Chương 894: Người đàn ông của mình thì mình cưng chiều
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
9
0
Trước
Chương 896
Sau

Nửa tiếng sau, Lê Tiếu chậm rãi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Cửa thang máy mở ra, cô cúi đầu vừa bấm điện thoại vừa bước vào, sau đó va vào lồng ngực một người.

Lê Tiếu hậm hực hừ một tiếng, ngẩng đầu thấy ngay Thương Úc đang mỉm cười.

Cô cụp mắt, nghiêng người cọ đầu vào ngực anh.

"Mệt à?" Thương Úc cụp mắt, lòng bàn tay bóp nhẹ gáy cô.

Lê Tiếu cau mày, giọng nhàn nhạt: "Hơi hơi."

"Cơm nước xong thì nghỉ sớm một lúc." Thương Úc bấm thang máy, ôm vai cô thấp giọng: "Ngày mai bảo trì dụng cụ phòng thí nghiệm."

Lê Tiếu ngẩng đầu, lập tức không thấy mệt nữa: "Bảo trì bao lâu?"

Đúng là dụng cụ phòng thí nghiệm cần phải bảo trì định kỳ, nhưng vấn đề là... số dụng cụ trong biệt thự còn chưa dùng được ba tháng, cần bảo trì sao?

Thang máy lên tầng một, cửa mở, Thương Úc nghiêng đầu nhìn cô: "Chưa biết."

Lê Tiếu: "..."

Cô xoa trán, giọng uể oải: "Vậy em dùng phòng sách của anh."

"Cận Nhung đang dùng." Anh đút một tay vào túi, kéo cô ra khỏi thang máy, nhếch môi cười sâu xa.

Cận Nhung đang chọn đồ bổ cho Lê Tiếu chẳng biết gì hết: "..."

Cô dừng chân, bĩu môi: "Thế em đến công ty Quỹ đầu tư."

Thương Úc giãn chân mày, thản nhiên nhìn cô, không nói gì.

Mấy giây sau, Lê Tiếu nhìn sang hướng khác, chịu sửa miệng: "Chờ phòng thí nghiệm bảo trì xong thì em dùng."

Người đàn ông của mình thì mình cưng chiều vậy.

"Ừ, ngoan." Đáy mắt anh hiện ý cười, cúi người hôn lên đỉnh đầu cô, vừa vui vẻ lại thỏa mãn dẫn cô đến phòng ăn.

...

Vì Doãn Mạt bị thương ở cổ chân nên tạm thời không thể xuống đất.

Lạc Vũ chịu trách nhiệm mang cơm cho Doãn Mạt.

Nhắc đến cũng lạ, bình thường Hạ Sâm như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, từ sau khi Doãn Mạt xuất hiện, ngày nào hắn cũng như một kẻ nhàn tản ăn chùa uống chùa ở biệt thự.

Ban đêm, Lê Tiếu đang ngủ say.

Thương Úc dựa đầu giường nghiêm túc đọc quyển "Những chuyện cần chú ý khi mang thai".

Ngọn đèn ấm áp ở đầu giường rơi lên mặt anh để lộ vẻ biếng nhác thích ý.

Tiếng điện thoại rung phá vỡ sự yên ắng của màn đêm.

Anh nhìn tủ thấp, thấy tên người gọi bèn nhướng mày, cầm điện thoại lên vào phòng thay đồ.

Ngay khi Thương Úc bắt máy, Thương Tung Hải cười hỏi: "Con bé ngủ rồi?"

"Vâng, muộn như vậy còn gọi điện, ba có việc gấp sao?"

Nói bóng gió, không có việc gấp tự dưng nửa đêm ba gọi làm gì?

Thương Tung Hải nhấp ngụm trà, chế giễu: "Nếu có việc gấp thật, ba gọi cho con có tác dụng không?"

Thương Úc mím môi không nói gì.

"Con có cần thân phận Tổng giám mục này không?" Thương Tung Hải đổi đề tài, nói thẳng.

Anh không đổi sắc mặt trả lời: "Sao cũng được."

Thương Tung Hải lắc đầu bật cười: "Ba cũng biết thái độ của con là vậy, xem ra... nước cờ này lão George đi nhầm rồi."

"Người ông ấy xem trọng không phải con, mà là ba."

Thương Tung Hải nhìn hồ sơ, nét mặt lạnh nhạt hẳn đi: "Chuyện đó không quan trọng. Nếu con cần thân phận Tổng giám mục thì ba giữ lại, còn không thì bỏ đi. Vũng nước đục ở Anh con đừng nên dính vào, còn tin tức bên đó thì trễ nhất là ngày mốt sẽ có kết quả."

Yết hầu Thương Úc chuyển động, nghiêng người dựa tủ quần áo, nheo mắt lạnh: "Giữ lại vị trí Tổng giám mục không đồng nghĩa con tiếp tay làm việc xấu."

"Đó là suy nghĩ của riêng con, chứ nhà họ Tiêu không cho là thế."

Đôi mắt Thương Úc lóe lên ánh sáng âm u: "Giữ lại trước đã, qua Nguyên Đán mới nói."

Thương Tung Hải đáp lại đã hiểu: "Ba đã nhận được thiệp mời hôn lễ Myanmar, vừa hay nhiều năm không gặp Ngô Luật, cũng đến lúc ôn chuyện."

Thương Úc nhướng mày: "Ba quen Thân vương Ngô Luật?"

"Ngủ sớm đi, ba cúp máy đây."

Thương Úc lấy điện thoại khỏi tai, nhìn cuộc gọi đã ngắt như có điều suy nghĩ.

...

Hôm sau, cuối tuần.

Thương Úc không đến công ty, phòng thí nghiệm bắt đầu đóng cửa bảo trì chưa định thời gian như lời anh nói.

Lê Tiếu cầm điện thoại nhắn tin WeChat, sắp xếp mọi chuyện xong thì đến phòng dành cho khách thăm Doãn Mạt.

Cô gõ cửa rồi vặn chốt.

Sáng nay không thấy Hạ Sâm, Lê Tiếu tưởng hắn đã đi rồi.

Nên ngay khi đẩy cửa, thấy Hạ Sâm đang ôm Doãn Mạt, cô lẳng lặng xoay người rời đi.

Không nghe tiếng gõ cửa sao?

"Nhóc Bảy, đợi đã." Doãn Mạt đột ngột đẩy Hạ Sâm ra, nhìn bóng lưng Lê Tiếu, sốt ruột gọi lại: "Chị có chuyện tìm em."

Lê Tiếu đứng ngay cửa quay đầu nhìn. Thấy khóe môi đỏ ửng của Doãn Mạt, cô nhướng mày hỏi: "Anh Sâm, tránh đi một lát?"

Hạ Sâm liếm răng cấm đứng dậy: "Thiếu Diễn đâu?"

"Phòng sách."

Hạ Sâm gật đầu, mới đi được hai bước thì quay đầu hất cằm với Lê Tiếu: "Em nói xong rồi anh cũng có việc tìm em."

Lê Tiếu bĩu môi, chậm rãi đến mép giường ngồi xuống, nhìn mắt cá chân của Doãn Mạt: "Vết thương thế nào rồi?"

"Không sao." Doãn Mạt thử nhúc nhích chân, lúng túng giải thích: "Không phải như em nghĩ đâu, chị với anh ta..."

Lê Tiếu gác chân, ngón tay gõ trên đầu gối: "Chị Hai, chị thế này là... càng giấu càng lộ."

Doãn Mạt im lặng.

Ánh mắt hai người giao nhau, Lê Tiếu mỉm cười: "Muốn nói gì với em?"

Cô không muốn hỏi nhiều về quan hệ giữa Doãn Mạt và Hạ Sâm.

Chuyện này giống như người ta uống nước ấm lạnh tự biết.

Huống hồ Doãn Mạt không ngốc. Nếu cô ta thật sự chán ghét Hạ Sâm, tự có trăm cách từ chối sự tiếp cận của hắn.

Còn về phương diện lõi đời trong tình trường, thật ra hắn không hề phóng túng như biểu hiện.

Doãn Mạt lấy điện thoại trên bàn xem qua, lại ngước mắt hỏi: "Có thể chuẩn bị một chiếc máy tính cho chị không? Điện thoại của chị luôn tắt máy, chị lo Tiêu Hoằng Đạo sẽ nghi ngờ."

"Được chứ." Lê Tiếu nhàn nhạt đáp: "Sau đó?"

Doãn Mạt cụp mắt, ngón cái vuốt ve khung điện thoại: "Chị không thể mất liên lạc quá lâu, nếu không ba mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Chị... có thể phải báo lại một vài tin tức, nhưng em yên tâm, sẽ không phải là tin quan trọng. Nếu lúc trước Vân Lệ có thể xâm nhập vào phủ Công tước, chị cũng muốn dùng cớ này lấy lệ với Tiêu Hoằng Đạo. Chí ít... có thể xua tan hoài nghi của ông ta."

Doãn Mạt nhớ lại trước đó vào gặp Tiêu Hoằng Đạo, thái độ dặn dò của ba mình rất khác thường.

Tiêu Hoằng Đạo phái cô ta đến Nam Dương rất có thể vì muốn kìm kẹp ba cô ta.

Nghe vậy, Lê Tiếu vui vẻ đồng ý: "Chị tự hiểu rõ là được, em không có ý kiến."

Doãn Mạt run run, kéo tay cô cảm kích: "Cảm ơn nhóc Bảy."

Lê Tiếu ngước mắt, giọng rất bình thản: "Chị có nghĩ đến chuyện đưa ba mẹ rời khỏi phủ Công tước không?"

Doãn Mạt buồn bã gật đầu: "Đương nhiên từng nghĩ rồi, như họ trung thành ngu muội quá, chị không biết..."

"Vậy phá vỡ lòng trung thành của họ là được rồi."

Trước
Chương 896
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,700
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...