Chương 914: Anh cố ý đến dạy bảo tôi?
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
10
0
Trước
Chương 916
Sau

Hạ Sâm mím môi dời mắt, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không định bắt máy.

Mười mấy giây sau, hắn dụi tàn thuốc, cầm điện thoại lên đặt bên tai.

Điện thoại kết nối, nhưng hai người cùng duy trì im lặng.

Hạ Sâm cụp mắt phủi tro thuốc trên áo ngủ, giọng nói không còn vẻ ngả ngớn thường ngày: "Nói đi."

Hai chữ đơn giản lộ rõ lạnh nhạt hờ hững.

Doãn Mạt cũng không xoắn xuýt, bình thản hỏi: "Phần mềm mà lúc trước anh cho tôi, nếu bị theo dõi thì xử lý thế nào?"

Ánh mắt Hạ Sâm hơi khựng lại, hắn vuốt ve đầu ngón tay: "Em đang xin tôi chỉ dạy?"

"Phải, xin anh chỉ dạy."

Có thể giọng Doãn Mạt quá bình tĩnh nên Hạ Sâm thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bình thản của đối phương, trong lòng bỗng thấy bực bội khó tả.

Hạ Sâm rút thêm một điếu thuốc cho vào miệng, vốn định nói không biết nhưng khi lời đến bên môi lại tự động thành câu hỏi: "Ai nói em biết mình bị theo dõi?"

"Tiếu Tiếu nói." Doãn Mạt siết chặt điện thoại, nghe tiếng hắn phà khói bèn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ: "Có thể xử lý được không?"

Hạ Sâm cắn điếu thuốc, giọng mơ hồ: "Muốn tôi xử lý giúp em?"

Doãn Mạt vô thức lắc đầu: "Không, nếu tiện thì anh có thể nói tôi biết nên làm thế nào..."

"Babe, đây không phải thái độ xin người khác chỉ dạy đâu."

Doãn Mạt hốt hoảng vì tiếng "babe" của hắn. Từ sau đêm đó, hắn còn gọi cô ta như vậy nữa.

Ngay sau đó, cô ta lại nghĩ đến cô bạn gái hắn dẫn theo tham gia tụ tập, cảm xúc dao động nhanh chóng chấm dứt.

Chắc hắn cũng gọi cô gái kia như vậy.

Gợn sóng trong mắt Doãn Mạt lặng yên trở lại, cô ta thở dài, từ tốn nói: "Xin lỗi, làm phiền rồi."

Hạ Sâm nghe tiếng báo kết thúc cuộc gọi, gương mặt anh tuấn bỗng lạnh lùng hung tàn.

Lớn gan thật.

Mà Doãn Mạt đang ở biệt thự, nét mặt rất bình thản, chỉ là đáy lòng vô cùng rối ren.

Nhưng cô ta không có thời gian đau buồn, đứng dậy lên tầng, định điều tra thêm.

Vừa hay, Truy Phong huýt sáo ngâm nga đi vào từ sảnh cửa trước.

Thấy Doãn Mạt, mắt anh ta sáng lên: "Mạt Mạt? Cuối cùng cô cũng dậy rồi?"

Doãn Mạt dừng chân, nhìn Truy Phong, gượng gạo hỏi: "Anh tìm tôi sao?"

"Đương nhiên tìm cô rồi." Truy Phong vuốt tóc, từng bước đi đến trước mặt Doãn Mạt, nhìn chằm chằm gương mặt cô ta: "Rảnh không? Trưa nay cùng dùng bữa?"

Doãn Mạt lắc đầu ngay: "Chắc không được, tôi còn có việc..."

"Không sao, tôi đợi cô." Truy Phong vừa nói vừa đề nghị: "Dù gì tôi cũng rảnh, không chừng có thể hỗ trợ cô."

Doãn Mạt lại từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn."

Truy Phong bị từ chối hai lần, nhưng trước giờ anh ta luôn không hiểu chừng mực là gì khi gặp gái đẹp.

Vậy nên, sau khi Doãn Mạt về phòng dành cho khách, cứ cách mười phút anh ta lại chạy sang gõ cửa, lúc thì đưa nước, khi thì đưa nước trái cây, hoặc xách hòm thuốc chuẩn bị thay băng cho cô ta.

Doãn Mạt bị làm phiền đến mức không thể chú tâm viết mã, đặt máy tính xuống, cau mày hỏi: "Tự tôi thay được, anh đừng tới lui nữa."

Cô ta không muốn bị xem là thiếu lịch sự, dù gì Truy Phong cũng là người của Thương Thiếu Diễn, mà giờ cô ta chẳng khác nào "ăn nhờ ở đậu".

Truy Phong xách hòm thuốc tự cho rằng rất lịch sự khom người trước mặt cô, mỉm nụ cười đẹp trai nhất: "Đừng khách sáo với tôi, tôi thích nhất là phục vụ người đẹp."

Doãn Mạt cau mày.

Trêu đùa tùy tiện như vậy, trước mặt Hạ Sâm, cô ta luôn không nhịn được muốn đấu khẩu với hắn.

Nhưng đối với Truy Phong, cô ta lại chỉ muốn đập đối phương.

Doãn Mạt nhắm mắt, giọng lạnh hẳn đi: "Thật sự không cần..."

Đôi mắt Truy Phong chợt lóe, nhếch môi cười ngả ngớn: "Cô đừng ngại, hai chúng ta..."

"Hai người sao cơ?"

Giọng nói đột ngột vang lên khiến Truy Phong giật mình suýt thì ném luôn cả hòm thuốc.

Cả Doãn Mạt cũng nhìn về phía cửa phòng, kinh ngạc với sự xuất hiện của Hạ Sâm, không biết nên phản ứng thế nào.

Không khí xung quanh Hạ Sâm lạnh đến rùng mình, nhưng nét mặt hắn lại càng âm u hơn.

Mà Truy Phong còn đứng trước giường, tư thế đưa tay dường như định nâng cổ chân Doãn Mạt lên.

Tình huống này thật hiếm thấy.

Truy Phong sợ hãi vì ánh mắt tối tăm của Hạ Sâm, cảm giác như sắp chết.

Rốt cuộc là tại sao chứ?

Không để yên cho anh ta cua gái sao?

Doãn Mạt co rụt chân về, còn chưa nói gì, Hạ Sâm đã lạnh lùng lên tiếng: "Mặc đồ vào."

"Cái gì?" Doãn Mạt không hiểu nhưng vẫn đứng dậy.

Hạ Sâm nhướng mày, đáy mắt cực kỳ lạnh lẽo: "Không phải muốn biết ai theo dõi em sao?"

Doãn Mạt vội lấy áo khoác ở cuối giường: "Đi đâu tra?"

Hạ Sâm không nói gì, xoay người bước đi thật nhanh.

Doãn Mạt không đoái hoài gì đến Truy Phong, vội vàng chạy theo.

Liên quan đến chuyện cô ta giả chết, Doãn Mạt đâu dám lơ là. Cô ta không thể liên lụy đến Lê Tiếu và những người khác.

Truy Phong như thằng đần ngồi xổm nhìn hai người càng lúc càng xa.

Hóa ra anh ta là tên hề sao?

Doãn Mạt cố nhanh chân, khó khăn lắm mới đuổi kịp Hạ Sâm.

Vết thương của cô ta vẫn chưa khép miệng hoàn toàn, khi bước xuống bậc thang biệt thự đã hơi khó chịu.

Cô ta cắn răng kiên trì, nhưng cổ chân bị thương đến gân cốt khiến chân cô ta yếu hẳn đi. Cô ta lẳng lặng dựa vào bên cạnh.

Chưa đến mức té ngã, nhưng vẫn rất chật vật.

Mặt Hạ Sâm đanh lại, không biết tại sao mình lại tới, và cứ phải tới hết lần này đến lần khác.

Hắn kéo cổ tay Doãn Mạt giúp cô ta giữ vững thăng bằng, lòng bàn tay dùng sức khiến Doãn Mạt bị đau.

"Dáng vẻ xin chỉ dạy của em quá cao rồi."

Hạ Sâm trào phúng, đôi mắt sâu không lường được, vừa nguy hiểm vừa phức tạp.

Doãn Mạt nuốt nước bọt, cô ta chưa từng nhìn thấy Hạ Sâm lạnh lùng đến thế.

Dù tính tình cô ta lãnh đạm, không có nghĩa không biết giận, lại bị hắn giễu cợt như vậy, có là tượng đất cũng sẽ giận: "Anh cố ý đến vì muốn dạy bảo tôi?"

Hắn liếm răng, chân mày phủ đầy sương lạnh, vỗ nhẹ gò má cô ta: "Babe, em vốn không biết cái gì gọi là dạy bảo thật sự, muốn thử không?"

Hắn từng làm động tác này với cô bạn gái kia.

Doãn Mạt chợt nghiêng đầu né tránh, ánh mắt ghét bỏ: "Không cần."

Cô ta không nên ra ngoài cùng hắn.

Nghĩ đến đây, Doãn Mạt xoay người muốn đi. Trước giờ khi ở trong tay Hạ Sâm, Doãn Mạt không chiếm được lợi gì, nếu không phải hôm nay điện thoại bị theo dõi khiến cô ta rối loạn tinh thần, chắc chắn sẽ không gọi điện cho hắn.

Nhưng Hạ Sâm vẫn đang giữ cổ tay cô ta, nên cô vừa xoay người, hắn đã dùng sức kéo lại, khiến cô ta ngã ra sau theo quán tính, va vào lồng ngực hắn.

Mùi thuốc lá quen thuộc lập tức xộc vào mũi, Doãn Mạt không biết mình nghĩ gì, vung tay đấm lên mặt hắn.

Lúc trước, cô ta sẽ không đánh trúng, trừ phi Hạ Sâm cố ý nhường.

Nhưng lúc này, hắn không tránh, và Doãn Mạt cũng không nhẹ tay.

Trước
Chương 916
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,984
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...