Phá vỡ lòng trung thành...
Doãn Mạt lặp lại lời chế giễu của Lê Tiếu, hoài nghi nhìn cô: "Nên phá vỡ kiểu gì?"
Nửa đời của ba mẹ luôn gắn kết chặt chẽ với phủ Công tước.
Trong lòng vợ chồng Doãn Chí Hoành, họ chỉ làm theo bản năng để cống hiến cho gia tộc Công tước.
Mặc kệ đúng hay sai.
Thói quen như vậy không phải hình thành trong một sớm một chiều, muốn phá vỡ dễ đến thế sao?
Lê Tiếu lại nhìn Doãn Mạt, thấy được sự nôn nóng trong mắt đối phương, không đáp chỉ hỏi lại: "Chị là con gái một à?"
"Ừ." Doãn Mạt đáp, biết gì nói nấy: "Sức khỏe mẹ chị không tốt, trong trang viên lại nhiều việc, đến chị mà họ còn không có thời gian chăm sóc, nói chi sinh thêm đứa nữa."
Trang viên hơn trăm miệng ăn, chuyện lớn hay nhỏ đều cần đến vợ chồng Doãn Chí Hoành xử lý.
Có thể nói, cả đời ba mẹ cô ta sống vì phủ Công tước.
"Chị Hai, nếu chị cần, em có thể giúp." Lê Tiếu vừa nói vừa nhìn sang hướng khác, nhìn ra ngọn núi xa ngoài cửa sổ, tiếp tục: "Nhưng em có một điều kiện."
Doãn Mạt như ngừng thở: "Điều kiện gì, em nói đi?"
Thật ra, nghe được Lê Tiếu nói sẽ giúp đỡ, Doãn Mạt khó kìm được trông mong và giả tưởng.
Cô ta cũng từng vô số lần nghĩ đến mong cô giúp đỡ, nhưng lại sợ mang đến cho Lê Tiếu sự tổn thương không thể cứu vãn.
Có một số việc, một người nếm trải là đủ rồi, cô ta không thể kéo cả vầng mặt trời duy nhất của mình vào vực sâu bóng tối.
Nhưng khi hai người gặp lại, Doãn Mạt phát hiện Lê Tiếu mạnh mẽ hơn mình tưởng nhiều. Có cả Thương Thiếu Diễn không ai địch nổi bên cạnh, có lẽ... cô ta cũng có thể lại sóng vai tác chiến với Lê Tiếu.
Lê Tiếu co ngón tay nắm lại đầu ngón tay Doãn Mạt: "Em muốn chị tin vào em, và không thể mềm lòng."
Doãn Mạt vô thức gật đầu: "Đương nhiên chị tin em rồi, còn về mềm lòng... em đang nói đến phương diện nào?"
"Đồng ý sao?" Lê Tiếu nhướng mày.
Doãn Mạt trả lời dứt khoát: "Ừ, chị đồng ý."
Lê Tiếu nhếch môi cười: "Đồng ý là được rồi, những chuyện khác em xử lý."
Rõ ràng cô không muốn nói nhiều với Doãn Mạt.
...
Mười phút sau, Lê Tiếu dặn Doãn Mạt nghỉ ngơi cho khỏe rồi đứng dậy ra ngoài.
Nơi hành lang, Hạ Sâm dựa vai phải lên vách tường, khoanh tay ung dung nhìn sang.
Lê Tiếu thong thả đi lướt qua hắn: "Xuống lầu nói."
Hạ Sâm tặc lưỡi, xoay chân theo Lê Tiếu sang phòng khách.
Thương Úc vẫn đang bàn luận với Cận Nhung trong phòng. Lê Tiếu cho Lạc Vũ rời đi, ngồi ở quầy bar khu nghỉ ngơi nhướng mày quan sát Hạ Sâm.
Cô không nói gì, nét mặt rất nhạt.
Nhưng Hạ Sâm lại cảm thấy cô đang có chủ ý quái gở nào đó.
Quả nhiên, mấy giây sau, Lê Tiếu ném lựu đạn sang: "Anh Sâm thích Hai Doãn sao?"
Hạ Sâm hơi dựa lên ghế, cúi đầu nghiền ngón tay: "Mắt em cận à?"
À, chê mắt cô kém chứ gì.
Lê Tiếu mỉm cười: "Vậy không cần nói thêm nữa."
Hạ Sâm nheo mắt nguy hiểm: "Em dâu, em giỡn mặt anh à?"
"Nào dám." Lê Tiếu lấy hộp ô mai trong ngăn kéo quầy bar, ung dung mở nắp: "Em còn tưởng anh Sâm có ý với chị ấy, nếu không thì em tìm người khác là được."
Hạ Sâm tự mua dây buộc mình: "..."
Hắn nhếch môi, bất đắc dĩ vuốt chân mày: "Trước hết em cứ nói là chuyện gì đã."
Lê Tiếu ngạc nhiên nhìn Hạ Sâm, không khỏi tức cười với kiểu thỏa hiệp này của hắn.
Hạ Sâm thấy cô mãi không nói, mất kiên nhẫn lấy mũi chân đá ghế Lê Tiếu: "Cho em ba giây sắp xếp từ ngữ."
Lê Tiếu bĩu môi, nói thẳng: "Để Doãn Mạt chết."
Quầy bar yên lặng đến mức hãi hùng.
Hạ Sâm ngước mắt, giọng âm u: "Cô ấy phản bội em?"
Nếu không phải phản bội, Lê Tiếu sẽ không nói những lời này.
Rốt cuộc chẳng lẽ Doãn Mạt kia cũng chỉ là một kẻ vô dụng bất tài thôi sao?
Lê Tiếu câm nín nhìn Hạ Sâm, từ vẻ mặt lạnh lùng của hắn có thể đoán ra hắn vừa bổ não ra bộ phim gì.
"Giả chết thôi, anh nghĩ lung tung gì đấy?"
Hạ Sâm như liệt mặt, không biết đã lần thứ mấy cảm thấy Cận Nhung mù mắt rồi.
Thất Thất tốt cái rắm!
Lê Tiếu thấy sắc mặt hắn không vui, thầm cảm thấy buồn cười: "Anh Sâm cho rằng em sẽ ra tay với chị Hai?"
"Em dâu..." Hạ Sâm vuốt quai hàm, thở dài nặng nề: "Em bị Thiếu Diễn dạy hư rồi."
Ngoài sáng trong tối thăm dò thái độ của hắn với Doãn Mạt, đúng là chẳng đáng yêu gì cả.
Sự chú ý của đàn ông với phụ nữ đôi khi không xuất phát từ yêu thích, chỉ là chút hứng thú mà thôi.
Trước giờ hắn đều như vậy.
Hứng thú đến nhanh, đương nhiên đi cũng nhanh.
Lê Tiếu cười nhạt: "Thế anh có giúp không?"
Hạ Sâm nhếch môi, lấy tay chọt đầu Lê Tiếu: "Em đã mở lời rồi, anh có thể không giúp sao?"
Dứt lời, tiếng cảnh cáo lạnh lùng từ cầu thang phía sau truyền đến: "Hạ Sâm, lấy cái tay ra."
Hạ Sâm vẫn đang chọt Lê Tiếu: "..."
Hạ Sâm ghét bỏ quay đầu, thấy Thương Úc xuống bậc thang bèn chế giễu: "Sau này cậu đừng làm ăn gì nữa, bán giấm cho rồi."
Cận Nhung đi cạnh Thương Úc, trước khi nhìn thấy Lê Tiếu, anh ta đúng là thương buôn đồ cổ gương mặt như ngọc.
Sau khi thấy Lê Tiếu, anh ta lập tức hóa thành vị cha già hiền hòa, đi đến cạnh cô, nhìn chằm chằm đầu cô, không nhịn được cũng xoa một cái.
Lê Tiếu không đổi sắc mặt: "..."
Thương Úc nắm cổ tay cô kéo người vào lòng mình, chỉnh lại đầu tóc bị rối lên giúp cô: "Đi thay đồ đi."
"Phải ra ngoài à?" Lê Tiếu thoải mái ôm eo anh, loáng thoáng có thể chạm đến đường nhân ngư dưới lớp áo sơ mi của anh.
Cảm giác thật tuyệt.
Cận Nhung và Hạ Sâm bị ngược một trận, trố mắt nhìn nhau rồi ngầm hiểu chuyện xoay người rời đi.
...
Buổi trưa, Lê Tiếu và Thương Úc rời khỏi biệt thự.
Hạ Sâm an nhàn vui vẻ ngồi ở quầy bar nhấm nháp với Cận Nhung. Hai người hợp cạ quay về sòng bạc Bồ Ngân đánh cược giải sầu.
Vì không thể xuống giường, Doãn Mạt chỉ có thể ôm máy tính hưởng thụ thời gian bình dị hiếm có.
Cô ta không truyền tin cho Tiêu Hoằng Đạo mà lẳng lặng thâm nhập hệ thống phủ Công tước, định thông qua camera quan sát trước chiều hướng của họ.
Ba giờ chiều, Vọng Nguyệt và Truy Phong nhận nhiệm vụ đanh mặt chạy về biệt thự, xỏ ủng bông dày, men theo sân cỏ vào sâu trong rừng.
Băng tuyết chưa tan, Truy Phong run run túi chứa xác trong tay, hắt xì: "Nam Dương có chùa miếu nào thiêng không?"
Vọng Nguyệt mở tấm bản đồ đơn giản, nhìn mấy vị trí gạc chéo đỏ trên đó: "Cậu tin thứ này? Cầu duyên sao?"
Cầu duyên cái gì chứ?
Truy Phong nhìn rừng rậm nguyên sinh với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, thở dài: "Tôi muốn cầu lão đại làm người."
Chẳng hạn như hôm nay, đang yên đang lành lại sắp xếp anh ta và Vọng Nguyệt vào núi tìm người, nghe nói là mấy vệ sĩ Anh bị Doãn Mạt xử lý.
Không biết Doãn Mạt là ai, nhưng vệ sĩ Anh cường tráng như vậy, anh ta đang buồn bực sao lôi người ra được.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 895: Cầu duyên à?
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗