Chương 899: Cha con họ ẩn giấu rất sâu
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
10
0
Trước
Chương 901
Sau

Phòng trà.

Minh Đại Lan tiện tay đóng cửa, đi đến bàn trà ngồi xuống, thong thả cầm kẹp trà lên bắt đầu chọn lá trà.

Tiêu Hoằng Đạo thản nhiên nhìn bà ta: "Dường như bà không hề bất ngờ với tin tức hôm nay?"

Minh Đại Lan tiếp tục chọn lá trà, ngước mắt đối mặt với ông: "Có gì phải bất ngờ? Trước giờ cha con họ ẩn giấu rất sâu, không dẹp yên mới lạ."

"Ồ?" Tiêu Hoằng Đạo nhướng mày tế nhị, cầm sách y lên, chế giễu như vô tình: "Tôi vốn nghĩ giống A Huy, những tưởng bà sẽ tranh thủ thờ cơ dạy dỗ thằng con Cả của mình một phen."

Minh Đại Lan mượn tư thế chọn lá trà mà cụp mắt, che đi hốt hoảng ở đáy mắt.

Bà ta ném mấy lá trà vào bình trà, vẻ mặt nhàn nhạt: "Lúc trước tôi đã nói với ông rồi, tự tôi có cách dạy dỗ nó. Lần này ông tung chuyện xấu trong nhà ra ngoài, lẽ nào còn muốn tôi tự vạch sẹo công bố con chúng ta chết thảm cỡ nào?"

Tiêu Hoằng Đạo khựng ngón tay, thoáng nhìn Minh Đại Lan, chỉ thấy gương mặt của bà hiện rõ tổn thương và oán trách.

Ông ta mím môi, đứng dậy đi đến bên cạnh vỗ vai Minh Đại Lan nhẹ giọng dỗ dành: "Bà nghĩ nhiều rồi, tôi không có ý đó."

Minh Đại Lan nhún vai quở trách: "Ông muốn đối phó với họ sao cũng được, nhưng việc gì phải lôi lại chuyện mười một năm trước ra khiến tôi khổ sở? Còn nữa, cái người Landy đó là ai? Tôi không nhớ trong đội kỵ sĩ có người này."

Tiêu Hoằng Đạo cụp mắt, sâu trong đáy mắt hiện ý cười nhạt: "Tôi muốn đối phó họ thế nào cũng được sao?"

"Ông nói vậy là có ý gì? Minh Đại Lan bấm nút nấu trà, gương mặt có vẻ lạnh nhạt: "Lần đó chẳng phải tôi vì ông mới chạy đến Điền Thành lôi kéo Andrew? Giờ ông lại hỏi tôi như vậy, cảm thấy tôi thiên vị cha con họ sao?"

"Không hề." Vẻ mặt Tiêu Hoằng Đạo dịu lại, nắm vai bà ta: "Đương nhiên tôi hiểu tấm lòng bà."

Minh Đại Lan cười khẽ: "Mà thôi, từ khi tôi từ Điền Thành về, ông cứ hay nghi này nghi nọ. Tôi vốn sắp xếp Doãn Mạt giúp điều tra quan hệ của Thương Thiếu Diễn với bộ trưởng Thượng nghị viện, giờ ông lại sai cô ta đi mất."

"Nhưng cũng không sao, những chính khách hôm nay công khai đăng bài thanh minh khiển trách, vừa khéo có thể biết rõ họ là ai."

Đương nhiên Tiêu Hoằng Đạo kinh ngạc nhướng mày: "Bà đang điều tra Thượng nghị viện?"

"Nếu không tôi giữ Doãn Mạt được ích gì?" Dường như Minh Đại Lan hơi giận, đặt kẹp trà xuống, đứng dậy: "Ông đọc sách đi, tôi đi vẽ tranh đây."

Tiêu Hoằng Đạo không giữ Minh Đại Lan lại, trầm ngâm nhìn theo bóng lưng bà ta.

Ngoài hành lang, ngay khi Minh Đại Lan đóng cửa lại, vẻ mặt ôn nhu lập tức biến mất.

Bà ta nhanh chóng quay lại phòng tranh, lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Không lâu sau, bà Doãn mang trà bánh đến.

Minh Đại Lan thất thần nhìn bức tranh, xua tay bảo bà Doãn rời đi.

Bà Doãn không đi, dè dặt tiến đến, xoa tay, đắn đo nói: "Phu nhân..."

Minh Đại Lan lấy lại tinh thần: "Còn việc gì sao?"

Hốc mắt bà Doãn đỏ bừng lại cố gượng cười: "Bà chủ, tôi... chỉ muốn thử hỏi, lần này Mạt Mạt ra ngoài làm việc có thể gặp nguy hiểm không?"

"Tôi không rõ." Minh Đại Lan thở dài. "Chắc là lão Tiêu sắp xếp nhiệm vụ gì cho cô ấy. Cô ấy gặp nguy hiểm sao?"

Mẹ Doãn nhớ lại câu nói của Doãn Chí Hoành, ánh mắt rối loạn: "Đã mấy ngày liền tôi không thể liên lạc với Mạt Mạt. Phu nhân, bà có thể thử hỏi ông chủ, con bé..."

"Bà Doãn." Minh Đại Lan vốn phiền lòng, bỗng nghe bà Doãn nói vậy bèn mím môi lắc đầu: "Nếu cô ấy làm nhiệm vụ, biết đâu chừng cần giấu hành tung, không thể liên lạc được trong vài ngày cũng không đồng nghĩa đã gặp nguy hiểm, kiên nhẫn chờ đi."

"Phu nhân..."

Minh Đại Lan xua tay: "Được rồi, nếu thật sự muốn biết thì đích thân đi hỏi, ra ngoài đi."

...

Bên kia, ba giờ rưỡi chiều Nam Dương.

Lê Tiếu đang ngủ trưa bị một cuộc điện thoại đánh thức.

Cô lấy điện thoại ra, hé mắt, thở dài bắt máy: "Anh Ba."

"Đang ngủ?" Lê Tam kinh ngạc xem đồng hồ đeo tay: "Em theo múi giờ của nước nào thế?"

Lê Tiếu vuốt mặt: "Tìm em có việc sao?"

Lê Tam nhả khói, giọng hơi khàn: "Anh mới nhận được thiệp mời đám cưới của lão Tô."

"Ờ." Lê Tiếu chớp mắt, chống người ngồi dựa đầu giường, miễn cưỡng nói: "Có thời gian thì đi, còn không thì..."

Lê Tam bật cười: "Chắc chắn có thời gian rồi. Em đi với Thiếu Diễn à?"

"Chắc vậy." Lê Tiếu cho câu trả lời nước đôi.

Lê Tam mím môi thở dài: "Thế chờ anh về Nam Dương bàn bạc lại hẵng đi."

Lê Tiếu nhướng mày: "Đi từ biên giới qua đó chẳng phải gần hơn sao?"

Lê Tam yên lặng mấy giây: "Về Nam Dương làm vài chuyện, không chừng có thể cùng đón Giáng sinh với gia đình."

Hai anh em không trò chuyện lâu. Lê Tiếu cúp điện thoại rồi nghĩ đến chuyện đi Myanmar tham dự hôn lễ.

Hôn lễ lần này có thể so với tiệc trọng thể, chính khách trong và ngoài nước tề tựu. Theo cách nói của lão Tô, có thể Tiêu Hoằng Đạo cũng đến.

Lê Tiếu nheo mắt, nhếch môi cười nhạt.

...

Một lát sau, Lê Tiếu qua phòng dành cho khách.

Mấy hôm nay phòng thí nghiệm chưa mở niêm phong, trên danh nghĩa là bảo trì thiết bị nhưng thực tế ngăn không cho cô bận rộn.

Phòng dành cho khách không có ai, yên ắng khiến người ta hốt hoảng.

Lê Tiếu ôm gối mỏi mệt dựa tay vịn, ánh nắng nghiêng rơi ngoài cửa sổ rọi vào phòng.

Thoáng chốc, tiếng bước chân vang lên từ ngoài sảnh.

Vọng Nguyệt hăng hái đi đến, thấy Lê Tiếu lập tức dâng chìa khóa xe bằng hai tay: "Mợ Cả, giải quyết chiếc xe và biển số rồi."

"Phiền anh rồi." Lê Tiếu nhận lấy chìa khóa, mím môi: "Anh Sâm đâu?"

Vọng Nguyệt mờ mịt lắc đầu: "Tôi không biết, hai hôm nay không gặp."

"Anh ấy không đến sao?"

Lê Tiếu vừa nói vừa đứng dậy, chậm rãi đi đến cầu thang: "Gọi điện thoại bảo anh ấy đến một chuyến."

Vọng Nguyệt làm theo lệnh.

Phòng dành cho khách trên tầng, Doãn Mạt đang dựa đầu giường thất thần nhìn nơi nào đó.

Máy tính đặt trên đùi cô nhưng màn hình tối đen đã rơi vào trạng thái sleep.

Tiếng gõ cửa kéo suy nghĩ của cô ta về. Doãn Mạt ấn phím Enter bật máy tính lên, khẽ nói: "Vào đi."

Lê Tiếu đẩy cửa vào, nhìn quanh một lượt: "Một mình chị thôi sao?"

Doãn Mạt gật đầu, vô thức nói: "Hạ Sâm không đến."

Lê Tiếu muốn cười nhưng không cười được đi đến cuối giường ngồi xuống, ranh mãnh hỏi: "Em có nói muốn tìm anh ấy sao?"

Doãn Mạt gõ bàn phím, bỗng nghẹn họng không biết nên đáp thế nào.

Nói đúng ra, đã hai ngày Hạ Sâm không ghé.

Từ hôm hắn gọi Truy Phong rời đi thì không xuất hiện nữa.

Doãn Mạt vui vẻ an nhàn, nhưng cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Lê Tiếu nhìn vết thương trên cổ chân Doãn Mạt, nhỏ giọng nói: "Chị Hai, chuẩn bị sẵn sàng đi, ngày mai em đưa chị ra ngoài."

Trước
Chương 901
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,094
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...