Chương 904: Phòng dành cho khách là của con
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
14
0
Trước
Chương 906
Sau

Hoàng hôn buông xuống, Lạc Vũ lái xe đưa Lê Tiếu về biệt thự nhà họ Lê.

Trong phòng khách, Lê Quảng Minh đang chuyện trò với anh hai Lê Ngạn.

Lê Tiếu chào hỏi rồi tự ý lên tầng ba.

Lê Ngạn nhìn bóng lưng cô, chua xót: "Mới về đã đi tìm lão Tam ngay, không chịu trò chuyện với chúng ta."

Lê Quảng Minh nghiện thuốc lá, cầm xì gà đứng dậy, hừ lạnh: "Tiếu Tiếu và con có gì để trò chuyện? Đừng có ở không đi gây sự."

Lê Ngạn tự dưng bị dạy dỗ: "..."

Tầng ba, Lê Tam đang dựa bệ cửa sổ hành lang hút thuốc.

Anh vẫn mặc áo da màu đen dài đến mắt cá chân, câm nín nhìn phòng ngủ đáng yêu, hút ba điếu thuốc vẫn không bình tĩnh lại được.

Lê Tiếu thong thả đi đến: "Anh về hồi chiều à?"

Lê Tam ngừng hút thuốc, vuốt quai hàm gật đầu: "Phải, đồ của anh đâu?"

"Đồ gì?" Lê Tiếu hoài nghi, nheo mắt nhìn theo anh, sau đó im lặng.

Lê Tam kín đáo nhìn Lê Tiếu, dụi điếu thuốc vào chậu hoa: "Em có thai rồi?"

Lê Tiếu "ừ", chậm rãi vào phòng ngủ, liếc qua mấy lần rồi che một bên mặt, thở dài nói: "Để em đi hỏi mẹ..."

"Không phải em làm à?" Lê Tam bất ngờ, cứ tưởng Lê Tiếu trưng dụng phòng ngủ của mình, không ngờ lại là kiệt tác của ba mẹ.

Giờ anh chỉ muốn biết, súng đạn để ở tủ sách và tủ đầu giường đi đâu rồi?

Lê Tiếu bĩu môi lắc đầu: "Em lấy phòng anh làm gì."

Lê Tam liếm răng cấm, nhìn bụng cô: "Tốc độ của Thương Thiếu Diễn nhanh thật."

Lê Tiếu ngó lơ anh, nhìn giường trẻ con màu hồng, ngựa cầu vồng màu hồng, thảm nhỏ màu hồng và đèn thủy tinh màu hồng trong phòng...

Đau hết cả mắt.

...

Hai anh em xuống lầu. Gặp Đoàn Thục Viện tất bật ở cầu thang, Lê Tam nghiêm túc gọi: "Mẹ."

Đoàn Thục Viện đang cầm một hộp việt quất xanh, bỗng thấy Lê Tam bèn kinh ngạc gọi: "Sao con lại về?"

"Con không về được à?" Lê Tam đen mặt.

Đoàn Thục Viên đặt hộp việt quất vào tay Lê Tiêu rồi cười tủm tỉm: "Bé cưng, ăn việt quất đi con, tự nhiên đấy, giá trị dinh dưỡng rất cao."

Dứt lời, bà lại nhìn Lê Tam: "Cái gì mà con không về được? Đây là nhà con, không về thì con tính đi đâu?"

Huyệt Thái dương của Lê Tam giần giật: "Phòng con đâu?"

Đoàn Thục Viện như bừng tỉnh, "à" lên, cười nói: "Phòng dành cho khách đều là của con, chọn thoải mái."

Lê Tam: "..."

Cái nhà này không về cũng được.

Năm phút sau, Lê Tam sải bước ra khỏi phòng khách.

Lê Tiếu ăn hai quả việt quất rồi chậm rãi đứng dậy ra ngoài theo.

Đoàn Thục Viện cầm đồ bông gọi sau lưng cô: "Tiếu Tiếu à, ngoài trời lạnh lắm, mặc thêm áo vào."

Lê Ngạn khó hiểu nhìn Lê Tam đi dạo ngoài cửa sổ: "Họ làm gì thế?"

Đoàn Thục Viện vén tóc mai ngồi xuống, nhàn nhạt nói: "Vào kho."

Lê Quảng Minh chợt nhớ ra, trước đó họ sửa sang phòng trẻ sơ sinh hình như chiếm dụng phòng thằng Ba thì phải.

Ông nhìn Đoàn Thục Viện, mím môi: "Đồ của thằng Ba bà để trong phòng dành cho khách à?"

"Không." Đoàn Thục Viện nhấp ngụm hồng trà, thản nhiên nói: "Ba cái thứ chẳng quan trọng, súng đồ chơi rách nát thôi, tôi bảo người ta ném vào kho rồi."

Lê Ngạn co giật khóe miệng, hai người từng thấy súng đồ chơi giết chết người chưa?

...

Bảy giờ tối, Tông Duyệt tan tầm cũng đến nhà họ Lê dùng bữa.

Đoàn Thục Viện nhìn sau lưng cô mấy phen: "Tiểu Duyệt, thằng Quân không về với con sao?"

Tông Duyệt cởi áo khoác, mỉm cười: "Dạ không, con qua thẳng từ công ty, chắc anh ấy vẫn đang bận."

Đoàn Thục Viện cau mày không vui: "Cả ngày chỉ biết có công việc, chẳng có việc gì khác nữa."

"Không thì... để con gọi điện cho anh ấy?" Tông Duyệt thử thăm dò.

Đoàn Thục Viện xua tay: "Thôi, nó nói sẽ về với mẹ rồi, không đợi nữa, dọn cơm trước đã."

Tông Duyệt không nói gì, nâng chung trà nhấp một ngụm, cụp mắt che đi sự khó xử.

Thật ra... đã mấy ngày cô không gặp Lê Quân.

Ngày nào anh cũng đi sớm về muộn, cô cũng thế.

Dường như hai bên đều ngầm hiểu tránh né đối phương. Hơn nữa dạo này anh cũng luôn ở phòng sách, không quay về phòng ngủ chính.

Đúng ngay lúc này, giọng quản gia từ ngoài sảnh truyền đến: "Bà chủ, ông chủ, cậu Thương về rồi."

Lê Tiếu đang cúi đầu ăn việt quất mỉm cười ngẩng đầu.

Ngay khi Thương Úc xuất hiện trong phòng khách, khí chất mạnh mẽ lẳng lặng lan tràn mỗi một góc.

Cả người đen như mực, cao ngất xuất trần, gương mặt anh tuấn cười khẽ.

Anh đi đến cạnh Lê Tiếu xoa đỉnh đầu cô rồi mới ngước mắt nhìn vợ chồng nhà họ Lê chào hỏi.

Người một nhà di chuyển sang phòng ăn. Vì Lê Quân vắng mặt nên nhìn Tông Duyệt khá nặng nề tâm sự, nụ cười cũng miễn cưỡng.

Cho đến khi kết thúc bữa tối, Lê Quân cũng không trở lại.

Sau khi ăn xong, Tông Duyệt cầm dĩa trái cây lên tầng hai. Cô vốn định đưa cho Lê Tiếu nhưng lại dừng chân ở cầu thang.

Phòng tắm nắng ở khu nghỉ ngơi, hai bóng người ngồi đó là Lê Tiếu và Thương Úc.

Lê Tiếu tựa cằm lên đầu vai Thương Úc, sườn mặt xinh đẹp vô cùng, thỉnh thoảng chọt ngón tay lên má anh, không biết đang nói gì.

Mà sống lưng Thương Úc cao ngất, ống tay áo xắn lên, vòng tay ôm eo cô, hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Một màn này khiến Tông Duyệt không đành lòng quấy rầy.

Cô đã từng hâm mộ rất nhiều lần, mà theo sau đó luôn là nỗi phiền muộn.

Tông Duyệt nghĩ, chắc cô sẽ mãi không thể trải nghiệm cảm giác được người mình yêu cưng chiều dung túng.

Cô cúi đầu nhìn dĩa trái cây, bật cười rồi xoay người xuống lầu.

Lê Tiếu không chú ý đến cầu thang, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng chọt gương mặt anh tuấn của Thương Úc, bĩu môi nói: "Sao anh lại đóng băng hết tài khoản ngân hàng của Lạc Vũ thế?"

Anh nhếch môi, siết eo cô, giọng vẳng tiếng cười: "Cô ấy tố khổ với em à?"

"Việc đó thì không." Lê Tiếu cười như không cười: "Chỉ là... cứ qua một tiếng cô ấy lại nhắc nhở một lần."

Thương Úc mím môi như thật, ánh mắt tràn đầy ý cười: "Làm tốt lắm."

Lê Tiếu kín đáo nhìn anh, hết đường nói tiếp.

Anh xoa đầu cô, cúi xuống hôn lên chóp mũi cô: "Tối nay em ở lại à?"

"Vâng." Lê Tiếu nghĩ đến điều gì đó bèn chép miệng hướng lên tầng ba: "Trên tầng có phòng cho trẻ con, anh đi xem nhé?"

Thương Úc quay đầu nhìn, nhướng mày đồng ý với đề nghị của cô.

Hai người sóng vai lên cầu thang, Lê Tiếu véo ngón tay anh, nhàn nhạt nói: "Anh Ba nói, sàn nhà phòng anh ấy có một lớp ghép, trong đó là một khẩu Desert Eagle, không thấy trong kho, chắc vẫn còn dưới tấm thảm."

Thương Úc nhướng mày, nghiền ngẫm nhìn cô: "Muốn tìm sao?"

"Thôi, phiền lắm." Lê Tiếu ngẫm nghĩ: "Sau này tính tiếp."

Trước
Chương 906
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,631
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...