Tông Duyệt lẳng lặng nhìn sang hướng khác, tình cảm khó diễn tả thành lời sôi trào trong lồng ngực.
Rốt cuộc Lê Quân sao thế?
Chẳng những nói đôi câu tình cảm, mà còn biết ứng phó theo hoàn cảnh.
Cô vô thức nhìn lại anh, cổ áo sơ mi trắng hơi mở, ống tay áo xắn đến cẳng tay, bớt đi vẻ nghiêm túc, tăng thêm nho nhã và tùy ý ở nhà.
Qua khoảng mười phút, Lê Quân đề nghị về nhà.
Tông Duyệt nhìn đồ ăn trên bàn, lòng mềm oặt, dịu dàng nói: "Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Anh có ăn được mấy miếng đâu."
"Anh không đói." Lê Quân xoa huyệt Thái dương, chân mày lộ rõ mệt mỏi: "Về nhà thôi."
Tông Duyệt mím môi, đắn đo đứng dậy cùng anh.
Cô không nghĩ ra sự thay đổi của anh đến từ đâu, lẽ nào vì chiến tranh lạnh gần đây sao?
Mang theo hoài nghi như vậy, Tông Duyệt ngẩn ngơ đi về phía trước. Phút chốc sơ ý đá vào góc bàn, cô kêu lên một tiếng, vội vịn bàn ổn định cơ thể.
Nhưng phản ứng của Lê Quân nhanh hơn, anh rảo bước về phía trước, vòng tay qua eo Tông Duyệt, kéo nhẹ cô vào lòng mình.
Nhiều ngày không có bất kỳ hành động thân mật nào khiến Lê Quân chợt thấy thỏa mãn.
Cô chẳng những dịu dàng, mà cơ thể còn vô cùng mềm mại, là hiện thân hoàn hảo của bốn chữ "phụ nữ như nước".
Tông Duyệt cau mày, cảm giác đau đớn truyền đến từ ngón chân khiến da đầu cô tê dại.
Lê Quân cụp mắt, mím môi: "Đau lắm sao?"
Tông Duyệt nuốt nước bọt, vịn một tay lên góc bàn, lắc đầu: "Lát nữa sẽ đỡ thôi."
"Ngồi xuống, để anh xem." Lê Quân vừa nói vừa tự nhiên khom người ngồi xổm xuống.
Tông Duyệt ngây người ngạc nhiên, đẩy vai anh ra: "Không cần đâu, em không sao."
Lê Quân hất tay cô ra, nâng cổ chân cô lên một cách chuyên chế, nhẹ nhàng cởi vớ bông giúp cô.
Tông Duyệt nuốt nước bọt, tim đập càng lúc càng nhanh.
Dù có làm hết những chuyện giữa hai người yêu nhau, nhưng quan tâm nhỏ nhặt như vậy vẫn khiến lòng cô rung động.
Sự dịu dàng của đàn ông còn nghiện hơn cả anh túc.
Đặc biệt là một Lê Quân chẳng hiểu phong tình bỗng trở nên nồng nàn tình cảm khiến Tông Duyệt không thể kháng cự.
Cô cứng đờ ngồi trên ghế, nhìn Lê Quân không chớp mắt, buột miệng hỏi: "Anh... sao thế?"
Lê Quân đang quan sát ngón chân đã đỏ lên của cô, nghe vậy bèn ngẩng đầu: "Sao cái gì cơ?"
Tông Duyệt bình tĩnh lại, há miệng rồi lắc đầu.
Không lâu sau, sau khi xác nhận cô không bị thương đến xương, anh nắm ngón chân cô xoa xoa, đang tính xỏ lại vớ vào chân cô thì cửa sau lưng chợt mở ra.
Lê Ngạn không mời mà tới: "Anh Cả, anh ăn chưa..."
Bỗng im bặt.
Lê Ngạn vịn cửa bằng một tay, đứng đó trợn mắt há miệng.
Anh cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, thấy Lê Quân quỳ một chân trên đất, nâng chân Tông Duyệt trong lòng bàn tay, lập tức tự biên một vở kịch trong đầu: "Làm phiền rồi."
Dứt lời, anh lui ra ngoài, khép cửa lại thật vang.
Đúng là chị dâu có thuật trị chồng.
Lê Ngạn vừa quay đầu nhìn phòng ăn vừa giễu.
Lão cán bộ kiêu ngạo cách mấy vẫn quỳ gối trước mặt vợ, chẳng ra gì cả!
...
Hôm sau, Lê Tiếu và Thương Úc dùng bữa sáng xong thì ra ngoài.
Biệt thự nhà họ Lê không xa Diễn Hoàng. Lê Tiếu tranh thủ lúc Thương Úc xử lý công việc liền dẫn Lạc Vũ đi bộ sang công ty Quỹ đầu tư.
Những tưởng Tịch La không có ở đây, Lê Tiếu cầm mấy tập hồ sơ trong phòng họp chuẩn bị quay về.
Nhưng cửa kính bỗng bị đẩy ra, Tịch La dựa khung cửa cười nhạt: "Cố ý đến đón gió tẩy trần cho chị à?"
Lê Tiếu đưa hồ sơ cho Lạc Vũ, ngước mắt bĩu môi: "Chị về lúc nào thế?"
Tịch La nghẹn họng, tự biết mình đa tình, âm u đi đến trước bàn ngồi xuống: "Tối qua."
"À, em đi trước đây."
Lê Tiếu không định ở lại lâu, chậm rãi đứng dậy ra ngoài.
Tịch La gác chân nhắm mắt: "Cô bạn nhỏ, cưng không muốn biết chị đã gặp chuyện gì ở Myanmar sao?"
Thấy vậy, Lạc Vũ ôm hồ sơ, nhỏ giọng bên tai Lê Tiếu: "Mợ Cả, tôi ra ngoài chờ mợ."
Lê Tiếu gật đầu, lại ngồi xuống, đánh giá Tịch La: "Nói nghe thử xem?"
"Cũng không có gì, bị người ta mưu hại một lần thôi." Tịch La vừa nói vừa vén suối tóc dài, nhếch môi cười nghiền ngẫm: "Cưng cũng biết đấy, tên này nhỏ nhen lắm, có thù phải trả."
Lê Tiếu mỉm cười đã hiểu: "Liên quan đến Thiếu Diễn sao?"
"Phân nửa thôi." Tịch La xảo quyệt tập trung lại: "Dù sao thì tương lai còn dài."
Lê Tiếu dựa tay vịn, nhìn ánh mắt không cam lòng của đối phương, bèn hỏi: "Tông Trạm cũng về rồi?"
Nhắc đến Tông Trạm, nét mặt Tịch La bỗng thiếu tự nhiên khác thường.
Lê Tiếu bắt được sự thay đổi của cô ta, nhướng mày hỏi: "Tối nay có tụ tập, chị đi chung không?"
"Có những ai?"
Lê Tiếu gõ tay lên bàn, nói sâu xa: "Người nên đến đều đến cả."
...
Ba giờ chiều, trong phòng làm việc của Thương Úc, Lê Tiếu nhận được cuộc gọi.
"Chị Hai?"
Dạo này vì tránh tai mắt mọi người mà Doãn Mạt ở yên trong biệt thự không bước ra ngoài.
Lê Tiếu đặt máy tính trên đầu gối, nhìn điện thoại rồi bật loa ngoài.
Đầu điện thoại bên kia, Doãn Mạt thấp giọng nói: "Vừa rồi chị hack vào mạng nội bộ trang viên, bất ngờ nghe được một tin."
Lê Tiếu nhìn sang trái, thấy Thương Úc vẫn đang cúi đầu bận việc trên bàn, nên cô lẳng lặng ấn tắt loa ngoài.
Doãn Mạt nói: "Chính phủ Liên bang Anh ra lệnh, muốn nhắm vào hội Hoàn Cầu tiến hành điều tra. Nhị hoàng tử bị dính líu rất bất mãn với cách làm của Childman."
Lê Tiếu bật cười chẳng mấy ngạc nhiên: "Còn gì nữa không?"
"Nhị hoàng tử cố ý yêu cầu Childman nhanh chóng đưa ra bằng chứng Tổng giám mục giết hại anh em, nhưng không đạt được kết quả gì."
Lê Tiếu lấy máy tính khỏi đầu gối, đứng dậy đến cạnh cửa sổ, nhàn nhạt nói: "Childman không có chứng cứ, dù có cũng sẽ không công bố."
Doãn Mạt thao tác phím tắt, trang web đóng lại, rồi nói tiếp: "Phải rồi, mạng nội bộ trang viên biểu hiện, trực thăng riêng của Childman yêu cầu chuyến bay thẳng đến Myanmar vào ngày Hai mươi chín, Tiêu Hoằng Đạo có trong danh sách người đi."
Lê Tiếu ngước mắt lên: "Em biết rồi."
Tiêu Hoằng Đạo tham dự tiệc cưới thật, chẳng trách lúc trước lão Tô lại khẳng định như vậy.
Doãn Mạt ho khẽ: "Nhóc Bảy, bao giờ em về?"
"Chắc hơi muộn." Lê Tiếu nhìn đồng hồ đeo tay: "Sao thế?"
Doãn Mạt mím môi, đắn đo vài giây mới nói thẳng: "Hồi trưa anh Ba gọi cho chị, bảo tối nay chị tham gia tụ tập..."
"Lê Tam?" Lê Tiếu khó nén ngạc nhiên, sao anh Ba biết Doãn Mạt ở Nam Dương?
"Phải, anh ấy nói đều là người quen, bảo chị chờ ở biệt thự, năm giờ sẽ có người đến đón." Doãn Mạt ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Chị đi được không?"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 906: Không là gì cả
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗