Cô bạn gái sợ hãi vì nét mặt như cười như không của Hạ Sâm, ánh mắt hốt hoảng.
Cô nàng cho rằng thần không biết quỷ không hay, nhưng rõ ràng người đàn ông trước mặt không hề dễ gạt.
Cùng lúc đó, Doãn Mạt ở ngay đối diện, vốn không cần ngước mắt đã thấy ngay Hạ Sâm vỗ má cô bạn gái.
Doãn Mạt bặm môi, nâng ly rượu uống cạn, nét mặt dửng dưng không lộ cảm xúc
Kết thúc bữa tối vẫn chưa đến tám giờ.
Chó con mượn cơ hội đi vệ sinh chạy trước, cô bạn gái của Hạ Sâm cũng không rõ tung tích.
Còn Tịch La và Doãn Mạt không biết đã đi đâu. Lê Tiếu thản nhiên ngồi uống sữa.
Mấy người đàn ông anh tuấn xuất chúng ngồi ở khu hút thuốc tán gẫu.
Tông Trạm hỏi thăm tình hình dạo này của Tông Duyệt qua Lê Tam. Cận Nhung uống nhiều nên nằm nghiêng trên sofa ngủ quên trời đất.
Thương Úc gác chân, dáng vẻ biếng nhác: "Trước đây anh không nhàm chán như vậy."
Giọng Thương Úc luôn quyến rũ trầm thấp, liếc mắt nhìn Hạ Sâm.
Hai người đều kẹp điếu thuốc. Hạ Sâm đưa thuốc lên miệng hút một hơi: "Cậu cũng từng nói anh như vậy, trước kia sao thì giờ vẫn thế."
Dường như tối nay Hạ Sâm lạnh lùng và kín đáo hơn trước.
Hắn hút từng hơi, mặt mày lạnh nhạt chế giễu: "Trong mắt cậu, ông đây là người làm chuyện thế sao?"
"Lúc trước thì không." Thương Úc nheo mắt, nhếch môi nhàn nhạt: "Nhưng tối nay thì khó nói."
Hạ Sâm bị sặc khói, sa sầm mặt nhìn Thương Úc: "Tâm cơ rác rưởi như vậy, anh đây phải làm à?"
Thương Úc cụp mắt phủi tàn thuốc trên quần tây, nói lời sâu xa: "Anh biết là được."
Hạ Sâm liếm răng, vuốt quai hàm cười lạnh: "Vô tình gặp được dưới lầu thôi, bảo Hạ Ngao đưa đi rồi."
Thương Úc vuốt ve đầu ngón tay: "Vô tình gặp được? Sao cô ta biết lịch trình của anh?"
"Hạ Ngao sẽ bắt cô ta khai thật." Ánh mắt Hạ Sâm âm u nguy hiểm: "Anh cũng muốn biết, ở Nam Dương ai dám bán thông tin của anh."
Thương Úc cúi người dụi điếu thuốc, đôi mắt sâu thẳm lộ rõ chế giễu: "Thủ đoạn tương kế tựu kế không tồi, nhưng chưa chắc người khác nghĩ được như vậy."
Người khác...
Trước mặt Thương Úc, Hạ Sâm chưa từng lén lút úp mở.
Hắn yên lặng hai giây, cười ngả ngớn: "Không đáng kể, cậu cũng đã nói là người khác."
Hạ Sâm là người từng trải, chìm nổi trong tình trường nhiều năm, đã sớm qua cái tuổi thăm dò phụ nữ.
Việc tranh đoạt người tình giữa phụ nữ chỉ khiến người ta thấy chán ghét.
Huống hồ... đêm đó hắn không chạm vào Doãn Mạt, cũng sẽ không làm gì cô nữa.
...
Bên kia, Tịch La ở hành lang ngoài sảnh nghe điện thoại. Đầu bên kia là Công chúa Margaret, ngoại trừ than phiền đời buồn chán còn tiết lộ thông tin quan trọng: "Sau lễ Giáng sinh, chắc phải theo Childman sang Myanmar, làm sao bây giờ, bà đây có cần mang dao phòng thân không?"
Tịch La dựa cột, đả kích đối phương không hề khách sáo: "Thôi đi, xét theo thân thủ của cậu, chắc dao kia đâm ngược lại cậu đấy."
"Thấy ghét!" Margaret hừ lên bất mãn: "Mình không thể trông cậy vào Tiểu Lê, cũng không thể ngồi chờ chết.
Tịch La sờ túi quần bỗng muốn hút thuốc lá.
Cô ta nhìn quanh, tính tìm ai đó mượn một điếu.
Vừa hay có người đứng ở cầu mái hiên mờ tối, cách đó không xa cũng là khu hút thuốc, Tịch La đi qua đó, đồng thời nói vào điện thoại: "Bà chị à, cậu nghĩ phá rối liên hôn dễ thế à? Nói ung dung như vậy, có ngon tự mà làm."
Margaret bĩu môi: "Mình lèm bèm thôi, cậu làm dữ gì chứ."
Tịch La đẩy cửa kính cầu mái hiên, thở dài: "Chẳng phải cậu nói dạo này quan hệ giữa ba cậu và Childman không hòa hợp lắm sao, chắc chắn là kết quả do Lê Tiếu bắt đầu hành động rồi. Nếu không, cô ấy đã có cách khác phá hỏng liên hôn của cậu nhanh hơn. Suy cho cùng đây cũng là vì bảo vệ thể diện cho cậu, đừng có mà ăn cháo đá bát."
Margaret bị lên mặt dạy bảo nên yếu ớt hỏi: "Cách gì giờ? Cậu nói nghe xem, thể diện đâu có quan trọng bằng mạng sống."
"À, thế cậu tìm đàn ông thông gian đi, tiện thể sinh luôn thằng nhóc, làm thế chẳng những tức chết ba cậu còn có thể khiến Childman mất mặt, cậu muốn thử không?"
Margaret yên lặng một lúc mới cứng nhắc nói: "Đâu phải mình muốn vứt hết thể diện..."
Dù gì cô ta đường đường cũng là công chúa, đâu thể làm mất sạch danh dự Hoàng gia được.
Nghe vậy Tịch La liếc mắt: "Không phải thế là được rồi, cậu gấp gì chứ. Nếu không có Lê Tiếu, cậu cũng không thể tránh được hôn lễ vào Nguyên Đán, còn mặt mũi than phiền sao?"
Margaret mắng một câu rồi cúp máy.
Chị em tốt gì chứ, chị em plastic thì có.
Tịch La nhìn điện thoại, cũng không để bụng, đến đối diện mái hiên mới phát hiện đối phương là người quen: "Cô cũng hút thuốc sao?"
Doãn Mạt đang nhắn tin, nghe giọng Tịch La bèn ngước mắt cười: "Tôi không hút."
"Ồ..." Tịch La thấy tay đối phương không kẹp thuốc lá bèn buồn bực xoay người: "Thế tôi về lấy vậy."
Doãn Mạt thoáng khựng lại, nói: "Ở đây có một hộp, không biết ai để quên."
Tịch La nghiêng người quay đầu, thấy Doãn Mạt đưa thuốc lá và bật lửa ra.
Không biết ai để quên?
Tịch La không tin chuyện hoang đường như vậy, bật cười, quay lại đi đến trước mặt Doãn Mạt, cầm gói thuốc lên quan sát: "Đây là thuốc lá của Hạ Sâm mà nhỉ?"
Doãn Mạt: "..."
Cô ta bỗng hơi hối hận, không nên lấy bao thuốc lá ra.
Tịch La liếc Doãn Mạt, thản nhiên châm một điếu, giọng mơ hồ: "Chẳng trách hắn không ăn hết bữa đã đột ngột ra ngoài, hóa ra tránh tới khu hút thuốc này."
Doãn Mạt không phản ứng kịp, mất mấy giây mới bắt được trọng điểm câu nói.
Nhưng cô ta không hỏi mà tiếp tục cúi đầu chọc màn hình điện thoại, tâm trạng không hề dao động.
Tịch La quan sát nét mặt Doãn Mạt, bỗng cảm thấy ngượng ngùng.
Không lâu sau, cô ta tặc lưỡi rồi chế giễu: "Thuốc gì khó hút quá, nặng mùi dễ sặc."
Dứt lời, cô ta ném nửa điếu còn lại vào thùng rác, trả lại bao thuốc lá cho Doãn Mạt: "Cảm ơn."
Doãn Mạt nhìn động tác của Tịch La, lắc đầu không nhận: "Không phải thuốc của tôi, nếu của Hạ Sâm thì cô trả lại cho anh ta."
Tịch La lẳng lặng nhướng mày, ánh mắt ranh mãnh: "Được ~"
Doãn Mạt không ghét Tịch La, thậm chí khá thưởng thức đối phương, dù gì cũng là bạn của nhóc Bảy nên yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Cô ta mỉm cười, ánh mắt rất dịu dàng: "Làm phiền rồi."
Tịch La không hề chớp mắt, một lúc sau mới vỗ vai Doãn Mạt như thật: "Cô cười lên đẹp lắm, đừng xụ mặt mãi, nên cười nhiều hơn."
Rốt cuộc cô ta đã hiểu sao Hạ Sâm lại thua bởi Doãn Mạt.
Khi Doãn Mạt dửng dưng trông khá lạnh lùng, nhưng cười lên lại có thể khiến băng tuyết tan chảy.
Khi cười, gương mặt ấy để lại rất nhiều dư âm.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 910: Trước đây anh không nhàm chán như vậy
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗