Cùng lúc đó, bến cảng Nam Dương.
Lê Tiếu và Thương Úc sánh vai lên boong thuyền. Tuy mùa Đông lạnh nhưng bầu không khí bên bờ sông rất trong lành.
Trong khoang thuyền bật điều hòa ổn định, Lê Tiếu cởi áo choàng dài, dựa sofa cúi đầu nghịch điện thoại.
Không lâu sau, Thương Úc vào khoang thuyền, ngồi xuống gác chân, dịu dàng nhìn Lê Tiếu.
Du thuyền khởi động, chạy tốc độ đều đều rời khỏi bến cảng.
Lê Tiếu nhắn WeChat xong, nhìn sang lập tức va vào ánh mắt anh.
Cô bật cười, đặt điện thoại bên chân: "Phải ra biển à?"
"Ừ, đưa em đi giải sầu." Anh nhìn điện thoại của cô, cầm lên rồi tắt nguồn: "Có chuyện gì cũng chờ quay lại hẵng xử lý."
Lê Tiếu há miệng nhưng không nói gì, ngầm cho phép hành động của anh.
Cứ theo ý anh vậy.
Lê Tiếu nhích lại gần, từ cửa kính nhìn ra mặt biển: "Mấy hôm nữa em định tạo ra một vụ tai nạn."
Thương Úc gác khuỷu tay lên lưng ghế của Lê Tiếu, tay kia kéo cổ áo sơ mi: "Em định giúp Doãn Mạt thoát thân?"
"Phải." Lê Tiếu ngửa ra sau, gối lên cánh tay anh: "Chị ấy có sự khó xử riêng, lòng không đủ tàn nhẫn mới có thể bị người ta kìm kẹp mãi thế."
Anh nâng cánh tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trán cô: "Nếu là tai nạn, có thể để Hạ Sâm làm giúp."
Lê Tiếu mỉm cười: "Em cũng đã định thế."
Thương Úc nhếch môi, nhìn gò má trắng nõn xinh đẹp của cô, cõi lòng rung động bèn cúi người kéo gần khoảng cách: "Dạo này có nôn nghén không?"
Hơi thở ấm áp của Thương Úc phả lên chóp mũi cô, nét mặt anh tuấn lộ ra vẻ dịu dàng người ngoài không thấy được.
Lê Tiếu sờ bụng khẽ lắc đầu: "Không, con nó ngoan lắm."
Dù có đi nữa, cô cũng không nói.
Theo tính toán, cũng sắp ba tháng rồi.
Triệu chứng ốm nghén giảm bớt nhiều, chí ít khi cô ngửi đồ mặn sẽ không nảy sinh phản ứng quá mạnh mẽ nữa.
Thương Úc và Lê Tiếu tựa trán nhau. Anh hôn chóp mũi cô, đôi bên bắt đầu triền miên.
...
Bốn mươi phút sau, du thuyền dừng trên một đảo nhỏ dựng tháp đèn sừng sững.
Diện tích đảo không lớn, đường lát ván gỗ còn tuyết đọng chưa tan.
Ngoại trừ tháp đèn, ở đây còn có căn nhà gỗ xây ven bờ biển, có thể thấy bãi đỗ máy bay ở phía sau.
Lê Tiếu ra khoang thuyền lập tức bị gió thổi rối tóc tai. Cô vén tóc trước mắt, ngửa đầu đánh giá hòn đảo trông quạnh quẽ này.
Cô chưa từng đến, nhưng cũng có thể xem là một nơi tuyệt vời để giải sầu.
Trong chốc lát, Thương Úc mang Lê Tiếu vào nhà gỗ. Lưu Vân và Lạc Vũ đi cùng lập tức đến tháp đèn chuẩn bị bữa trưa.
Lê Tiếu những tưởng Thương Úc vì muốn yên tĩnh mới dẫn cô đến đây giải sầu. Cho đến khi chiều tà bao phủ cả hải đảo, tiếng trực thăng đánh thức cô dậy.
Cô mơ hồ mở mắt, thấy ngay phông nền trắng miên man.
Cô xoa trán, biếng nhác ngồi dậy, mãi mới phản ứng được mình đang ở đâu.
Bên tai là tiếng sóng biển vỗ đá ngầm. Lê Tiếu dụi mắt, xoay người bước xuống đất, vừa đẩy cửa phòng ra, một màn trong phòng khách khiến cô ngạc nhiên dừng chân.
"Thầy?"
Việc Mộ Ngạo Hiền xuất hiện ở đây thật khiến Lê Tiếu phải giật mình.
Không đợi cô hỏi, lại có người mở cửa nhà gỗ, Thương Úc mang theo gió đến, sau lưng anh còn có... Thương Tung Hải.
Lê Tiếu đứng đó, mãi không phản ứng được.
"Lão Nhị." Thương Tung Hải khoác áo choàng dài, bên trong là lối ăn mặc Đường trang quen thuộc.
Mộ Ngạo Hiền không kịp chào hỏi Lê Tiếu, đột ngột đứng dậy nhìn Thương Tung Hải, thở dốc gọi: "Anh Cả Thương."
Hai ông cụ đã hơn năm mươi xa cách hơn hai mươi năm, cuối cùng gặp lại dưới sự làm chứng của Lê Tiếu và Thương Úc.
Hôm ấy, khi Thương Tung Hải biết tin Mộ Ngạo Hiền còn sống, vừa vui vẻ yên lòng vừa không thể không bàn bạc kỹ hơn.
Thời gian đặc biệt nên ông không lập tức xuất phát đến biên giới. Thứ nhất là bảo vệ Mộ Ngạo Hiền, thứ hai là phòng ngừa đối phương rước lấy mầm tai họa.
Hiện tại, hai người đứng trước mặt nhau, vẻ vui mừng bộc lộ tình cảm không lời nào miêu tả được.
Đặc biệt là Mộ Ngạo Hiền, môi ông mấp máy, một tay nắm lấy Thương Tung Hải, tay kia che mắt mình.
Thương Tung Hải vỗ bả vai đối phương, giọng hơi khàn: "Lão Nhị, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi."
Lê Tiếu mím môi nhìn một màn này, cổ họng hơi nghèn nghẹn.
Không lâu sau họ ngồi xuống.
Thương Tung Hải đánh giá Mộ Ngạo Hiền, thở dài nói: "Tôi vốn nên đến biên giới gặp ông, nhưng sợ không chu toàn, đành phải để Thiếu Diễn đưa ông về Nam Dương gặp mặt."
Mộ Ngạo Hiền nhìn Lê Tiếu, lại nhìn Thương Tung Hải, đôi mắt run run: "Anh Cả Thương nói quá rồi, nhiều năm qua tôi không rời khỏi biên giới, lần này xem như ra ngoài ngắm cảnh đời."
Nghe vậy, Thương Tung Hải vỗ đầu gối đối phương, trầm giọng trấn an như một người anh lớn: "Đã qua cả rồi, sau này hãy sống theo mong muốn, không cần phải lo lắng sợ hãi."
Mộ Ngạo Hiền gật đầu xúc động: "Còn sống được là tốt rồi, sức khỏe tôi cũng không gượng thêm được mấy."
Thương Tung Hải mím môi, đáy mắt âm u khói mù nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Ông đỡ khung kính, nhìn sang Lê Tiếu, thấy khóe mắt cô ửng đỏ lộ ra dáng vẻ mơ hồ nửa tỉnh nửa mê bèn mỉm cười đưa tay: "Con gái, chưa tỉnh ngủ sao?"
Mộ Ngạo Hiền cũng nhìn sang. Ánh mắt hai ông cụ lộ rõ sự cưng chiều.
Lê Tiếu chớp mắt, chợt gọi: "Ba, thầy..."
Mộ Ngạo Hiền và Thương Tung Hải nhìn nhau cười. Mộ Ngạo Hiền nói: "Con bé này bình thường hay mất tập trung như vậy, anh Cả Thương đừng để ý."
Thương Tung Hải lắc đầu bật cười: "Để ý gì chứ, ở tuổi của con bé thì muốn làm gì thì làm."
Lê Tiếu không chen miệng, cúi đầu nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Mộ Ngạo Hiền và Thương Tung Hải đã lâu không gặp, đương nhiên có rất nhiều lời muốn nói.
Thấy vậy, Lê Tiếu nhìn Thương Úc. Hai người lẳng lặng đứng dậy về phòng ngủ.
Thương Tung Hải nhìn bóng hai người rời đi, cụp mắt cười rồi nói với Mộ Ngạo Hiền: "Lão Nhị, lần này tôi tới, ngoại trừ gặp ông còn có chuyện khác muốn đích thân bàn với ông."
"Anh Cả Thương cứ nói."
Mộ Ngạo Hiền tập trung lại, gương mặt nghiêm túc.
Thương Tung Hải nhìn đối phương sâu xa, sau đó nói lời kinh người: "Ông có nghĩ đến chuyện về Parma không?"
"Về... Parma?"
Mộ Ngạo Hiền ngây người, ánh mắt bàng hoàng.
Thương Tung Hải không giục đối phương, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa, thấp giọng gọi: "Vệ Ngang."
Vệ Ngang đứng ngoài cửa để gió biển thổi hai mươi phút, mặt đơ như gỗ bước vào.
Anh ta cầm theo cái hộp màu đen, há miệng run run đặt lên bàn trà, cảm giác mình sắp chết rét đến nơi rồi.
Thương Tung Hải đẩy hộp đến trước mặt Mộ Ngạo Hiền, giọng mạnh mẽ: "Giấy tờ hai mươi ba quặng khoáng sản của nhà họ Mộ, tôi giữ thay Ngạo Phàm hơn hai mươi năm rồi, cũng nên trả lại cho ông."
Mộ Ngạo Hiền run rẩy, chần chừ mở hộp ra, thấy số thẻ hiếm kia, cơ mặt cũng co rúm lại mất tự nhiên: "Anh Cả Thương..."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 896: Người xưa gặp lại
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗