Chương 919: Đến chơi trò ly gián sao?
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
14
0
Trước
Chương 921
Sau

Trong phòng nghỉ ngơi, Thương Úc nghiêng người ngồi xuống, đáy mắt đen nhánh âm u.

Anh không lên tiếng, cứ thế nhìn Lê Tiếu.

Bầu không khí trở nên nặng nề, anh chậm rãi nhắm mắt, dường như đang ổn định tâm trạng.

Lê Tiếu dựa vào sofa, bật điện thoại lên thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Cô buồn bã thở dài, liếc Thương Úc, khẽ nói: "Vừa rồi em hơi buồn ngủ nên ngủ quên."

Đây không hẳn là lời giải thích hoàn hảo, dù gì điện thoại của cô trước giờ không rời thân.

Anh không tìm thấy cô, chắc chắn lại sốt ruột nổi giận.

Lê Tiếu vừa không biết làm sao, vừa thấy hơi mệt mỏi, vì anh, cũng như vì chính cô.

Thương Úc quá nhạy cảm, mà đặc thù điển hình của việc thiếu cảm giác an toàn chính là lo ngại, bi quan.

Anh sẽ vô thức nảy sinh tâm trạng tiêu cực, việc này không thể trách anh.

Nhưng cứ như vậy, cô khó tránh khỏi cảm thấy mỏi mệt.

Mặc kệ đúng hay sai, Lê Tiếu chỉ không biết phải làm sao mới thật sự khiến anh cảm thấy an toàn.

Trừ phi anh chữa hết bệnh.

Nhưng bệnh tinh thần cũng không có thuốc đặc trị. Tình cảm, nhận thức và hành động đều không thể xác định được đây là biểu hiện của chứng bệnh hay là thể hiện ý chí của bản thân anh.

Lê Tiếu cụp mắt, cố nén tâm tư rối bời, lấy khuỷu tay đụng cánh tay anh: "Sao anh không nói gì?"

Thương Úc dựa lưng ghế, đường nét căng thẳng không hề dịu lại: "Em mệt sao?"

"Không mệt." Sự ăn ý hình thành lâu dài khiến Lê Tiếu vô thức tiếp lời anh: "Ngủ một giấc đỡ hơn nhiều rồi."

Ánh mắt anh tối mờ, ảm đạm không chút ánh sáng.

Anh nghiêng đầu nhìn gò má tái nhợt uể oải của cô, có những lời không cần nói cũng hiểu.

Thương Úc chậm chạp không nói gì, mím môi mấy lần, câu nói kia quẩn quanh vẫn không dám thốt ra tiếng.

Lê Tiếu, em mệt sao? Có phải ở bên anh rất mệt mỏi không?

Sao anh có thể không biết tâm tư quá mẫn cảm của mình không chỉ giận cá chém thớt những người khác, mà còn vạ lây đến Lê Tiếu, người anh để ý nhất.

Nhưng... lòng người không thể khống chế.

Thương Úc nhắm mắt, chạm lên khóe môi tái nhợt của Lê Tiếu: "Về nhà, nhé?"

Lê Tiếu nhìn thẳng vào gương mặt anh, sự kiềm chế khiến tim cô khó chịu.

Lê Tiếu dựa vào ngực anh: "Anh ôm em đi."

Dù mệt mỏi và bất đắc dĩ cách mấy, đối mặt với Thương Úc như vậy, Lê Tiếu vẫn luôn chỉ biết thỏa hiệp.

Khuỷu tay mạnh mẽ của anh ôm lấy Lê Tiếu, anh cúi đầu hôn đỉnh đầu cô, ôm ngang cô lên, ra khỏi cửa đến thẳng bãi đỗ xe ở sân sau.

...

Bên kia, Thẩm Thanh Dã vẫn đang tiếp tục càu nhàu Doãn Mạt trong phòng làm việc.

Chẳng hạn như sao chị lại cúp điện thoại của tôi, có phải chị không muốn gặp mặt tôi...

Hạ Sâm quay lưng đứng trước cửa sổ, kẹp điếu thuốc trong tay, nét mặt lạnh lùng.

Bên tai vang vọng giọng phủ nhận của Doãn Mạt nhưng đều không dậy lên gợn sóng nơi đáy mắt hắn.

Hạ Sâm mơ hồ cảm thấy bệnh của Thiếu Diễn nghiêm trọng hơn rồi.

Trong năm phút ngắn ngủi, cậu ta không tìm được Lê Tiếu đã suýt nổi giận. Nếu như...

Hạ Sâm chau mày, không muốn nghĩ thêm, chỉ có thể gửi niềm hy vọng vào Lê Tiếu, mong cô mãi mãi bình yên.

Nhưng trên đời có cái gọi là định luật Murphy.

"Cốc cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa ngắt dòng suy nghĩ của Hạ Sâm.

Em trai ngốc Hạ Ngao ló đầu vào, thấp giọng báo cáo: "Anh, Diễn gia đưa cô Lê đi rồi."

Hạ Sâm chau mày: "Đi rồi?"

Hạ Ngao gật đầu, cũng không dám lắm lời, cảnh giác liếc Thẩm Thanh Dã rồi lẳng lặng đóng cửa phòng.

Đúng là người lần nào đến phá sòng cũng có liên quan đến cô Lê.

Thật thần kỳ!

Chín giờ rưỡi tối, Hạ Sâm đích thân đưa đám Thẩm Thanh Dã về biệt thự.

Xuống xe, Thẩm Thanh Dã gọi Bạch Lộ Hồi, liếc bóng lưng Hạ Sâm như thật, thấp giọng làu bàu: "Đổi tiền chip hồi nãy về chưa?"

Bạch Lộ Hồi câm nín: "Chưa."

Chẳng những không đổi được, mà tiền vốn cũng bị tịch thu.

Thẩm Thanh Dã nghe Bạch Lộ Hồi thuật lại, đè túi quần trống trơn của mình, nghiến răng nghiến lợi: "Tôi thắng bằng bản lĩnh, anh ta còn không biết xấu hổ tịch thu?"

Bạch Lộ Hồi gật đầu: "Anh Sâm nói, nếu không phục, anh có thể tố cáo với ông Thẩm."

Thẩm Thanh Dã: "..."

...

Không lâu sau, Hạ Sâm tìm được Lê Tiếu ở phòng thí nghiệm dưới đất.

Lạc Vũ canh ngoài cửa, thấy hắn vội khom lưng: "Anh Sâm."

Hạ Sâm mắc áo khoác trên khuỷu tay, đi chậm lại nhìn vào phòng: "Thiếu Diễn không có ở đây?"

"Lão đại ở phòng sách, nếu anh Sâm..."

Không đợi Lạc Vũ nói hết lời, Hạ Sâm đã xua tay: "Cô lên đi."

Lạc Vũ làm theo lời, khi vào thang máy thì ánh mắt hơi nghiêm túc.

Dường như lão đại và mợ Cả giận nhau.

Dù không cãi vả, nhưng Lạc Vũ thấy giữa họ có gì đó là lạ.

Quay lại biệt thự, một người vào phòng sách, một người xuống phòng thí nghiệm cứ như cố ý tránh né đối phương.

Lạc Vũ không biết gì về tình yêu, thầm suy đoán đây có thể là sự thích nghi và tình thú trong hôn nhân.

Trong phòng thí nghiệm, Lê Tiếu nghe giọng Hạ Sâm bèn thôi thẫn thờ, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa.

Hạ Sâm đóng cửa lại, kéo ghế xoay ngồi xuống, đặt áo khoác sang một bên: "Thiếu Diễn sao rồi?"

Lê Tiếu gác tréo chân, cụp mắt nhìn mũi chân mình: "Vẫn ổn."

"Không cãi nhau sao?" Hạ Sâm dựa lưng ghế, đôi mắt hẹp dài thăm dò vẻ mặt cô.

Ánh mắt Lê Tiếu hững hờ: "Sao phải cãi nhau?"

Việc vặt dẫn đến phản ứng dây chuyền thôi, đâu đến mức phải cãi nhau.

Huống hồ, Lê Tiếu đâu nỡ cãi nhau với Thương Úc.

Hạ Sâm xoa tóc sau gáy, nhếch môi cười: "Anh lại hy vọng hai đứa cãi nhau một phen, chí ít không phải nghẹn trong lòng."

Lê Tiếu giữ im lặng, duy trì vẻ mặt lạnh nhạt.

"Tủi thân không?" Hạ Sâm chống tay lên góc bàn, ngước mắt, nói tiếp: "Chắc em tủi thân lắm."

Lê Tiếu nhướng mày: "Anh đến chơi trò ly gián à?"

Hạ Sâm đỡ trán bật cười: "Vẫn còn bênh vực như vậy, xem ra không có việc gì to tát."

Lê Tiếu bĩu môi: "Xúi quẩy thôi."

"Vậy em có biết, nếu tối nay Thiếu Diễn không tìm thấy em sẽ làm gì không?"

Đôi mắt Lê Tiếu lập lòe, giữa chân mày tăng thêm phiền muộn: "Cuối cùng vẫn tìm được mà."

Yết hầu Hạ Sâm chuyển động, bỗng thấy thèm thuốc lá.

Hắn nhìn quanh, thấy hộp ô mai ở góc bàn, cầm lấy ăn một viên: "Lê Tiếu, em có nghĩ đến chuyện chữa bệnh cho cậu ấy không?"

"Có nghĩ đến." Lê Tiếu ngước mắt, giọng nhỏ đi: "Nhưng không dễ dàng."

Hạ Sâm ngậm ô mai trầm ngâm một lúc, lời nói sắc bén phá vỡ sự do dự của cô: "Em không nỡ để cậu ấy uống thuốc, đồng thời cũng không muốn cậu ấy biết em đang nghiên cứu bệnh tình của cậu ấy."

Lê Tiếu đỡ trán liếc hắn: "Anh Sâm nhìn rõ mọi việc."

Trước
Chương 921
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,247
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...