Chương 893: Anh thích kiểu như Thất Thất đúng không?
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
12
0
Trước
Chương 895
Sau

Sau bữa trưa, Lê Tiếu sang phòng cho khách, thấy Doãn Mạt đã ngủ bèn xoay người xuống phòng thí nghiệm.

Quầy ba dưới tầng hầm, ba anh em Thương Úc ngồi nhâm nhi rượu.

Hạ Sâm lắc ly rượu: "Kẹp săn thú rải trong núi bao giờ thế?"

Hắn nhớ lúc trước không có những vật nguy hiểm như vậy.

Một chân Thương Úc chạm đất, anh xắn ống tay áo để lộ cẳng tay cường tráng, kẹp hai viên đá cho vào ly rượu, thấp giọng cười hỏi: "Anh đau lòng à?"

Cận Nhung nhìn Hạ Sâm, nói như thật: "Cô nàng ấy không tồi, trước cong sau vểnh, còn đẹp hơn bạn gái cũ của cậu."

Hạ Sâm: "..."

Thương Úc cũng nhếch môi cười sâu xa.

Hạ Sâm lườm Cận Nhung, giọng trầm xuống: "Anh thích à?"

Cận Nhung nhấp ngụm rượu Âu, lắc ngón trỏ: "Anh không giống cậu, không thích kiểu gợi cảm."

Tịch La lớn tuổi thành thục và Doãn Mạt gợi cảm mà nghe được cách Cận Nhung hình dung về họ chắc sẽ ra tay mất.

Hạ Sâm nghiền ngẫm cách dùng từ của Cận Nhung, sau đó ném lựu đạn ra ngoài: "Anh chỉ thích kiểu như Thất Thất đúng không?"

"À, đúng!" Chắc vì rượu cồn nên vừa nghĩ đến Lê Tếu, đôi mắt Cận Nhung sáng lên: "Thất Thất quá ngoan, bảo gì làm đó, chưa từng nhiều lời."

Hạ Sâm thầm cười mắng đúng là mắt mù.

Lê Tiếu mà ngoan sao? Rõ ràng là lười!

Thương Úc ngừng lắc ly rượu, chậm rãi nhìn sang bên cạnh: "Dạo này anh rảnh lắm à?"

Cận Nhung ngửa đầu uống cạn ly, uống xong còn nhấm nháp đầu lưỡi: "Cậu muốn làm gì? Lão Thương, có ai nói cậu rất hẹp hòi chưa?"

Hạ Sâm chỉ cười không nói.

Thương Úc hút thuốc, khói trắng mơ hồ đường nét sắc bén của anh: "Anh là người đầu tiên."

"Điều đó chứng tỏ chân lý luôn nằm ở thiểu số." Cận Nhung vỗ vai Thương Úc: "Nghĩ thoáng một tí, Thất Thất là của mọi người."

Lúc anh ta biết Thất Thất, không biết thằng nhóc này còn lăn lộn ở đâu.

Hạ Sâm bình chân như vại, lại đang nghĩ rốt cuộc Doãn Mạt đã tỉnh chưa.

Không lâu sau, Cận Nhung uống nhiều, được Lưu Vân đỡ về phòng dành cho khách.

Hạ Sâm liếc mắt nhìn ra bên ngoài quầy bar, sau đó vuốt ve ly rượu: "Cậu định xử lý chuyện ở Anh thế nào?"

Qua một ngày một đêm lên men, nhiệt độ của đề tài sắp phun trào. Cứ tiếp tục như vậy, danh tiếng và dư luận của Thiếu Diễn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Thương Úc gác khuỷu tay lên lưng ghế, nghiêng người nhìn Hạ Sâm: "Không cần để ý."

"Chà." Hạ Sâm búng tàn thuốc: "Nói dễ nghe thật, lần trước Mông Tuấn nói với anh, cậu điều một nửa thế lực Hắc Ưng đến Thủ đô Myanmar rồi?"

Ánh mắt anh sâu thẳm, trông rất khó lường: "Tiện thể mà thôi."

Hạ Sâm chợt cười: "Lúc ra tay đừng quên gọi anh."

Dứt lời, hắn đứng dậy. Thương Úc nhìn bóng lưng hắn, trầm giọng hỏi: "Anh không tính đưa Doãn Mạt về sao?"

"Không quen thân, đưa cô ta về làm gì?" Hạ Sâm đút một tay vào túi, quay đầu phản bác thản nhiên.

Anh nhìn tủ rượu phía trước, lạnh nhạt nói: "Bất tiện."

Hạ Sâm phóng túng chế giễu: "Cách âm của biệt thự không tốt à?"

Thương Úc thong thả đặt ly rượu xuống, liếc hắn đầy hàm ý: "Anh hiếu kỳ vậy sao?"

Hạ Sâm cười giễu, xoay người rời đi.

...

Mới đó đã sẩm tối.

Lê Tiếu xoa huyệt Thái dương, tiện tay gập máy tính lại.

Tai tiếng của Thương Úc ở Anh vẫn luôn lên cao trên mạng.

Dù đang là rạng sáng bên Anh thì độ thảo luận vẫn không có khuynh hướng giảm xuống.

Hơn mười ngày nữa là Tết Nguyên Đán, phải nhanh chóng chia rẽ Nhị hoàng tử và nhà họ Tiêu.

Lê Tiếu chống trán, nhắm mắt nghĩ đối sách. Chỉ chốc lát, hàng mi cô khẽ run, nhếch môi cười.

Lê Tiếu mở mắt, lại bật máy tính lên, đăng nhập web giao dịch chợ đen, đăng giao dịch nặc danh.

Giá: Ba mươi triệu bảng Anh.

Xong những chuyện này, Lê Tiếu cầm điện thoại gọi cho Thương Tung Hải.

"Ba, có chuyện này, con muốn hỏi ý kiến của ba."

Đang là chín giờ tối Parma.

Thương Tung Hải đang trò chuyện với Hạ Tư Dư trong phòng trà. Nhận được cuộc gọi của Lê Tiếu, ông dịu dàng nói: "Con gái, có chuyện gì, cứ nói đi."

Hạ Tư Dư trộm nhìn nét mặt Thương Tung Hải, mơ hồ đoán người ở đầu bên kia là Lê Tiếu.

Không ngờ Dược vương Thương Tung Hải người người kính sợ ở Parma lại có nét mặt thế này.

Vừa rồi khi trò chuyện với cô ta, dù ông mỉm cười nhưng vô cùng xa cách, là bậc bề trên trang nghiêm không thể với tới, không hề có cảm giác yêu thích và khoan dung của bậc trưởng bối.

Bên kia, Lê Tiếu nói nguyên nhân đơn giản rồi bổ sung: "Nếu Nhị hoàng tử gặp chuyện, liệu có dính dáng đến Thái tử không?"

Dù gì quan hệ giữa Thương Tung Hải và Thái tử cũng không bình thường.

Trước khi ra tay, cô vẫn nên đắn đo chu toàn.

Thương Tung Hải yên lặng hai giây, sau đó cười khẽ: "Không đâu, bao năm qua Weston đã khiến dân chúng khó chịu. Ông ta gặp chuyện không chừng lại chính là lòng dân, lão George sẽ không bị ảnh hưởng."

"Vậy thì tốt rồi, cảm ơn ba."

Lê Tiếu đang tính cúp máy, Thương Tung Hải bỗng gọi lại: "Con gái, đợi đã."

"Dạ? Ba còn có việc?"

Thương Tung Hải nhìn sang Hạ Tư Dư. Cô ta lập tức hiểu được dụng ý của ông, đứng dậy cúi đầu vái chào rồi nhanh chóng ra khỏi phòng trà.

Khi cửa phòng đóng kín, Thương Tung Hải thở dài hỏi: "Tâm trạng của Thiếu Diễn thế nào?"

Lê Tiếu thoáng trầm ngâm, uyển chuyển trả lời vẫn ổn.

Nghe vậy, Thương Tung Hải gật đầu vui mừng: "Đều là công lao của con."

"Ba nói quá rồi." Lê Tiếu nhìn màn hình máy tính, gõ phím Enter: "Bà Tiêu vốn không đáng giá."

Thương Tung Hải mím môi, đứng dậy đi đến trước cửa sổ, thấp giọng: "Hai đứa không cần để ý tin tức ở Anh, để ba xử lý."

"Ba?" Lê Tiếu ngạc nhiên nhướng mày.

Lâu nay, Thương Tung Hải hầu như không nhúng tay vào chuyện vụn vặt tương tự.

Lần này...

Đôi mắt sâu như mực, ông nheo mắt nhìn trời đêm: "Nghỉ ngơi lâu quá rồi, bộ xương già của ba nên hoạt động một chút."

Lê Tiếu cười hiểu ý, đáp: "Vậy phiền ba rồi."

"Người một nhà không nên khách sáo." Đáy mắt tinh anh của Thương Tung Hải gợn sóng: "Con gái, cứ thoải mái mà làm, Weston không đủ để gây sợ hãi."

Cúp máy, Lê Tiếu không khỏi sôi trào nhiệt huyết.

Thậm chí, cô còn khá mong đợi rốt cuộc Thương Tung Hải tính giải quyết phiền phức ở Anh thế nào.

Đánh úp bất ngờ hay một chiêu ngăn địch?

Lê Tiếu ngẫm nghĩ một lúc, lại nhắn WeChat cho Bạch Viêm: Số điện thoại của Dần.

Bạch Viêm nhắn lại ngay: Nó vẫn đang ở Anh, có chuyện cứ nói lại tôi.

Lê Tiếu: Số.

Ba giây sau, Bạch Viêm bất đắc dĩ nhắn một dãy số, đồng thời tặng thêm một cái emoji [em thật không có trái tim].

Trước
Chương 895
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,189
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...