Lê Tiếu không cho rằng bé con sẽ phát hiện khẩu Desert Eagle trong lớp ghép sàn nhà.
Hơn nữa anh Ba đã nói bên trong không có đạn.
Ngờ đâu, không lâu sau này, bé con hơn hai tuổi lẳng lặng móc khẩu Desert Eagle đó ra, nghiêm túc nghiên cứu, chỉ mấy tiếng sau, bé đã tháo banh cả khẩu súng.
Khi cậu Ba bé biết tin, cậu Ba lập tức viết di chúc, chờ anh qua trăm tuổi, quyết phải giao lại quyền thừa kế công xưởng biên giới cho bé con.
Thật có thiên phú quá đi!
...
Nửa tiếng sau, Lê Quân đến, vào phòng khách, nhìn quanh rồi dừng mắt trên người Tông Duyệt, mơ hồ thở phào nhẹ nhõm.
Lê Tam và Thương Úc không có ở đây, Lê Tiếu và Lê Ngạn đang trò chuyện, dường như có liên quan đến Mạc Giác.
Chỉ có mình Tông Duyệt ngồi trên sofa cúi đầu nghịch điện thoại trông rất lạc lõng.
Lê Quân mím môi, đi đến cạnh cô ngồi xuống. Tông Duyệt ngẩng đầu nhìn anh rồi lại tiếp tục nhắn tin.
Lê Ngạn nhìn sang Lê Quân, chợt nhướng mày: "Anh Cả vừa xong việc à?"
"Ờ." Lê Quân dựa sofa giãn gân cốt, liếc Tông Duyệt, nói đầy ám chỉ: "Đang cuối năm nên hơi nhiều việc."
Lê Ngạn với EQ cực thấp tiếp lời: "Đúng là một vị lãnh đạo quốc dân, cảm giác như Nam Dương không thể thiếu anh vậy."
Lê Ngạn muốn thật lòng khen anh mình, nhưng lời nói nghe thấy sai sai.
Lê Tiếu đỡ trán liếc Lê Ngạn, bất đắc dĩ cụp mắt.
Không lâu sau, người giúp việc đã hâm nóng đồ ăn xong, Lê Quân tháo cà vạt, nghiêng đầu nhìn Tông Duyệt: "Ăn thêm với anh nhé?"
Tông Duyệt ngừng nhắn tin, ngước mắt nhìn anh: "Em ăn rồi."
Lê Quân không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Có lẽ vì nghĩ cho thể diện của anh, Tông Duyệt thở dài: "Đi thôi."
Lê Tiếu và Lê Ngạn cùng nhìn sang. Dù EQ thấp đi nữa, Lê Ngạn cũng thấy có gì đó không ổn: "Tâm trạng chị dâu không tốt à?"
"Sao anh nhìn ra được?" Lê Tiếu sờ móng tay, nhàn nhạt hỏi lại.
Lê Ngạn gác chân, ra vẻ chuyên gia tình cảm nói hai chữ: "Cảm giác."
...
Phòng bên cạnh lượn lờ khói mù.
Lê Tam nhấp môi ly rượu, nghiêng người dựa lưng, trầm giọng nói: "Nghe nói Cận Nhung cũng ở Nam Dương?"
Thương Úc lắc ly rượu, gương mặt anh tuấn trông hơi lười biếng: "Ừ, anh tìm anh ấy có việc sao?"
"Không, chỉ là nếu anh ta cũng ở Nam Dương thì tụ tập một phen. Lúc trước anh ta đưa đơn đặt hàng cho công xưởng biên giới rồi đi ngay, dù sao cũng phải nói tiếng cảm ơn."
Thương Úc mỉm cười: "Anh chọn thời gian đi."
"Sáng mốt đi, định xong nói lại cậu." Lê Tam cụng ly rượu với Thương Úc: "Nguyên Đán cậu cũng tới Myanmar à?"
Thương Úc phà khói: "Cuối tháng xuất phát."
"Tôi đi chung với mọi người." Lê Tam nheo mắt, bổ sung: "Nghe ý của lão Tô thì cậu ta muốn tôi dẫn theo ít tay chân."
Thương Úc cười sâu xa: "Không cần đâu."
Lê Tam đối mặt với Thương Úc, đáy mắt âm u, từ chối cho ý kiến.
Trong phòng ăn, Tông Duyệt ngồi đối diện Lê Quân. Cô không cầm đũa, chỉ chống cằm nhìn anh, ánh mắt hơi thất thần.
Lê Quân vốn không có khẩu vị, Tông Duyệt quá yên ắng khiến bầu không khí quanh bàn ăn có vẻ nặng nề.
Anh chỉ ăn vài miếng rồi đặt chén đũa xuống, ngước mắt, phá vỡ yên lặng: "Giáng sinh có sắp xếp gì không?"
Tông Duyệt chớp mắt: "Không có, sao thế?"
Cô vẫn là hỏi gì đáp nấy, nhưng trong mắt không hề có bất kỳ dao động.
Tông Duyệt quá tỉnh táo khiến Lê Quân không thể thích ứng.
Anh nhíu mày, lấy khăn giấy lau miệng, giọng hơi mơ hồ: "Em có thể xin nghỉ không?"
Tông Duyệt không hiểu dụng ý của anh, ngẫm nghĩ hai giây rồi lắc đầu khó xử: "Chắc không được rồi, lúc trước em về Thủ đô đã dùng hết ngày phép trong năm."
Cuối năm không chỉ có anh bận việc, cả cô cũng thế.
Tính cách Lê Quân thẳng thắn, gương mặt lộ vẻ xoắn xuýt: "Giáng sinh này anh phải đến Nhạn Thành khảo sát, nếu em rảnh, chi bằng đi cùng anh."
Tông Duyệt lại từ chối ngay: "Không cần đâu, anh đi khảo sát, em theo không phù hợp."
Đây là suy nghĩ thật trong đầu cô, chứ không phải muốn từ chối.
Lê Quân là Tổng thư ký, trước giờ luôn phân định rõ công tư. Ở bên anh lâu rồi, Tông Duyệt vẫn theo thói quen tuân thủ nguyên tắc nghiêm ngặt vì anh.
Với tính cách trước giờ của Lê Quân, chắc anh sẽ dừng lại ở đây.
Nhưng dạo này quan hệ giữa hai người rất mong manh, dù không đề cập cũng sẽ không giấu được cõi lòng phiền muộn của anh.
Anh luôn cảm thấy giữa đôi bên đã dựng lên bức tường vô hình.
Tông Duyệt vẫn hiểu chuyện và yên tĩnh như thường, nhưng anh cảm thấy cô có những cảm xúc khó lòng chạm đến.
Nghĩ đến đây, Lê Quân mím môi, tâm trạng nào đó thôi thúc, nói thẳng dự định của mình: "Nhạn Thành có hoạt động vào Giáng sinh, em đi với anh, coi như giải sầu, nhé?"
"Anh muốn em giải sầu sao?" Tông Duyệt không giận, chỉ lắc đầu bật cười.
Nếu cô thật sự muốn giải sầu, việc gì phải đến Nhạn Thành.
Thấy vậy, Lê Quân kiên nhẫn giải thích: "Anh đi với em. Khảo sát ở Nhạn Thành đến trưa là kết thúc, anh sắp xếp lịch trình công tác đến ba ngày."
Dạo này, tối nào anh cũng ngủ phòng sách, không phải vì muốn chiến tranh lạnh với cô, mà vì tập trung xử lý công việc, có thể chừa trống thời gian Giáng sinh ra ở cạnh cô.
Tông Duyệt ngạc nhiên: "Anh... đi với em?"
"Ừ." Lê Quân nuốt nước bọt: "Phong cảnh mùa Đông ở Nhạn Thành được lắm, Giáng sinh có nghi thức lễ thành phố băng tuyết, em dành ra hai ngày nghỉ, anh dẫn em đi dạo."
Lòng Tông Duyệt rung động.
Cô dùng ánh mắt mô tả đường nét gương mặt Lê Quân rồi cúi đầu cười: "Anh đang tính... lấy việc công làm việc tư sao?"
Lê Quân duỗi tay qua mặt bàn nắm đầu ngón tay cô: "Em cân nhắc xem, nếu xin nghỉ được, ngày mai anh bảo thư ký đặt vé cho em."
"Thật sự muốn dẫn em theo sao?"
Lê Quân cụp mắt: "Lúc trước không về Thủ đô với em được, lần này anh muốn dẫn em đi tham quan Nhạn Thành, xem như cơ hội anh lấy công chuộc tội."
Tông Duyệt co ngón tay lại, bỗng có ảo giác được thương yêu và trân trọng.
Đến giờ cô vẫn chưa nghe qua lời tỏ tình nào của Lê Quân, mà trai thẳng như anh một khi mở miệng mang lực sát thương chí mạng.
Tông Duyệt nhìn ngón tay hai người giao nhau, tim đập nhanh hơn: "Để em nghĩ kỹ."
Lê Quân không giục, gật đầu lại dặn dò: "Em nghĩ xong sớm báo lại anh. Không phải em thích trượt tuyết sao, ở Nhạn Thành có một đồi trượt đấy."
Tông Duyệt cắn môi. Anh biết cô thích trượt tuyết à?
Thái độ dẫn dắt từng bước khác hẳn hình tượng người đàn ông cứng nhắc trong ấn tượng của cô.
Cô nhìn anh với đôi mắt long lanh, nghi ngờ có phải anh đã làm chuyện gì trái lương tâm?
Lê Quân thản nhiên xoa ngón tay cô: "Nếu không muốn đi thì đừng miễn cưỡng, có thể chờ anh từ Nhạn Thành về rồi ở bên em."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 905: Có phải anh đã làm chuyện gì trái lương tâm?
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗