Lê Tiếu vẫn phát hiện ra sự sai lệch không quá rõ ràng.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 890: Cô đang mang thai
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗