Chương 892: Không thể không về
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
11
0
Trước
Chương 894
Sau

Lê Tiếu không từ chối, cười với Hạ Sâm, khi đi đến cửa phòng khách thì thấp giọng nhắc nhở: "Anh Sâm, chị ấy đang bị thương."

"Yên tâm." Hạ Sâm cười nhạt: "Anh đây không đánh phụ nữ."

Lê Tiếu liếc hắn rồi xoay người rời đi.

Trong phòng khách, Hạ Sâm đóng cửa phòng rồi thong thả gài khóa.

Doãn Mạt ngồi trên giường nhìn chằm chằm hắn cảnh giác. Hạ Sâm như vậy có hơi nguy hiểm.

Quá hồi hộp, Doãn Mạt muốn nắm thứ gì đó tự vệ, nhưng tay trống không. Cô ta chỉ có thể níu ga giường giúp mình bình tĩnh: "Anh khóa cửa làm gì?"

Hạ Sâm liếm răng: "Em thấy sao?"

Doãn Mạt hơi hối hận mình mau mồm mau miệng, sớm biết thì không nên than trách hắn sau lưng.

Hạ Sâm quá phóng túng, mỗi khi ở chung phòng với hắn, Doãn Mạt đều vô thức sợ hãi và run rẩy.

Hắn lê bước đến cuối giường rồi ngồi xuống, cụp mắt nhìn mắt cá chân cô ta, nét mặt sâu xa.

Doãn Mạt co ngón chân, vô tức kéo chăn đắp lên chân.

Ánh mắt Hạ Sâm lộ rõ tính xâm lược. Dù hắn không làm gì, vẫn khiến người ta có cảm giác hồi hộp không thể thích ứng.

"Giỏi lắm đúng không?"

Hạ Sâm xốc chăn lên, bàn chân trắng nõn của cô ta lại lộ ra.

Doãn Mạt nhíu mày, vừa tính đoạt lại chăn thì ngón tay ấm áp của đối phương đã chạm vào mu bàn chân cô ta: "Một thời gian không gặp đã biết tố cáo rồi."

"Tôi chỉ... nói thật thôi." Doãn Mạt không nhúc nhích, cảm thấy da thịt bị Hạ Sâm chạm vào càng lúc càng nóng.

Hạ Sâm nhướng mày không vui: "Chẳng lẽ không phải do em ngốc sao?"

Doãn Mạt mím môi giữ im lặng, chỉ có thể đề phòng nhìn chằm chằm động tác của hắn.

Mặc kệ cô ta có nói gì, Hạ Sâm luôn có thể phản bác sắc bén.

Nói nhiều cũng vô dụng, chỉ tăng thêm buồn bực. Doãn Mạt lẳng lặng đắp chăn lại, đôi mắt lập lòe: "Anh đến đả kích tôi sao?"

Hạ Sâm ngước mắt, nhếch môi gian trá, bóp gò má cô ta: "Em dám gài bẫy tôi, còn sợ tôi đả kích em?"

Xúc cảm mềm mại khiến Hạ Sâm yêu thích bóp không chịu buông: "Lá gan không nhỏ."

Ngay khi dứt lời, Doãn Mạt lập tức cảnh giác: "Tôi không có..."

Những lời còn lại đã bị Hạ Sâm ngăn chặn.

Không phải dùng miệng, mà là tay.

Ngón cái của hắn đè môi Doãn Mạt, vẻ mặt vô cùng phóng túng: "Khỏi giải thích, chi bằng nói xem em tính bồi thường kiểu gì."

Doãn Mạt: "???"

"Bồi thường cho anh?"

Hạ Sâm cười gian trá hơn: "Không tính bồi thường?"

Doãn Mạt lắc đầu thẳng thắn: "Là tôi bị thương, người hất tôi cũng là anh, anh còn có..." thể diện đòi bồi thường?

Mấy chữ cuối cùng bị Hạ Sâm chặn lại.

Lần này hắn dùng miệng.

Hạ Sam nhanh chóng ghì gáy Doãn Mạt, nghiêng người về phía trước, vồ lấy môi cô ta.

Ngay từ lúc gặp cô ta ở sân cỏ, hắn đã muốn làm vậy rồi.

Không dạy dỗ là người phụ nữ này không chịu thức thời ngay.

Hạ Sâm hôn giỏi cỡ nào Doãn Mạt đã biết từ lâu, dù cô ta có giãy giụa đưa đẩy cỡ nào cũng không thể lay chuyển được hắn.

Chênh lệch sức mạnh giữa nam nữ, cộng thêm Doãn Mạt hành động không tiện, nụ hôn dần dần thay đổi hương vị.

Doãn Mạt bị hắn hôn đến mức ngạt hơi, lực đẩy cũng mềm oặt.

Mà Hạ Sâm hôn rất nhiệt tình.

Bị đau, Doãn Mạt mở mắt liền va phải đôi mắt ranh mãnh của Hạ Sâm.

Mặt cô ta đỏ bừng, thở dốc tức giận trừng Hạ Sâm: "Vô sỉ."

Người đẹp khi giận cũng sống động quyến rũ.

Yết hầu Hạ Sâm căng lên, kéo chăn đắp cho Doãn Mạt, che đi đường cong lả lướt trước ngực cô ta.

Hắn nhìn sang hướng khác, móc bao thuốc lá trong túi ra, châm một điếu, lại phà khói lên mặt Doãn Mạt: "Nói đúng lắm, em có vốn liếng để tôi phải vô sỉ."

Doãn Mạt: "..."

Hắn dùng ngón cái quẹt đi nước đọng bên môi, nghiêng đầu nhướng mày: "Vừa rồi nói chuyện gì với em dâu?"

"Anh không nghe à?" Doãn Mạt liếc hắn, mỉa mai hỏi lại.

Hạ Sâm phun khói, thích ý nheo mắt: "Câu nào cơ?"

Doãn Mạt cụp mắt, đáy lòng lại trào dâng cảm giác bất lực.

Dù cho đối mặt với Tiêu Diệp Huy, cô ta cũng chưa bao giờ luống cuống đến thế. Nhưng mỗi lần ở cạnh Hạ Sâm, cô ta đều phải im lặng, không có đối sách.

Có thể nói chuyện đàng hoàng với phường vô lại sao?

Doãn Mạt thẫn thờ, giọng đều đều thuật lại đôi câu.

Đôi mắt Hạ Sâm sâu thẳm, đáy mắt cất giấu tâm tư Doãn Mạt không thể nhìn thấy: "Không về, đúng là một lựa chọn tốt."

Doãn Mạt thấy căng thẳng, phản bác: "Không thể không về, tôi..."

"Có ngon thì em đi luôn bây giờ đi." Hạ Sâm liếc cổ chân cô ta, cười lạnh rồi búng vào băng gạc: "Dám xuống đất thì chặt chân kia của em luôn."

Không biết đã là lần thứ mấy Doãn Mạt câm nín.

Nếu đi được, ai lại ở đây cho tên vô liêm sỉ này được lợi?

Thấy thế, Hạ Sâm cười, nắng ngoài cửa sổ rọi vào đáy mắt hắn, vô cùng chói mắt.

Hắn lại véo mặt Doãn Mạt, cúi người cắn lên chóp mũi cô ta: "Đừng đi tìm chết, ngoan ngoãn dưỡng thương ở Nam Dương giùm ông đây."

Doãn Mạt hốt hoảng né tránh, lòng rối ren không biết diễn tả thế nào.

Có đôi lúc, cô ta cảm thấy mình như đồ chơi trong lòng bàn tay Hạ Sâm, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn lộ ra cường quyền và chuyên chế như vậy.

Đặc biệt là cảnh hắn bế cô ta bước trong tuyết không ngừng hiện lên.

Đó là lần đầu cô ta được bế công chúa, và bao nhiêu lần đầu tiên nữa, đều là Hạ Sâm mang lại.

Cô ta vốn nên căm ghét hắn, nhưng lại luôn sa vào chút xíu quan tâm khác thường của hắn.

Tâm tư Doãn Mạt nặng trĩu, kéo chăn cao phủ luôn mặt mình, xoay người đưa lưng về phía Hạ Sâm: "Tôi mệt rồi."

Hạ Sâm quan sát tỉ mỉ, cảm giác được sự biến hóa của Doãn Mạt nhưng cũng không truy cứu.

Hắn lẳng lặng ngồi bên mép giường hút hết điếu thuốc, đứng dậy phủi tàn tro: "Lát nữa sang phòng bên cạnh tìm tôi. Đâu để em phải ra sức, còn không biết ngại nói mình mệt."

Doãn Mạt che mặt vờ ngủ.

Hạ Sâm xoay người rời đi, trước khi ra ngoài lại quay đầu nhìn cổ chân cô ta, mím môi đi ra phòng khách.

...

Trong phòng ăn, cơm trưa đã chuẩn bị xong.

Lê Tiếu cụp mắt dựa lưng ghế, không biết đang nghĩ gì.

Thương Úc đứng cạnh bệ lưu ly chuẩn bị đồ ăn dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, Cận Nhung đứng cạnh nhìn chăm chú, thỉnh thoảng còn hỏi mấy câu: "Đây là gì? Đó là gì? Ăn có lợi gì? Trong nhà còn không? Nhãn hiệu gì đấy?"

Hạ Sâm vào phòng ăn ngồi xuống cạnh Lê Tiếu, thấy cô cứ cúi đầu không nói gì, còn tưởng cô đang buồn bực vì chuyện của Doãn Mạt.

Ngờ đâu hắn nhìn sang, chỉ thấy cô đang chơi game điện thoại...

Trước
Chương 894
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,244
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...