Chương 912: Hoan nghênh về nhà
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
16
0
Trước
Chương 914
Sau

Hôm sau, còn chưa đến một tuần là lễ Giáng sinh.

Lê Tiếu ngủ dậy khoảng bảy giờ sáng.

Nương theo ánh sáng lờ mờ, cô nghiêng đầu nhìn Thương Úc nằm cạnh mình, gương mặt anh tuấn vô cùng sắc nét lại hiền hòa.

Lê Tiếu lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Thường Vinh.

Tối qua cô đã bàn với anh, sáng nay phải đi kiểm tra sức khỏe.

Sau khi anh ngừng uống Clozapine, không biết chỉ số bạch cầu đã khôi phục bình thường hay chưa.

Lê Tiếu xoay mình, vừa mở khóa điện thoại, anh đã ôm lấy cô: "Sao em không ngủ tiếp?"

Thương Úc vừa tỉnh ngủ, giọng hơi khàn, đôi mắt khép hờ lộ vẻ biếng nhác.

Đây là dáng vẻ mơ hồ và mềm mại của anh mà người ngoài không thấy được.

Tim Lê Tiếu nóng bừng, cô đá chăn dựa sát vào ngực anh: "Anh ngủ thêm đi, em gọi cho Thường Vinh..."

Còn chưa nói hết, cô bỗng im bặt.

Cảm giác buồn nôn đột ngột ập đến, suýt nữa khiến cô không kìm được hơi chua trong dạ dày.

Lê Tiếu rụt người trong ngực anh, hít thở sâu mấy lượt. Mùi hương mát lạnh quen thuộc trên người anh dường như có thể xóa tan sự khó chịu nôn nghén.

Thương Úc là người đàn ông nhạy bén, mọi hành động của Lê Tiếu đều không thể giấu anh.

Anh hơi ngửa ra sau kéo giãn khoảng cách, chống người ngồi dậy, sốt ruột nhìn cô chằm chằm: "Khó chịu sao?"

Lê Tiếu lắc đầu bảo không, hôn lên xương quai xanh của anh: "Em đi rửa mặt trước đây."

Anh nhìn bóng lưng cô, dần mím chặt môi.

Sau khi mang thai, Lê Tiếu luôn giấu giếm tình trạng sức khỏe của mình.

Anh rất ghét cảm giác bó tay chịu chết này.

Thương Úc co chân sau, cụp mắt, đáy mắt thay đổi không ngừng.

...

Nửa tiếng sau, hai người chuẩn bị ra ngoài.

Lê Tiếu mơ hồ cảm thấy tâm trạng Thương Úc hơi kém, nhưng cẩn thận quan sát nét mặt anh lại không nhìn ra manh mối gì.

Cô suy đoán chuyện này có thể liên quan đến việc cô buồn nôn lúc sáng, ngẫm nghĩ rồi kéo tay anh: "Kiểm tra sức khỏe xong em muốn ăn bánh bao hấp ở Thủy Tinh Uyển."

"Được." Anh mỉm cười, trước giờ luôn để cô muốn gì được nấy.

Lê Tiếu ngửa đầu quan sát anh mấy lượt, cười khẽ rồi chậm rãi xuống bậc thang.

Tiếp đó, cô va phải một người ở đối diện.

"Lão đại, mợ Cả, cần ra ngoài sao?"

Truy Phong rảo bước ngẩng đầu đi đến, cười hì hì chào hỏi.

Lê Tiếu thấy Truy Phong quả thật khá ngạc nhiên: "Sao anh quay lại?"

"Anh Sâm bảo tôi về." Truy Phong dựng cổ áo, cười nói: "Mợ Cả, có Mạt Mạt ở nhà không?"

Lê Tiếu nhướng mày: "Chắc có."

Truy Phong nói hai người đi thong thả rồi sải bước nhanh chóng lên bậc thang.

Lê Tiếu xoay người nhìn Truy Phong rồi lại nhìn Thương Úc, muốn cười mà không cười được: "Anh có nói một câu rất đúng."

Anh kéo cô xuống bậc cấp: "Hử?"

Lê Tiếu cười không nói.

Anh đã nói, nếu Hạ Sâm thích Doãn Mạt thật thì cũng sẽ không chạm vào.

...

Mười giờ rưỡi sáng, Thương Úc đã xong đợt kiểm tra sức khỏe lần thứ hai.

Thường Vinh là người khôn khéo, nhân lúc Thương Úc không có mặt bèn đưa báo cáo kiểm tra cho Lê Tiếu: "Cô Lê, sức khỏe Diễn gia không vấn đề gì, chỉ số bạch cầu đã có dấu hiệu tăng, nhưng vẫn chênh lệch với chỉ số bình thường."

Lê Tiếu dựa vào lan can thang lầu, mở báo cáo đọc kỹ: "Kiểm tra máu có còn sót thuốc gì không?"

Thường Vinh không hiểu, nhưng vẫn nói đúng sự thật: "Kiểm tra máu bình thường sẽ không tiến hành phân tích chuyên sâu, nếu cần..."

"Không cần."

Lê Tiếu gấp tờ báo cáo lại, lắc đầu khéo léo từ chối đề nghị của Thường Vinh.

Cô chỉ lo Thương Úc lại giấu mình uống thuốc an thần khác, nhưng sau tối qua, cô cảm thấy chắc khả năng này không cao.

...

Biệt thự, phòng dành cho khách.

Doãn Mạt bất ngờ nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Dã: "Hai Doãn, chị..."

"Lão Tam?" Doãn Mạt khá ngạc nhiên, nhắc đến thì trừ Lê Tiếu, đã lâu rồi cô ta không liên lạc với những người còn lại trong Thất tử.

Doãn Mạt biết họ có hiểu lầm với mình, nhưng nói miệng không bằng cớ không đủ sức thuyết phục.

Thế nên cuộc gọi này khiến cô ta thấy hốt hoảng.

Thẩm Thanh Dã không phải là người có tâm tư sâu sắc, đương nhiên không nhận ra tâm trạng dao động của Doãn Mạt: "Tối qua tôi nghe ba nói, nhà Childman có một đội trưởng họ Doãn đã chết ở Nam Dương, tôi những tưởng..."

"Những tưởng là tôi?" Doãn Mạt cười khẽ, gương mặt lạnh lùng dịu đi.

Thẩm Thanh Dã yên lặng hai giây rồi lẩm bẩm: "Tôi gọi cho nhóc con, con bé bảo tự tôi hỏi chị."

Doãn Mạt cụp mắt, ý cười càng sâu.

Cô ta không giấu giếm thêm, lời ít ý nhiều giải thích đôi câu. Thẩm Thanh Dã do dự hỏi: "Chị thật sự không phản bội chúng tôi?"

Dù trong lễ Guy Fawkes Night, cô ta có hỗ trợ cứu Vân Lệ ra ngoài, nhưng Thẩm Thanh Dã vẫn hoài nghi.

Doãn Mạt không trả lời thẳng câu hỏi này, chỉ mộc mạc đáp: "Lão Tam, không ai thích bóng tối."

"Tôi biết mà, nhóc con sẽ không gạt tôi." Thẩm Thanh Dã thở phào nhẹ nhõm, sau đó vỗ bắp đùi: "Hai Doãn, chị chờ đó, hai hôm nữa tôi sẽ đến Nam Dương, ông đây phải tính sổ rõ ràng với chị."

Doãn Mạt ôm đầu gối ngồi trên giường, sờ băng gạc trên cổ chân, cười khẽ: "Được, tôi đợi cậu."

"Đừng có hòng qua ải dễ dàng, không có mười chai rượu thì đừng mơ được bỏ qua."

Thẩm Thanh Dã vờ cáu kỉnh đôi câu rồi cúp máy, lại cầm điện thoại cười ngây ngô.

May quá, Hai Doãn... vẫn là chị Hai của họ.

Chưa đến mười phút, Doãn Mạt bị kéo vào group WeChat [Một nhà năm người].

Tên group cũng được Thẩm Thanh Dã đổi thành [Lục lục đại thuận*].

(*) Lục lục đại thuận là lời chúc cho người trung niên được gia đình hạnh phúc, công tác thuận lợi, sự nghiệp thành công, thân thể khỏe mạnh. Nguyên gốc của "lục lục" là chỉ ngày 6 tháng 6 âm lịch.

Doãn Mạt nhìn khung trò chuyện mà hốc mắt dần đỏ.

Xa cách ba năm, cô ta lại được đón nhận.

Trong group im lặng một hồi, Năm Hạ đang ở Parma phá vỡ yên ắng.

Năm Hạ: Hai Doãn?

Doãn Mạt: Năm Hạ, là chị.

Tống Liêu: Nhóc con, ngày mấy em đến Myanmar? @Lê Tiếu

Sói Thẩm: Mấy người làm visa chưa thế?

Tống Liêu: Tôi là Hình cảnh quốc tế, không cần.

Sói Thẩm: Ông đây không hỏi cậu. @Tống Liêu

Năm Hạ: Hôn lễ con rể Myanmar còn cần khách quý làm visa?

Sói Thẩm: Cậu ta là con rể chứ không phải tổng thống. [khinh bỉ]

Đao Tô: Không cần làm visa, nhóc Bảy xử lý giúp mọi người rồi.

Trong group rất sôi nổi, nhưng Doãn Mạt không xen vào.

Nhìn như cô ta được tiếp nhận lần nữa, nhưng lại giống như đang quanh quẩn bên ngoài giao tình của họ.

Doãn Mạt lẳng lặng thở dài, đang tính đặt điện thoại xuống, trong group lại có tin nhắn.

Lê Tiếu: Hoan nghênh trở về @Doãn Mạt

Tim Doãn Mạt nóng bừng, còn chưa nhắn lại thì tiếng rung liên tục khiến cô ta ấm lòng vô cùng.

Sói Thẩm: Về rồi thì đừng đi nữa.

Năm Hạ: Đi nữa đánh gãy chân.

Đao Tô: Hoan nghênh về nhà.

Tống Liêu: +1

Lê Tiếu đang ở trụ sở chính Diễn Hoàng nhìn tin nhắn trong group mỉm cười rồi thoát WeChat.

Nhưng chưa đến một phút, cô nhận được cuộc gọi của Bạch Viêm: "Có chuyện gì thế? Vừa rồi hệ thống báo nguy, group WeChat của em bị theo dõi?"

Trước
Chương 914
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,299
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...