Chương 901: Không cần cảm ơn
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
11
0
Trước
Chương 903
Sau

Tin tức Doãn Mạt chết lan truyền nhanh chóng.

Vợ chồng nhà họ Doãn không dám tin, ôm đầu khóc lóc trong phòng.

Tiêu Diệp Huy đứng giữa phòng trà, nhìn Tiêu Hoằng Đào cúi đầu pha trà, cất giọng cứng rắn: "Rốt cuộc ba đã phái cô ấy đi làm nhiệm vụ gì?"

Tiêu Hoằng Đạo ngước mắt, lạnh nhạt nói: "Mặc kệ là nhiệm vụ gì, chưa làm xong thì không cần trở về."

Tiêu Diệp Huy mím môi suýt thốt lên hai chữ "máu lạnh".

Tiêu Hoằng Đạo nhìn vẻ mặt bất mãn của anh ta, nâng ly trà đến bên môi thổi hơi nóng: "A Huy, con xốc nổi quá. Dù cô ta gặp chuyện thật, có chết thật đi nữa, cũng chỉ là một đội trưởng nhỏ nhoi mà thôi. Huống hồ, chuyện này có rất nhiều điểm đáng nghi. Với sự hiểu biết của con về Lê Tiếu, cô ta có thể rắp tâm sát hại Lục tử các con sao?"

Tiêu Diệp Huy cụp mắt, cười nhạt: "Quả nhiên ba lại giấu con ra tay với cô ấy."

"A Huy..." Tiêu Hoằng Đạo lắc đầu như thất vọng: "Nếu không phải con thiếu quyết đoán, sao ba phải xử lý cục diện rối rắm này? Con cho rằng làm Công tước mấy năm, lôi kéo được vài bộ trưởng là có thể vô lo vô nghĩ sao?"

Tiêu Diệp Huy nắm tay thành quyền, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hoằng Đạo: "Vậy nên lần nào ba cũng ép con?"

Tiêu Hoằng Đạo ném ly sứ lên bàn trà, tiếng va chạm hệt như xung động khí thế giữa hai cha con: "Ba không ép con, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn con lêu lổng bên ngoài? Con sinh ra là người thừa kế gia tộc, gánh trách nhiệm của Childman mới là chuyện con cần làm."

"Ba." Tiêu Diệp Huy nhắm mắt, không muốn tiếp tục tranh chấp vô nghĩa, đổi đề tài quay lại câu hỏi trước đó: "Rốt cuộc ba bảo Doãn Mạt đi làm gì?"

"Con không cần biết." Tiêu Hoằng Đạo thôi giận, cầm ly trà mới, thấp giọng nói: "Con phái mấy người hộ tống lão Doãn đến Nam Dương một chuyến, tốt nhất là mang cho được thi thể của Doãn Mạt về."

Tiêu Diệp Huy nhìn ông thật sâu rồi xoay người rời đi, sau lưng lại truyền đến lời dặn của Tiêu Hoằng Đạo: "Trang viên nhiều việc, một người đi là được, để bà Doãn ở nhà đi."

...

Trong phòng sách, Tiêu Diệp Huy sập cửa thật mạnh, đi đến cửa sổ châm điếu thuốc, khói mù lượn lờ làm mờ đi vẻ mặt mệt mỏi của anh ta.

Doãn Mạt chết rồi...

Anh ta không tin, nhưng lại không dám khẳng định cô ta chưa chết.

Lúc trước, Thương Thiếu Diễn có thể làm Doãn Mạt bị thương vì Lê Tiếu, nay giết luôn Doãn Mạt cũng không phải không thể.

Tiêu Diệp Huy hút mấy hơi, nét mặt nhanh chóng khôi phục bình thường.

Anh ta cầm điện thoại lên dặn dò: "Gửi đoạn camera trước khi Doãn Mạt gặp chuyện và đoạn đường tai nạn cho tôi."

Chưa đến mười phút, camera đoạn đường và thông báo nội bộ Sở giao thông phơi bày trước mắt Tiêu Diệp Huy.

Camera biểu hiện Doãn Mạt cùng ba người đàn ông cường tráng mang khẩu trang ra khỏi khách sạn rồi lên một chiếc xe con.

Dường như Doãn Mạt bị thương, bước đi rất chậm trông hơi lê lết.

Đổi hình ảnh, xe con dừng ở vạch chờ rẽ trái, xe chạy trên đường không quá đông, hướng rẽ trái cũng không có xe sau.

Khi đèn đỏ sắp chuyển đổi, một chiếc xe màu đen nhanh chóng lái tới từ phía sau, lực trùng kích rất mạnh đụng ngã xe con.

Xe con lăn mấy vòng, chiếc xe kia lại tiếp tục đâm mạnh vào gầm xe con.

Người đi lại nhanh chóng tháo chạy, xe con cũng bốc cháy.

Tài xế có lòng muốn tiến đến dập lửa, nhưng ngay lúc đó lại phát nổ.

Ngọn lửa bén vào tấm bạt dùng để che chắn vành đai xanh, khói cuồn cuộn dày đặc che khuất bầu trời, cả camera cũng trở nên mơ hồ.

Đầu ngón tay Tiêu Diệp Huy khựng lại, ấn nút tạm dừng.

Anh ta lại quan sát đoạn camera, dù hình ảnh không quá rõ nhưng cũng đủ cho anh ta bắt được cảnh khi xe con bốc cháy, tài xế gây tai nạn ném một thứ ra ngoài.

Cẩn thận phân biệt, đó là một thứ khá giống bật lửa.

Đây không phải tai nạn giao thông bình thường, mà là... cố ý giết người.

Có người gõ cửa phòng sách, Tiêu Diệp Nham không mời mà tới.

Tiêu Diệp Huy ngẩng đầu, sau đó thôi nhìn: "Tìm tôi có việc gì?"

Tiêu Diệp Nham thong thả đến trước bàn ngồi xuống, cúi đầu chỉnh sơ mi: "Nghe nói Doãn Mạt chết rồi?"

Tiêu Diệp Huy tắt đoạn camera, lại mở hồ sơ điều tra nội bộ của Cục Cảnh sát, liếc nhìn đối diện: "Biết rồi còn hỏi?"

"Gắt gỏng thế, xem ra chết thật rồi." Tiêu Diệp Nham cười khẽ, dựa lưng ghế: "Ai ra tay?"

Tiêu Diệp Huy nhìn điện thoại, không trả lời câu hỏi của Tiêu Diệp Nham.

Nhưng, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, tia âm u kinh người lướt qua đáy mắt anh ta.

Báo cáo điều tra nội bộ Cục Cảnh sát càng làm rõ toàn diện.

Trong đó, biển số xe gây tai nạn thu hút sự chú ý của Tiêu Diệp Huy.

Chi tiết nội bộ cảnh sát công bố cho thấy biển số xe đã thay đổi. Chiếc xe này đã từng xuất hiện trong khách sạn Hoàng Gia Nam Dương.

Theo như manh mối người hay tin cung cấp, tài xế xe đổi biển là người Anh, từng xuất hiện trong đám cưới của Tổng thư ký Nam Dương Lê Quân, chi tiền mừng ba triệu một trăm hai mươi nghìn dưới danh... Tiêu Diệp Huy.

Tiêu Diệp Huy siết chặt điện thoại, cụp mắt che đi tâm tư nặng nề trong đồng tử.

312 là sinh nhật của Tiểu Thất.

Mà anh ta chưa từng đưa tiền mừng cho đám cưới của Lê Quân.

Tiêu Diệp Huy ngước mắt nhìn Tiêu Diệp Nham, lẳng lặng hỏi: "Cậu cảm thấy là ai ra tay?"

Anh ta vừa nói vì lướt màn hình, khi thấy hình ảnh trong camera trên báo cáo, ngay lập tức hiểu rõ.

Người đàn ông xuất hiện ở hiện trường hôn lễ tháng tám là vệ sĩ Tiêu Diệp Nham thuê – Ken.

Những chi tiết này đủ để Tiêu Diệp Huy hiểu rõ manh mối.

Em trai ngoan của anh ta, hóa ra đã lén lút làm vài việc từ rất lâu rồi.

Xe màu đen, đổi biển số, vệ sĩ...

Tiêu Diệp Nham cũng thật khôn khéo.

Hắn không dùng đội kỵ sĩ trong gia tộc mà lựa chọn vệ sĩ thuê về làm thay.

Tiêu Diệp Nham không nhận ra biến hóa rất nhỏ của Tiêu Diệp Huy, cầm bút trên bàn nghịch, cười khẽ lắc đầu: "Sao tôi biết ai ra tay được, do ba yêu cầu Doãn Mạt làm nhiệm vụ chứ đâu phải tôi."

Tiêu Diệp Huy mím môi, lẳng lặng đổi đề tài: "Chắc cậu có mạng lưới giao thiệp ở Nam Dương, chiều nay quản gia Doãn sẽ đến Nam Dương nhận xác, cậu sắp xếp giúp chú ấy."

"Được thôi." Tiêu Diệp Nham bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, đôi mắt sáng rực thăm dò Tiêu Diệp Huy, lại không nhìn ra manh mối gì: "Nếu có đầu mối, phiền anh Cả báo tôi một tiếng."

...

Nam Dương.

Đường phố chính đến hai giờ chiều mới dỡ phong tỏa.

Tai nạn lần này khiến đường phố chính tê liệt giao thông khoảng bốn tiếng, vành đai xanh cũng bị thiêu rụi một mảng lớn.

Ở biệt thự, Lê Tiếu nhìn tin tức trên tivi, kín đáo liếc Hạ Sâm.

Cô chỉ bảo hắn tạo tai nạn, chứ không bảo hắn phá luôn nửa con phố.

Hạ Sâm biếng nhác dựa sofa, nhận ra ánh mắt Lê Tiếu bèn thản nhiên nhướng mày: "Không cần cảm ơn."

Trước
Chương 903
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,822
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...