Chương 900: Vóc người không tồi
Đăng lúc 02:15 - 07/09/2025
15
0
Trước
Chương 902
Sau

Hai tiếng sau, màn đêm buông xuống, Hạ Sâm thong thả đến muộn.

Thương Úc vẫn chưa về biệt thự, cũng không biết tung tích Cận Nhung.

Hạ Sâm mang theo sương lạnh vào phòng khách, gương mặt vô cùng anh tuấn vẫn mang vẻ ngả ngớn thường ngày: "Tìm anh có việc à?"

Lê Tiếu nghiêng người dựa tay vịn, ngẩng đầu, cười hỏi: "Hai hôm nay anh Sâm bận lắm sao?"

"Bận chứ." Hạ Sâm cởi áo choàng dài xuống, tìm tư thế thoải mái làm ổ trên sofa: "Sòng bạc nhiều việc."

Lê Tiếu bĩu môi: "À, thế phiền anh Sâm đưa Truy Phong về, em có việc cho anh ta làm."

Hạ Sâm dựa sofa ngước mắt: "Ngoại trừ cậu ta ra, không ai làm được nữa à?"

"Anh ta khá phù hợp." Đôi mắt Lê Tiếu ranh mãnh: "Ngày mai chị Hai phải ra ngoài, dù gì cũng phải tìm người đáng tin theo cùng chứ."

Hạ Sâm gác chân, nét mặt khá chăm chú: "Nói đi, em muốn làm gì?"

Lê Tiếu nhìn xa xăm ngoài cửa sổ: "Giờ cao điểm sáng mai ngụy tạo tai nạn xe ở trung tâm thành phố."

...

Qua khoảng hai mươi phút, Hạ Sâm và Lê Tiếu bàn xong, hắn ra ngoài hút một điếu thuốc.

Vẫn chưa đến tám giờ tối, hắn dụi tàn thuốc tính rời đi.

Nhưng khi xuống bậc thang, hắn bỗng dừng chân, do dự mấy giây rồi quay lại biệt thự vào phòng vệ sinh.

Sau cùng, đúng tám giờ, hắn đứng ngoài cửa phòng dành cho khách ở tầng hai.

Hạ Sâm nhìn cửa phòng đóng chặt, nét mặt âm u khó đoán.

Hai hôm nay hắn không đến, người phụ nữ trong phòng rất yên ổn, không nhắn một tin WeChat nào.

Hạ Sâm không phải cậu trai trẻ non tơ, hiểu rõ sức hấp dẫn của Doãn Mạt với mình không chỉ đơn giản là hứng thú nữa.

Ngoại trừ dục vọng nguyên thủy của đàn ông với phụ nữ, có xen lẫn một chút tình cảm khác.

Điều này khiến Hạ Sâm cảm thấy buồn bực vô cùng.

Người đàn ông đã từng bị tổn thương tình cảm, từ lâu đã rất cố né tránh.

Tối nay, hắn cũng không nên đến.

Hạ Sâm đứng ngoài cửa rất lâu, đến khi bên trong mơ hồ truyền ra tiếng rên, hắn mới chau mày vặn tay nắm cửa.

Hậu quả không gõ cửa trước là ngay khi vào đã bị bao lấy bởi mùi sữa tắm.

Ngay mép giường, Doãn Mạt quấn khăn tắm đang co chân chuẩn bị nhặt máy tính lên.

Ngay khi cửa mở, đôi bên đều sửng sốt.

Không ngờ đến sự xuất hiện đột ngột của Hạ Sâm, Doãn Mạt khựng lại, làn da trắng noãn dưới khăn tắm phát sáng, khe ngực như tuyết nổi bật chói mắt.

Yết hầu Hạ Sâm chuyển động, xoay tay đóng cửa rồi đi đến chỗ Doãn Mạt.

Sự xuất hiện của hắn khiến bầu không khí xung quanh trở nên loãng. Cả người Doãn Mạt nóng lên, không dám nhúc nhích phân nào.

Ngoài khăn tắm ra, trên người cô chẳng có gì hết.

Hạ Sâm đi đến trước mặt Doãn Mạt, thân hình cao ngất bao phủ cô ta dưới bóng mình.

Hai người trố mắt nhìn nhau, bầu không khí xung quanh như sôi trào khiến người ta hoảng hốt.

Hạ Sâm cụp mắt nhìn Doãn Mạt, đánh giá cô ta không hề kiêng dè, sau đó đưa tay nắm lấy cằm đối phương, cười ngả ngớn: "Dáng người không tồi."

...

Mười giờ đêm, Thương Úc mang cả ánh trăng trở về.

Anh quay lại phòng ngủ chính, ngọn đèn nơi góc tường mang theo ấm áp rọi lên đường nét mảnh khảnh cạnh giường.

Anh ném áo choàng dài lên đầu giường, bước khẽ đến mép giường, cúi người chạm lên gò má Lê Tiếu.

Bỗng dưng ngón tay anh bị nắm lấy, Lê Tiếu chậm rãi mở mắt ra, bĩu môi: "Sao giờ anh mới về?"

Thương Úc nghiêng người ngồi xuống, chống một tay lên mép giường, cúi người hôn môi cô: "Đánh thức em sao?"

"Không, em vẫn chưa ngủ." Lê Tiếu lập tức ôm cổ anh, vùi đầu trước ngực anh hít một hơi sâu: "Anh ăn cơm chưa?"

Anh áp lên gò má cô, giọng nói trầm khàn trong đêm càng thêm quyến rũ: "Vẫn chưa, muốn dùng bữa với anh sao?"

Lê Tiếu đáp lại, vỗ sau lưng anh, thở dài nói: "Đi, đi ăn thôi."

Thương Úc vòng tay qua nách cô, nhẹ nhàng bế cô lên.

Phòng ngủ chính rất ấm, cô chỉ mặc váy dài bằng tơ lụa.

Cô xoay người xuống giường, mới đi được hai bước, một chiếc áo ngủ rất dày đã rơi lên vai cô.

Không lâu sau, hai người xuống phòng ăn dưới lầu.

Lê Tiếu ngồi đối diện Thương Úc, chống cằm nhíu mày: "Phòng thí nghiệm phải bảo trì bao lâu nữa hả anh?"

Thương Úc nhai kỹ thức ăn, ngước mắt nhìn cô, đáy mắt hiện ý cười: "Sốt ruột làm thí nghiệm sao?"

"Cũng không phải thế." Lê Tiếu nhìn hướng khác, rồi lại nhìn Thương Úc, nhàn nhạt trêu chọc: "Em chỉ muốn hỏi thử, có phải anh tính bảo trì phòng thí nghiệm luôn bảy tháng không?"

Thương Úc mỉm cười, đặt đũa xuống, ý cười càng sâu: "Cũng không phải không thể."

Lê Tiếu mím môi, đầu ngón tay gõ lên bàn: "Vậy ngày mai em bảo Lưu Vân tạo thêm phòng thí nghiệm."

Anh giãn chân mày, chìa tay về phía cô: "Đến đây."

Lê Tiếu đứng dậy đi đến, dựa góc bàn, khoanh tay trước ngực: "Làm gì?"

"Ở nhà chán lắm sao?" Thương Úc dạng chân kéo cô đến trước mặt mình, đáy mắt lộ rõ cưng chiều.

Lê Tiếu lấy tay chọt anh: "Không thì anh thử xem."

Anh nắm ngón tay cô, hơi ngửa đầu: "Muốn dùng phòng thí nghiệm cũng được, nhưng anh có điều kiện."

"Nói nghe thử." Lê Tiếu liếc anh.

Một tay Thương Úc nâng mặt cô, giọng tuy dịu dàng nhưng vẫn lộ rõ chuyên chế: "Mỗi ngày không được quá bốn tiếng."

Lê Tiếu trầm ngâm hai giây, bất đắc dĩ gật đầu: "Đồng ý."

Dù gì ban ngày anh cũng không có ở nhà.

Cô nghĩ vậy, nhưng Thương Úc như đã tính toán được tâm tư của cô nên bổ sung một câu: "Nếu quá mười phút, Lạc Vũ bị cắt nửa năm tiền thưởng."

Tính toán của Lê Tiếu lập tức tan tành: "..."

...

Mười giờ sáng hôm sau.

Đường chính thành Nam Dương phát sinh tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Chiếc xe gây tai nạn là một chiếc màu đen. Theo như camera đoạn đường ghi lại, chiếc xe đó lái nhanh đâm đuôi xe khiến xe con phía trước lập tức bốc cháy, vì rò rỉ xăng nên nổ xe.

Đoạn đường chính tạm thời phong tỏa, quần chúng dừng chân ở hiện trường vây lại quay video tung lên mạng.

Chốt giao thông cũng thông báo khẩn cấp, những chủ xe khác đổi tuyến đi đường vòng.

Tai nạn giao thông lần này thông qua nhiều phương tiện đưa tin nhanh chóng truyền khắp thành Nam Dương.

Tài xế gây tai nạn bỏ trốn, trong xe con có bốn người ba nam một nữ mất mạng tại chỗ.

Thông qua điều tra của cảnh sát giao thông, chiếc xe đã bị đổi biển số, khắp thành treo giải thưởng lùng bắt tài xế gây tai nạn.

Còn thông tin cá nhân bốn người trong xe con được xác nhận đến từ Anh.

Tin tức truyền đến gia tộc Childman đã là sáng hôm sau giờ địa phương.

Doãn Chí Hoành nhận được điện thoại của Sở giao thông Nam Dương, nghe cảnh sát trình bày xong mãi không phản ứng lại được.

"Ông Doãn, hiện thi thể cô Doãn đang ở trong phòng nghiệm thi, chúng tôi cần có sự đồng ý của ông mới có thể tiến hành bước điều tra tiếp theo."

Đôi mắt Doãn Chí Hoành ngây ra, huyết áp tăng cao liên tục: "Cậu nói con gái tôi sao cơ?"

"Xin lỗi ông Doãn, hãy nén bi thương." Viên cảnh sát giải thích bằng giọng nói theo việc công: "Nếu tiện, mong ông nhanh chóng liên hệ với Sở giao thông Nam Dương nhận thi thể."

Trước
Chương 902
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,687
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...