Ngày hôm sau, gần sẩm tối, Thẩm Thanh Dã đến Nam Dương đúng hẹn.
Anh ta mặc áo phông phối quần jeans đen và giày thể thao hai màu xanh trắng, run lập cập bước ra khỏi sân bay.
Thẩm Thanh Dã muốn gặp Doãn Mạt nên gọi điện thoại cho đối phương.
Bạch Lộ Hồi kéo va li lẳng lặng chờ ở phía sau.
Chuông reo nửa phút nhưng mãi không ai nghe máy.
Thẩm Thanh Dã thiếu kiên nhẫn nhìn điện thoại, đang định oán trách thì điện thoại đã thông.
Anh ta nhướng mày cười, vào thẳng vấn đề: "Tôi đến Nam Dương rồi, đang ở sân bay, chị có muốn..."
Giây kế tiếp, đối phương cúp máy.
Thẩm Thanh Dã: "???"
Hắn sửng sốt nhìn điện thoại, sóng yếu sao?
Thẩm Thanh Dã không tin chuyện khác thường, gọi lại, ngờ đâu điện thoại đã khóa máy.
Anh ta ngửa đầu nhìn trời, lẩm bẩm, Hai Doãn lại đang chơi trò phản bội thăm dò lòng người sao?
Bạch Lộ Hồi đi đến cạnh anh ta, thấp giọng nói: "Cậu Thẩm, xe tới rồi, đến khách sạn hay..."
"Đến biệt thự Nam Dương trước."
Thẩm Thanh Dã chau mày, cho điện thoại vào túi áo ngoài.
...
Phòng khách biệt thự, Lê Tiếu ra khỏi thang máy thấy ngay Thẩm Thanh Dã vùi mình trên sofa nghịch điện thoại.
Nghe tiếng bước chân, anh ta miễn cưỡng ngước mắt, thấy Lê Tiếu thì bật thốt: "Sao em lại gầy thế?"
Lâu rồi không gặp, Thẩm Thanh Dã vừa liếc mắt đã thấy cằm Lê Tiếu thon nhọn, áo lên rộng thùng thình cũng không giấu được bả vai mảnh khảnh của cô.
Lê Tiếu bĩu môi ngồi xuống, gật đầu tỏ ý với Bạch Lộ Hồi rồi nhìn Thẩm Thanh Dã: "Chỉ có hai người?"
"Chứ em còn muốn ai nữa?" Thẩm Thanh Dã bĩu môi, đáy mắt thoáng tâm tư: "Hai Doãn đâu? Chẳng phải nói chị ấy cũng ở Nam Dương?"
Lê Tiếu dựa sofa vuốt cằm: "Anh không liên lạc với chị ấy à?"
Thẩm Thanh Dã xụ mặt cụt hứng: "Có gọi chứ, chị ấy cúp máy của tôi."
Lê Tiếu cong môi cười, quay đầu nhìn Lạc Vũ cách đó không xa: "Chị ấy vẫn ở sòng bạc sao?"
Lạc Vũ tiến lên một bước, gật đầu: "Vâng, hai ngày nay đều ở đó."
Hôm ấy Hạ Sâm đưa Doãn Mạt đi, đến giờ vẫn chưa trả người về.
Thẩm Thanh Dã ngồi thẳng lưng, ánh mắt hưng phấn phát sáng: "Hai Doãn được đấy, mấy năm không gặp biết đánh bạc rồi, chị ấy ở sòng bạc nào?"
Lê Tiếu liếc anh ta, thờ ơ hỏi: "Anh muốn đi à?"
"Bao nhiêu năm rồi chúng ta không làm một ván nhỉ?" Thẩm Thanh Dã gác chân cười gian trá: "Em nói có khéo không, lần này ra ngoài tôi quên mang theo tiền mừng."
Nói bóng gió, tìm ai đó tiêu tiền như nước kiếm chút tiền mừng.
...
Bảy giờ tối, sòng bạc Bồ Ngân.
Thẩm Thanh Dã chưa đến Bồ Ngân, đương nhiên không biết đây là địa bàn của ai.
Nhưng Bạch Lộ Hồi thì quá quen thuộc.
Cậu ta xuống xe theo, vừa thấy kiến trúc nhà thờ trước cửa Bồ Ngân lập tức chau mày: "Cậu Thẩm, sòng bạc này là..."
"Cậu khoan hẵng nói, sòng bạc này thú vị đấy." Thẩm Thanh Dã hoàn toàn không để ý đến nét mặt nặng nề của Bạch Lộ Hồi, chống eo đánh giá kiến trúc trước cửa: "Giống như một nhà thờ phổ độ chúng sinh vật, thẩm mỹ của ông chủ nơi này thật không tồi."
Thẩm Thanh Dã nhìn ký hiệu nhà thờ, lờ mờ cảm thấy quen thuộc, nhưng trong phút chốc không nhớ ra từng gặp ở đâu, cũng lười nghĩ thêm, đút hai tay vào túi đi vào trong.
Bạch Lộ Hồi muốn nhắc nhở, nhưng Thẩm Thanh Dã chê cậu ta nhiều lời, xua tay bảo đối phương im miệng.
Vào sòng bạc, Thẩm Thanh Dã đi thẳng đến phòng VIP.
Họ chọn đại một sòng ngồi xuống, có mấy vị khách vãng lai đánh cược lớn nhỏ.
Không lâu sau, Lạc Vũ đưa chip đến, Thẩm Thanh Dã ném một cái lên bàn: "All in."
Lê Tiếu: "..."
Anh ta có chắc không đến đây để ném tiền chứ?
Số Thẩm Thanh Dã không tồi, ván đầu tiên thắng.
Anh ta kéo toàn bộ chip đến trước mặt mình, cân nhắc trọng lượng, sau đó bảo nhà cái nhanh chóng chia bàn tiếp theo.
Tỉnh bang Ida cũng có sòng bạc, nhưng không ai dám chơi với anh ta. Vì ba anh ta đã tuyên bố, ai dám chơi với Thẩm Thanh Dã chính là đối đầu với Lục Cục.
Thế nên không dễ gì được tận hứng chơi một phen, Thẩm Thanh Dã đã sớm quên mất Doãn Mạt.
Lê Tiếu không mấy hứng thú nhìn sòng bạc, cược lớn nhỏ không mấy kỹ thuật. Hơn nữa quanh phòng VIP có không ít khách vãng lai hút thuốc, cô nheo mắt ngẫm nghĩ, bảo Bạch Lộ Hồi và Lạc Vũ để mắt Thẩm Thanh Dã còn mình đứng dậy lên tầng hai.
Lên tầng hai, Lê Tiếu nhận được điện thoại của Thương Úc: "Em đang ở Bồ Ngân sao?"
"Vâng, em theo Thẩm Thanh Dã đến." Lê Tiếu đút một tay vào túi, thong thả đi vào phòng làm việc của Hạ Sâm.
Dường như Thương Úc đang hút thuốc, giọng nói trầm thấp quyến rũ: "Gặp Hạ Sâm rồi?"
"Vẫn chưa." Lê Tiếu đi chậm, dựa bệ cửa sổ hành lang: "Chiều nay ba có gọi cho em."
Thương Úc cũng dựa lưng ra ghế, ánh mắt sâu xa: "Có việc gì?"
Lê Tiếu cụp mắt, truyền đạt lại lời Thương Tung Hải: "Ba bảo chúng ta hết Giáng sinh đến Myanmar cho sớm."
Anh yên lặng một lúc: "Cũng được, vậy chúng ta qua đó sớm."
"Ừm, vậy đi ngày hai mươi bảy nhé?"
Thương Úc đồng ý với đề nghị của cô, rồi lại nói: "Chờ anh."
...
Cùng lúc đó, ở Parma.
Phòng sách mang hương vị cổ xưa thoảng hương mực, Thương Tung Hải ngồi xuống, ngước mắt nhìn Vệ Ngang: "Chuẩn bị xong cả rồi?"
Vệ Ngang khom lưng: "Đã xong cả, hôm nay nhận được thư mời nhập cảnh từ hải quan Myanmar."
"Chuyện bé xé ra to." Thương Tung Hải lấy mắt kính xuống, chau mày: "Bảo Ngô Luật giản lược mọi thứ, đừng khoa trương."
Vệ Ngang lại cúi đầu: "Vâng, gia chủ."
Thương Tung Hải cầm vải nhung lau mắt kính, ngước mắt: "Cậu sắp xếp chuyến bay ngày mai đến Nam Dương, đưa luôn con bé Hạ đi tìm Tiếu Tiếu. Cô bé đó không thể xuất hành chung với tôi."
Vệ Ngang mím môi: "Gia chủ, hôm qua Vân Lệ tìm tôi, hình như anh ta cũng muốn đến Myanmar."
Thương Tung Hải đặt mắt kính xuống như có điều suy nghĩ.
Thấy vậy, Vệ Ngang nói thêm: "Tôi có hỏi cậu Hai, trên cơ bản, cơn nghiện của Vân Lệ đã khống chế được, để anh ta đi hẳn không phải vấn đề lớn."
Thương Tung Hải nhíu mày sâu xa rồi trải tờ giấy Tuyên Thành trên bàn, cầm bút lông chấm mực, viết bài thuốc như nước chảy mây trôi: "Đưa cái này cho Thiếu Hành, bảo nó phối thuốc một tuần theo toa này, bảo Vân Lệ mang theo."
Vệ Ngang nhận lấy toa thuốc bằng hai tay, vừa đi vừa quẹt miệng thổi kho mực.
Đây là toa thuốc đích thân gia chủ viết, có giá trị liên thành đấy.
Sau khi Vệ Ngang rời đi, Thương Tung Hải nhìn phía trước, lướt qua điện thoại ở góc bàn, cầm lên gọi một cuộc.
"George, là tôi đây."
"..."
Thương Tung Hải thấp giọng cười: "Dù gì ông cũng là người thừa kế chính thống nhất. Weston phóng túng làm càn, không sợ khó giữ được địa vị sao?"
"..."
Nét mặt Thương Tung Hải rét lạnh, đáy mắt kiên quyết sắc sảo: "Thân vương Myanmar gả con gái, để ông thay mặt Hoàng gia Anh tham dự thì còn gì bằng."
George mỉm cười: "Nghe ý ông thì không muốn Weston đến Myanmar?"
"Có câu châm ngôn thế này, một núi không thể có hai hổ, quan hệ ngoại giao cũng thế."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 916: Giản lược mọi thứ, đừng khoa trương
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗