Trong phòng khách, Hạ Sâm lấy lại tinh thần, cắn điếu thuốc nghiến răng.
Sau đó, hắn nghe Truy Phong trả lời đương nhiên: "Trước lạ sau quen mà."
Truy Phong vừa nói vừa liếc trộm vẻ mặt Hạ Sâm, nghi ngờ anh Sâm muốn vung đao đoạt tình, lại còn đầy đủ chứng cứ.
Gương mặt anh tuấn của Hạ Sâm âm u lạnh lùng, nhớ lại một màn chuyện trò vui vẻ giữa Doãn Mạt và Truy Phong, càng cảm thấy khó chịu.
Đương nhiên hắn chẳng xa lạ gì với cảm giác này. Con mồi của mình bị kẻ khác mơ ước, khổ nỗi đối phương còn là người quen, đánh được mắng được nhưng không đập chết được.
Truy Phong thấy vẻ mặt Hạ Sâm càng lúc càng khác thường, lẳng lặng lui ra sau hai bước: "Anh Sâm, là đàn ông với nhau, công bằng..."
Còn chưa nói ra hai chữ "cạnh tranh", Hạ Sâm đã lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, âm u hỏi: "Cậu muốn luận bàn công bằng với tôi?"
Truy Phong mím môi, cảm thấy con đường tương lai sao mà mong manh lận đận.
Truy Phong đến tận tương lai, mỗi khi ưng ý một cô gái, đều tỉ mỉ tra hỏi.
Chẳng hạn như: "Em biết bá chủ Nam Dương không?"
Hay như: "Em biết Hạ Sâm của Thành Tây không?"
Hoặc là: "Bốn lão đại đông tây nam bắc Nam Dương, em quen biết ai? Nếu không quen ai cả, chúng ta lại bàn tiếp về cuộc đời nhé?"
Bên kia, Lê Tiếu và Thương Úc đan tay vào nhau đi vào phòng khách.
Cận Nhung ngước mắt, lập tức sưng mặt xoay người.
Lê Tiếu nhìn điện thoại ghì chặt trong tay anh ta, hỏi: "Ai cho anh ứng dụng ném bom tin nhắn đấy?"
Điện thoại di động của cô vẫn chưa ngừng bị ném bom. WeChat cứ lặp lại một câu không hề gián đoạn: Mau về nhà cho ông đây.
Vọng Nguyệt nghe vậy nheo mắt, thầm biết không ổn rồi, xoay người muốn chuồn.
Cận Nhung hỏi gì đáp nấy: "Vọng Nguyệt."
Vọng Nguyệt: "..."
Nhung gia đúng là đồ lương tâm bị chó gặm!
Lúc anh đòi ứng dụng ném bom từ chỗ tôi, đâu có nói đối tượng là mợ Cả đâu?
Lê Tiếu kín đáo nhìn Vọng Nguyệt, anh ta vội cúi đầu đổi đề tài: "Mợ Cả, tìm được ba người trong núi."
"Tình hình thế nào?"
Vọng Nguyệt cúi đầu: "Kiểm tra rồi, đều mất mạng bởi một phát súng. Tôi và đám Truy Phong để tạm họ ở nhà tang lễ."
Lê Tiếu đến sofa ngồi xuống, chống trán suy nghĩ mấy giây: "Đi tìm một chiếc xe màu đen, có biển số xe nữa."
Mấy người trong phòng lập tức nhìn Lê Tiếu. Vọng Nguyệt cau mày: "Mợ Cả muốn... tráo đổi?"
"Phải." Lê Tiếu mở điện thoại, lục lại cuộc trò chuyện với Lê Thiếu Quyền mấy tháng trước.
Cô nhanh chóng tìm ra một đoạn camera ghi lại, chụp biển số chiếc xe bên trong đưa cho Vọng Nguyệt, nhẹ giọng dặn dò: "Nhanh chóng tìm được xe cùng kiểu và biển số."
Vọng Nguyệt đáp lại rồi rời khỏi phòng khách. Anh ta phải tìm được chiếc xe trong thời gian ngắn nhất để chuộc tội.
Truy Phong muốn ra ngoài theo, mới đi được một bước đã nghe Hạ Sâm thấp giọng nói: "Cuối năm Bồ Ngân bận lắm, cho anh mượn Truy Phong dùng tạm đi."
Câu trần thuật tiêu chuẩn.
Thương Úc mở cúc tay áo, thong thả xắn tay áo lên: "Hạ Ngao đâu?"
"Bận bù đầu luôn rồi." Hạ Sâm dựa sofa nhìn Truy Phong: "Dạo này trông cậu ta rảnh lắm, vừa hay qua đó hỗ trợ một phen."
Truy Phong trợn mắt há miệng, đây là hành vi cường đạo gì?
Thương Úc liếc Hạ Sâm, cong môi: "Ba tháng tiền thưởng."
Hạ Sâm cười nhạt: "Anh cho luôn sáu tháng."
Lạc Vũ và Lưu Vân ở bên cạnh chảy nước miếng hâm mộ.
Dù Truy Phong không cam tâm tình nguyện chút nào, nhưng ai lại chê tiền chứ.
Vậy nên anh ta vui vẻ đồng ý, xoay người chuẩn bị lên tầng.
Hạ Sâm liếc bóng lưng anh ta, nghiến từng chữ: "Bồ Ngân ở Thành Tây."
"Biết rồi." Truy Phong gật đầu, tiếp tục lên tầng: "Tôi đi tạm biệt Mạt Mạt."
Nghe vậy Lê Tiếu nhíu mày, nhìn lướt qua một lượt rồi mỉm cười dặn dò: "Truy Phong, anh mang trái cây lên cho chị ấy giúp tôi."
"Ồ, vâng, thưa mợ Cả."
Truy Phong xoay chân, vui vẻ đi vào phòng ăn.
Hạ Sâm: "..."
...
Hôm sau, mới tám giờ sáng, trung tâm tâm linh của Thượng nghị viện Anh đã phát văn bản thanh minh để khiển trách và phản bác hành động bêu rếu Tổng giám mục của hội Hoàn Cầu mấy hôm trước, đồng thời nhấn mạnh thông tin Tổng giám mục giết hại anh em là giả tạo ác ý.
Trong văn bản không chỉ sắc bén chỉ trích hội Hoàn Cầu, mà còn công bố hiện em trai của Tổng giám mục đang sống ở Parma, cái gọi là giết hại anh em hoàn toàn là bịa đặt.
Điều đáng nhắc là, phía dưới văn bản còn đính kèm một văn kiện mã QR tưởng như vô nghĩa.
Văn kiện có tên là thành viên đội kỵ sĩ hoàng gia Landy, giấy nhậm chức ở gia tộc Childman.
Dân mạng rối rít nhắn hỏi Landy là ai.
Một số bộ trưởng ủng hộ Tổng giám mục lần lượt đăng bài thanh minh bày tỏ khiển trách hội Hoàn Cầu.
Thái tử cũng phát biểu ngắn gọn trên mạng xã hội, yêu cầu hội Hoàn Cầu lập tức xin lỗi, dừng hành động cố ý tung tin vịt với Tổng giám mục.
Trong đó, cả nghị viên Andrew có khả năng trúng cử Nghị trưởng Hạ nghị viện nhất cũng công khai biểu đạt tin tưởng nhân cách của Tổng giám mục.
Các bộ trưởng trong nghị viện công khai chỉ trích, hội Hoàn Cầu bỗng phải đối mặt với gièm pha của dân chúng.
Thậm chí còn có người nhắn vào trang ngôn luận của hội Hoàn Cầu, yêu cầu họ đừng sợ, phải cứng rắn đối đầu, lấy chứng cứ giết hại anh em ra vả mặt Thái tử.
Hội Hoàn Cầu: "..."
Cùng lúc đó, phòng khách nguy nga lộng lẫy của trang viên Childman chìm trong bầu không khí giằng co.
Tiêu Hoằng Đạo xem hết văn kiện của Thượng nghị viện, đặt iPad xuống, vẻ mặt lạnh nhạt ung dung như thường.
Tiêu Diệp Huy đã về từ tòa quốc hội. Tiêu Diệp Nham chẳng bận tâm ngồi bên cạnh cúi đầu nghịch điện thoại.
Minh Đại Lan nâng tách trà tinh xảo ưu nhã thưởng thức.
Tiêu Diệp Huy sờ găng tay trắng, thong thả nói: "Andrew lại nói đỡ cho Tổng giám mục, đúng là khiến người ta phải bất ngờ."
Tiêu Diệp Nham ngạc nhiên nhìn Minh Đại Lan: "Con nhớ mẹ thân thiết với phu nhân Andrew, chuyện lần này... bà ấy không nhắc trước với mẹ sao?"
Minh Đại Lan đặt tách trà xuống, ngước mắt đón đầu tầm nhìn của họ, lắc đầu: "Nếu bà ta nhắn lại, chắc chắn tôi đã nói cho mọi người biết rồi. Huống hồ, có thể bà ta đã ghi hận tôi chuyện không lấy được bức họa kia."
Tiêu Hoằng Đạo trấn an: "Không cần vội, một bức họa dò xét được thái độ của Andrew cũng không thua thiệt."
Minh Đại Lan chau mày, cầm iPad lên xem mấy lượt: "Địa vị quyết sách của Thượng viện không bằng Hạ viện. Nếu Andrew thật sự trúng cử Nghị trưởng Hạ viện, e rằng sẽ gây bất lợi cho chúng ta."
Tiêu Diệp Huy kín đáo nhếch môi: "Andrew có trúng cử hay không vẫn còn là ẩn số. Con cho rằng chi bằng tranh thủ thời cơ, mẹ đích thân ra mặt công bố chân tướng năm xưa, tốt hơn bị người ta kìm kẹp nhiều."
Minh Đại Lan ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt: "Con muốn để gia tộc Childman đối đầu công khai với Thái tử?"
Tiêu Diệp Huy mím môi không lên tiếng. Tiêu Hoằng Đạo đã yên lặng một lúc bỗng nói: "A Lan, đẩy tôi về phòng đi."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 898: Lương tâm bị chó ăn
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗